#1. [Ryuuri] Giáng sinh yêu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân gửi các độc giả.

Cũng đã quá lâu từ khi chap 1 của short fic này updated rồi. Mình có ghi chữ còn tiếp ở cuối chap, và nó đúng là còn tiếp thật. Tuy nhiên, mình rất tiếc phải nói rằng mình sẽ drop bộ này gần như mãi mãi luôn (xin lỗi các bạn độc giả đã nhắn tin hỏi mình khi nào ra chap mới nhé, mình xin lỗi nhiều). Lí do mình drop cũng không chính đáng lắm, một phần vì mình chẳng biết đến cuối nên có cái kết như nào cả (vì ở light novel thì couple này là OE, lại có chiều hướng không mấy tích cực), và căn bản là mình thuộc dạng lười, có mới nới cũ, cả thèm chóng chán. Hẳn sẽ có nhiều bạn rất khó chịu vì điều này, kiểu như "Đã đào hố rồi sao không chịu lấp?". Rất xin lỗi ạ, mình cứ dây dưa mãi, rốt cuộc lại chẳng đâu vào đâu cả.

Mình cũng không có cách nào khác ngoài drop truyện tại đây, cám ơn các bạn đã ủng hộ. Thực sự lúc đầu mình chỉ viết để tự sìn hàng thôi chứ chẳng ngờ cũng có hơn trăm lượt view. Cảm ơn nhiều lắm.

Lời cuối cùng. Vì mình đã drop truyện, cũng coi như plot và idea này không còn thuộc sở hữu riêng nữa. Nếu có bạn nào tốt bụng muốn tạo ra cái kết cho fic này thì cứ tự nhiên nhé, và nhớ tag mình để vào hóng ké nữa :3 cám ơn mọi người đã đọc tới dòng này.

Mọi bản thảo cũ mình vẫn giữ ở dưới đây, và sẽ đóng băng mãi mãi.

Hôm nay là 25/12.

Ngày này năm ngoái, ở Anh, cô đã nhận được mail chúc mừng từ cậu. Năm nay, cô sẽ qua Nhật để gặp cậu. Có món quà đặc biệt cô muốn tặng cậu.

- Mới đây đã qua một năm rồi.

Rita ngồi trên băng ghế đá ở công viên. Cái lạnh làm hơi thở của cô phả ra thành khói trắng. Cô ngồi đó, ngước lên trời, chờ đợi.

____________________

20h56' ngày 25/12.

Ryuusuke tỉnh dậy trong trạng thái còn mơ ngủ. Cậu dụi mắt, đi tới bàn máy tính. "Cậu chủ có tin nhắn từ Rita Ainsworth lúc 17h27'. Xin hãy xác nhận bằng cách ra lệnh." Giọng Maid-chan vang lên từ trong máy tính. Cậu nhíu mày. "Con đàn bà đó muốn cái gì nữa đây?"

- Mở đi.

- Luôn theo lệnh cậu chủ. Mở tin nhắn!

Máy tính bắt đầu chạy. Tin nhắn của cô liền hiện lên.

Ryuunosuke gãi đầu, tay che miệng ngáp. Cậu đọc tin nhắn của cô một cách... không hứng thú mấy.

"Gửi Akasaka Ryuunosuke,

Hôm nay là Giáng Sinh đấy. Tớ nhớ cậu quá nên sáng nay đã bay qua Nhật rồi. Năm ngoái tớ không đi chơi với cậu được nên năm nay đi bù nhé!"

- Cái quái gì thế? Tôi đâu có muốn đi chơi với cô.

"Tớ hẹn cậu 18h ở công viên Suimei. Nhớ đến đúng giờ đấy, Ryuunosuke.

Từ Rita Ainsworth, người rất rất yêu Ryuunosuke."

- ...Cô ta đúng là ngốc hết sức. Cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận đi dễ dàng vậy sao?

Ryuunosuke tắt máy tính, quay về giường. Cậu nằm đó một hồi, rồi liếc qua đồng hồ. Gần 21h tối.

- Trễ thế này rồi. Có khi cô ta về rồi cũng nên.

Cậu quay mặt đi, nhắm mắt lại. Được một lúc lâu, cậu bật dậy, lấy áo khoác mặc vào rồi ra khỏi phòng.

Đến hành lang, cậu đụng mặt Shiina Mashiro. Vốn chẳng thân nhau mấy nên cậu chẳng thèm bắt chuyện. Nhưng Mashiro lại lên tiếng trước.

- Sao cậu vẫn còn ở đây, Dragon?

Ryuunosuke đứng khựng lại. Cậu không hiểu câu hỏi của nhỏ. "Vẫn còn" là sao? Dù gì thì Sakurasou cũng là nhà của cậu mà.

- Ý gì đây?

- Lẽ ra bây giờ cậu đã phải ra ngoài với Rita rồi chứ?

Thì ra cả Mashiro cũng biết lời nhắn của Rita gửi cho cậu. Ryuunosuke không thèm trả lời câu hỏi của nhỏ, cậu chỉ khẽ nói.

- Bây giờ trễ thế này, chắc cô ta đi về mất rồi.

- Cậu thất hẹn với Rita sao, Dragon?

-...-

Ryuunosuke tránh ánh mắt của Mashiro. Cậu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Mashiro nhìn cậu rồi thở dài. Nhỏ quay người đi, còn buông cho cậu vài câu.

- Cậu chẳng hiểu Rita gì hết, Dragon. Chắc chắn cậu ấy vẫn còn ngồi đợi cậu. Rita là một cô gái kiên nhẫn.

Rồi nhỏ bỏ cậu lại với khuôn mặt khó hiểu.

____________________

- Kiên nhẫn ư? Dùng từ lì lợm có vẻ đúng hơn.

Ryuunosuke bước đi giữa dòng người đông đúc. Tuyết bắt đầu rơi, bên ngoài ngày càng lạnh thêm. Cậu bước nhanh đến công viên. Cô đã về. Chắc chắn là vậy. Và cậu muốn kiểm chứng điều đó càng nhanh càng tốt. Để cậu còn về nữa chứ.

Ryuunosuke thở dài, làn khói trắng phả ra. Cậu đã đến trước công viên nhưng chưa nhìn nó. Bỗng nhiên, cậu lại cảm thấy sợ. Cậu sợ lời của Mashiro là sự thật. Cậu sợ cô vẫn còn ở đây. Cậu sợ cô khi nhìn thấy cậu, cô sẽ chạy tới và ôm lấy cậu, rồi lôi cậu đi khắp nơi mà không cho cậu trở về Sakurasou. Nghĩ đến đó, Ryuunosuke thấy lạnh sống lưng. Với một người mắc chứng sợ phụ nữ như cậu, điều đó chẳng khác nào là địa ngục.

Hít vào một hơi, Ryuunosuke nhìn vào trong công viên. Đập ngay vào mắt cậu là cây sồi ở giữa lòng công viên. Không, cô gái dưới gốc cây sồi mới đúng là đối tượng cậu nhìn thấy đầu tiên.

Cô ngồi tựa vào thành ghế đá ngay dưới cái cây, mắt nhắm nghiền. Mái tóc vàng đung đưa theo làn gió lạnh của mùa đông. Gò má và sống mũi ửng đỏ vì cái rét. Môi cô mấp máy gì đó, sau đó mỉm cười.

Cậu đã nhìn thấy cô cười không biết bao nhiêu lần, nhưng đêm nay, nụ cười đó nhẹ nhàng và đáng yêu đến lạ. Và nó làm lòng cậu lâng lâng, xao xuyến mà chính cậu cũng không hiểu tại sao.

- Ngồi ngủ giữa trời đông thế này dễ cảm lạnh lắm đấy. Này! Dậy đi, đồ đàn bà lố lăng!

Cậu lay người cô, nhưng cô mãi không tỉnh. Ryuunosuke lấy tay tát nhẹ vào má cô, nhưng có làm kiểu gì cô cũng ngủ như thường. Trong lúc cậu không biết làm thế nào để gọi cô tỉnh thì...

- Ryuu...

Môi cô lẩm bẩm tên cậu, khẽ khàng và nhỏ nhẹ. Dù không đủ cả cái tên nhưng nói vậy cũng đủ biết đó là tên ai.

Mặt cậu bất giác đỏ lên, không phải vì cái lạnh mà là vì cô. Trong người thì thấy nóng dần lên. "Chết tiệt!" Ryuunosuke tự rủa mình. Chính cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy kì lạ đến thế này.

- Tch. Bình thường cũng nhỏ nhẹ đáng yêu thế này có phải tốt hơn không.

____________________

Rita mở mắt. Cô tỉnh ngủ bởi vì có một hơi ấm kì lạ đang truyền vào người cô. Và nhanh sau đó, cô nhận ra mình đang ở trên lưng của một người nào đó.

Cô định hét lên vì sợ mình đang bị cõng bởi một tên yêu râu xanh nào đó, nhưng mái tóc đen tím dài của cậu đã làm dừng ngay suy nghĩ của cô. Rita sững sờ. Cô không thể tin người đang cõng cô là cậu. Nhưng màu tóc này... không thể sai được.

- Um... Ryuu...?

Cô vô thức gọi cậu. Giọng cô nhỏ nhưng đủ để lọt qua tai cậu. Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn cô. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ có vài cm. Mặt cô xuất hiện vài vệt hồng hồng. Trong lúc cô còn chưa biết phản ứng gì thì cậu lên tiếng.

- Tỉnh rồi thì leo xuống mau, đồ ăn bám.

Cậu phát ra một câu hời hợt vô cùng. Mà cũng phải. Ở gần phụ nữ đã làm cậu thấy sởn da gà rồi. Chạm vào phụ nữ gần như là không thể đối với cậu. Sở dĩ cậu phải cõng cô chỉ là do 'bất đắc dĩ' mà thôi.

Rita hơi bất ngờ trước câu nói của cậu, nhưng nhận ra cậu đang rối lên vì ngượng và vì bực, cô quyết định trêu ghẹo cậu một chút. Rita cười cười.

- Tớ muốn như vậy lắm, nhưng tớ không thể.

Cậu méo mặt. Thừa biết cô sẽ không chịu leo xuống, cậu liền cãi lại.

- Tại sao?

- Bởi vì chân tớ đang bị tê. Cả hai chân!

Cái lí do không thể chính đáng hơn của cô làm cậu sầm mặt lại, lườm cô như thể "Sau chuyện này tôi sẽ giết cô". Rita khẽ cười, sau đó nói nhỏ.

- Đâu phải dễ dàng để được cậu cõng thế này. Phải biết tận dụng cơ hội chứ!

Cô cười khúc khích, còn cậu thì quát lên.

- Rõ ràng cô đang lợi dụng tôi thì có!!

Nhưng rồi cậu vẫn phải cõng cô về vô điều kiện.

____________________

- Cô nặng quá, đồ trơ trẽn. Tôi không cõng cô nổi nữa đâu.

- Tớ như thế là bình thường rồi. Tại cậu không chịu vận động nên yếu xìu thế đấy.

- Tch. Im đi! Trời đã lạnh rồi mà còn phải cõng cô nữa!!

Cậu bực dọc nói lại. Rita cũng nghe lời cậu, im lặng làm cậu cũng dịu đi bớt. Tưởng chừng như câu chuyện đã kết thúc, nhưng không, nó sẽ kết thúc nếu như cái khăn choàng đó không được choàng qua cổ cậu.

Cái khăn lướt qua mặt cậu trong tích tắc. Cậu đơ người lại, đầu trống rỗng, chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra.

- Sao cậu không nói ngay từ đầu cho rồi. Đây, quà của tớ tặng cậu.

Rita mỉm cười. Cô là người đã quàng khăn cho cậu. Hơi ấm từ cái khăn dần truyền vào phần cổ, sau đó lan ra đến khuôn mặt. Cậu nhanh nhận ra hai bên má cậu ấm dần lên. Không, phải nói là mặt cậu đang đỏ lên mới đúng. Cả mang tai cũng dần ửng đỏ. Trống ngực đập thình thịch, cậu chẳng thể nói một lời nào.

- Cậu sao thế, Ryuunosuke?

Rita hỏi cậu khi thấy tai cậu đỏ như gấc. Cậu không trả lời, tiếp tục bước đi. Cậu ngượng. Và cô biết rõ điều đó.

Rita mỉm cười, ôm lấy cổ cậu, thì thào bên tai cậu.

- Giáng sinh vui vẻ nhé, Ryuunosuke.

Cậu giật bắn người, sởn tốc gáy. Mặt cậu đã đỏ giờ đỏ hơn. "Cô định ám sát tôi bằng những lời đường mật đó sao, đồ đáng ghét?" Cậu thả lỏng tay, cô tuột dần xuống. Đến khi cả hai chân cô đều chạm đất, cậu quay lưng bước đi, bỏ lại cô với vẻ mặt nuối tiếc và ngỡ ngàng.

- Đợi tớ với, Ryuunosuke.

Cô chạy nhanh lại chỗ cậu. Cậu chợt dừng lại, lấy cái khăn ra khỏi cổ, ném về phía cô. Rita đỡ lấy nó, ôm vào lòng rồi nhìn cậu.

- Sao--

- Tôi không nhận. Cô tặng người khác đi.

Cậu chặng ngang lời cô. Lời nói vô tình của cậu đã làm tim cô chịu tổn thương không ít. Cô cúi gầm mặt, nắm chặt cái khăn trong tay. Khóe mắt cô xuất hiện một giọt lệ long lanh. Cô nén lại cảm xúc của chính mình, ngước lên nở nụ cười gượng gạo.

- Quá đáng thiệt nha. Tớ đã mất hơn một tuần để đan nó đấy.

Giọng của cô, do nén khóc nên hơi bị khàn. Cậu không hề để ý tới sự kì lạ của cô, bước đi trong không gian đầy tuyết.

Lần Valentine kia, cũng thế. Gần nhau mà tưởng như xa nhau. Cậu và cô không thể nào hòa hợp nổi.

Cô thì dành trọn tình cảm của mình cho cậu - người cô yêu, còn cậu, không hề đáp lại một tí gì, thậm chí còn chối bỏ tình cảm của cô và cả cô - người cậu ghét.

Một lần nữa, cậu bỏ lại cô một mình.

"Không được!!"

- Ryuunosuke, nếu cậu không nhận, tớ... tớ sẽ... sẽ bám theo cậu suốt đời đấy!!

Cô hét lên trong màn đêm tĩnh mịch. Cả không gian bị bao trùm bởi lời nói của cô. Cậu đứng khựng lại. Cả hai im lặng hồi lâu.

Đột nhiên, cậu xoay người lại, đối diện với cô. Lúc này cậu mới nhận ra, hai bên gò má của cô, những hạt thủy tinh long lanh lăn dài. Khuôn mặt cô đỏ gay. Rita mím môi, nắm chặt chiếc khăn trong tay.

Cậu... sẽ phản ứng thế nào đây?

- ...Cô định ăn bám tôi suốt đời á? Từ bỏ đi, cô sẽ không làm được đâu.

Cậu phản lại ngay câu nói nói của cô. Cứ ngỡ mọi chuyện giữa cô và cậu đến đây là hết, nhưng vô thức, cậu đến bên cô, tay đưa lên quệt đi những giọt nước mặn chát ấy.

- Hơ?

Rita giương đôi mắt xanh lam lên nhìn cậu.

- Tôi không nhận là vì không muốn mắc nợ cô. Nhưng nếu cô cứ khóc thế này thì Shiina và Đuôi ngựa sẽ giết tôi mất. Nên là ngừng khóc đi.

- Là do cậu không nhận nên tớ mới khóc đấy. Đồ ngốc Ryuunosuke.

Thấy cô khóc như vậy làm cậu quên mất bộ mặt và tính cách thật của cô: ranh ma và giả tạo.

- Vớ vẩn. Bây giờ cô đổ thừa cho tôi à? Thấy chưa? Rõ ràng cô chỉ giả khóc thôi.

- Để tớ nói cho cậu biết, Ryuunosuke: con gái dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng khi bị người mình yêu tổn thương thì rất dễ khóc đó.

- Vậy thì cho tôi thoát khỏi kiếp làm "người cô yêu" được không?

- Không bao giờ!!

Cô trả lời một cách dứt khoát. Đời nào mà bỏ? Có chết cũng không!

- Sao cô dai quá vậy? Còn biết bao nhiêu người khác tốt hơn tôi mà. Đi kiếm ai khác rồi yêu đi.

Cậu quay lưng đi. Cô nhìn theo bóng cậu, khẽ hỏi lại.

- Cậu nghĩ tớ có thể dễ dàng quên đi người mình rất yêu sao? Ryuunosuke, cả đời này tớ chỉ yêu có mỗi mình cậu thôi!

Rita hét lên, sau đó mới chợt nhận ra: mình đang ở ngoài đường.

Cậu giật bắn người, rồi không hiểu tại sao, cậu chạy đi thật nhanh, bỏ lại cô phía sau.

End #1.
___________________ Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro