Xương thứ nhất: Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Chương 1

Ngày hôm đó, như thường lệ tôi nhận được một " chiếc mail " của Sakurako, trong email không viết gì ngoài chữ ' nhớ ghé qua trên đường về nhà nhé ', bảo tôi rằng sau khi tan trường thì tới ngôi nhà cổ phong cách Tây phương của cô ấy.

Dù có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần thì nội dung email vỏn vẹn chỉ có vậy.

Lúc nào cũng thế. Dù cho có nhắn lại hỏi 'Tại sao' hay 'Có chuyện gì vậy?' thì tôi cũng chả bao giờ nhận được hồi âm, còn nếu trực tiếp gọi điện thoại thì lúc nào cô ấy cũng nổi giận và bảo là 'Chị đang bận lắm...'. Vì vậy, ngay khi nhận được chiếc email này thì tôi làm gì còn cách nào khác ngoài việc nhanh nhanh chóng chóng đến chỗ cô ấy. Tất nhiên là tôi có thể từ chối nếu muốn, tuy nhiên nghĩ hậu quả đáng sợ có thể sảy ra sau đó thì tốt nhất là cứ cung kính không bằng tuân lệnh vậy.

Ngày hôm nay cũng thế, dù tôi đã thử bảo rằng 'ít nhất cũng phải cho em biết lý do chứ', nhưng lại hoàn toàn bị cô ấy phớt lờ. Cũng không phải chuyện gì lạ. Chẳng khác gì bảo 'từ này cứ như thế mà làm' sao. Thú thật thì tôi đã sớm từ bỏ và chấp nhận việc bị cuốn theo những yêu cầu ích kỉ của cô ấy rồi.

Ashahikawa ( thành phố nằm ở vùng Kamikawa của tỉnh Hokkaido, Nhật Bản. Đây là trung tâm của vùng Kamikawa và là thành phố lớn thứ hai ở Hokkaido, chỉ sau Sapporo. ) nơi chúng tôi sống là một thành phố lớn, phát triển lên từ căn cứ quân đội trước thời chiến, cũng là một thành phố trọng điểm ở phía Bắc Nhật Bản với dân số xếp thứ ba khu vực ngay sau thành phố Sendai. Nhòe vườn bách thú Asahiyama nổi tiếng mà số lượng du khách đến tham quan xếp thứ hai toàn vùng.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào bản chất thì quả thực Ashikawa chỉ đơn thuần như một con đường, không hơn không kém mà thôi. Dù vườn bách thú là nơi thu hút nhiều khách tham quan, nhưng thực tế du khách lại trọ lại Sapporo, Otaru, Furano hay Biei, nói trắng ra thì đây là một con phố không mấy hấp dẫn.

Không biết có phải do xung quanh bị bao bọc bởi núi không mà ở Asahikawa hiếm khi sảy ra động đất. Nhòe những tòa kiến trúc được xây cất bằng đá ném Biei và các tòa kiến trúc gỗ mà đâu đây vẫn còn sót lại một số các tòa nhà cổ được xây dựng từ thời khai hoang. Nhưng kể cả thế đi chăng nữa thì nơi đây cũng không phải là một thành phố tráng lệ như Otaru hay mĩ miều như Hokodate. Đơn giản là những thứ tồn tại nơi đây, nếu có bị hư hại thì sợ được thay thế bởi cái mới ngay thôi.

Tại thị trấn này, mọi nơi đều bị bao phủ bởi bầu không khí ảm đạm của sự thoái hóa và ngưng trệ. Cũng không có ít người đã hết sức nỗ lực để phá tan bầu không khí này, hàng loạt những tài nguyên du lịch trong thị trấn cũng đã được xem xét đến. Rốt cuộc thì thị trấn cũng đã nghiên túc chỉnh đốn và việc tái phát triển thành phố đã có nhiều bước tiến, nhưng theo tôi, nguyên nhân sâu xa khiến bàu không khí trở nên tươi sáng hơn bao nhiêu chính là do cái khí chất của Ashahikawa đã bám sâu gốc rễ vào nơi đây rồi. Con người Ashahikawa vốn ghét sự thay đổi tự nhiên và những thứ dị đoan.

Ở Ashahikawa, nơi tự hào về sự cổ kính hiếm có của mình như thế, trong toad biệt thự mang hơi hướng phương Tây kia lại có một bà lão luôn ca thán rằng, 'Cứ mỗi khi trời trở lạnh, gió lại luồn qua các kẽ hở rất kinh khủng...'. Tại đây chỉ có hai người sống cùng nhau là bà lão ấy và Kujou Sakurako, người mà bà gọi là 'tiểu thư'. Tuổi của cô ấy có lẽ vài tầm khoảng hai sáu đến hai chín, lúc nào cũng ăn mặc độc một kiểu thô sơ chỉ áo sơ mi nam màu trắng và quần bò, những kiểu quần áo ấy mặc trên người khó có thể nói là hợp mốt, nhưng cô là dạng người sinh ra đã làm mỹ nhân hơn thế nữa dáng người lại dong dỏng, thần thái tự nhiên mà có. Nếu nói về chiều cao thì tôi có phần nhỉnh hơn nhưng vị trí xương không thì tôi và cô ấy gần như tương đương nhau

Mái tóc cô dài đến vai sao không nhuộm nên nó chỉ đọc một màu đen tuyền, hơi gợn sóng. Người chúng ta đang nói đến là Sakurako nên không có chuyện cô ấy đi làm tóc đâu, có lẽ mái tóc gợn sóng đó là bẩm sinh mà có. Dù không cố gắng chăm chút thêm và cứ để như nguyên thủy thì cũng đã hấp dẫn bạn phần rồi... Sakurakô là như thế.

Tuy nhiên tính cách của cô ấy thì lại khá kì dị. Cái phải kể đến đầu tiên là Sakurako không thích con người cho lắm. Hay đúng hơn về nguyên tắc thì cô ấy không tin tưởng con người. Ngay từ đầu cô đã không hề có chút hứng thú nào với việc đó. Chính vì vậy mà ngay cả đến công cụ liên lạc cô không thể thiếu ở thời đại ngày nay như "điện thoại di động " thì cô cũng không có.

Những cái mà cô vô cùng yêu thích một là xương hai là sương ba, bốn là xương và năm cũng là xương. Tóm lại cô rất thích xương. Chủng loại không quan trọng cô đắm đuối, mê say "xương " của mỗi loài sinh vật sống.

Nác của cô ấy làm ở phòng pháp y của một trường đại học, bác ấy đã dạy cho cô, chủ yếu là bằng roi vọt, cách làm các mẫu vật chỉ từ xương một cách thuần thục bằng xác động vật thu được từ nhiều nơi, sau đó quyên góp cho những nơi thích hợp, tự thêm vào bộ sưu tập của bản thân hay là do bán trên Internet.

Cả khu đất rộng lớn xung quanh căn biệt thự, thêm cả bên dưới nền đất khu người khổng lồ có thể chơi không biết bao nhiêu xác động vật lớn. Trước đây, có lần tôi ngửi thấy mùi món thịt ninh rất thơm tỏa ra từ trong bếp, hỏi ra thì Sakura cô vui vẻ trả lời 'cái gì ấy hả, trên đường đi ấy nhé chị vô tình tìm thấy xác của một con gấu mèo, nên giờ đang tách xương ra nè' và dẫn tôi đến tận cái nồi đun to đùng đang sôi sùng sục.

Bình thường, món này khi làm sẽ có mùi rất kinh khủng, khiếp bà lão giúp việc ghét vô cùng,. tuy nhiên chỉ cần cho một chút nước tương vào là phần lớn mùi sẽ bị át đi.

Phòng cho những trường hợp có xác các động vật lớn hơn hoặc xác động vật ra bị thối rữa, một phần của khu vườn đã được tách biệt dành cho riêng cho Sakurako, chỉ để cô có thể sử dụng bếp ga chuyên dụng với sức lửa lớn, thành thật mà nói việc này đã vượt quá giới hạn của sở thích thông thường

Chỉ cần cô ra tay thì bất kể là loài động vật nào đi chăng nữa cũng sẽ bị lột sạch trần truồng chỉ còn mỗi bộ xương trắng phau khô khốc. Rồi cô ấy sẽ cẩn thận thu thập lại từng mảnh củ một của bộ xương, dùng nhựa cây hoặc keo dính chúng lại, và trưng bày đẹp đẽ trong các tủ kính thủy tinh. Hơn hẳn các vật thể sống di chuyển, từ tận sâu thẳm trong tim  cô ấy yêu cái thứ màu trắng không cất lên tiếng động nào mà đóng chặt mình trong chiếc tủ kính đó.

Nguyên do mà tôi và và một người kỳ lạ như cô ấy gặp nhau chỉ là một sự cố, nhưng đó lại là một câu chuyện khác sẽ được để hồi sau. Tóm lại, kể từ khi tôi là con người này thì tôi đã hoàn toàn bị Xoay như chong chóng bởi những suy nghĩ của cô. "Sao nào? hôm nay chỉ cần gặp em có việc gì?"

Sau khi được bà giúp việc phúc hậu có khuôn mặt nhăn nheo những nếp gấp thời gian mà lũ trẻ xung quanh vẫn thường hay gọi là "bà ba bị " đón tiếp tại sảnh, tôi đi ngang qua căn phòng khách như mọi khi tiến đến và hỏi Sakurako, người đang điềm tĩnh ngồi bắt chéo chân trên chiếc tràng kỷ Thiện nhi có hình giác kỳ lạ được thiết kế cây tại Asahikawa ( Asahikawa là một thành phố khá nổi tiếng về đồ nội thất ). Chiếc ghế được làm theo phong cách cận đại nằm trong ngôi nhà cổ Tây phương mang đậm hơi hướng lịch sử này, tôi cảm thấy có chút gì đó không hợp cho lắm, nhưng ít ra tôi có thể hiểu vì sao Sakura cô lại thích chiếc ghế này đến vậy.

Chiếc ghế được thiết kế với cái khung tối giản nhất có thể, so với những chiếc sofa đồ số khác mà sao nói thì nó mang lại cảm giác giống hệt như một bộ xương trần vậy. Vì thế mà trong thâm tâm tôi thầm nghĩ gọi nó là " chiếc ghế hài cốt ". Nghe cứ như "chiếc ghế an lạc" ấy. (Chiếc ghế an lạc - " Anraku isu". Trong tiếng Nhật anraku isu được dùng để gọi " ghế bành", vì nó mang hàm nghĩa thoải mái, dễ chịu. Ở đây nhân vật gọi chiếc ghế Sakurako là ghế hài cốt - " Gaikostu isu", nghe phát âm làm cậu liên tưởng tới " Anraku isu ". "Anraku isu Tantei" còn là một series trinh thám nổi tiếng tại Nhật.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro