#5. Yêu nhỏ bạn thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Yêu nhỏ bạn thuở nhỏ.

Author: Scarllee (Pio)

Beta: Nhu 

Thể loại: Tình cảm học đường.

Tag: Hope_Scorpion

——-

Hatsune Reika ngồi trước bàn học, tia sáng từ ánh đèn hắt lên khuôn mặt cô, soi rõ sự đăm chiêu cùng dịu dàng trong đôi mắt thường ngày vẫn vô cảm ấy.

Trên bàn không để sách vở, chỉ có một khung ảnh lẻ loi dưới ánh đèn leo lét đổ bóng xuống mặt bàn. Cô cầm lấy bức ảnh, nhẹ vuốt, môi nhếch lên một nụ cười như có như không.

Trong ảnh, một nam một nữ đứng sánh vai nhau, nam sinh lại cao hơn nữ hẳn một cái đầu. Trên người bọn họ mang trên mình bộ đồng phục học sinh cấp một, đằng sau là cánh cổng sắt được chạm trổ tinh xảo, xung quanh có đám nhóc nhỏ tuổi hơn thi nhau chạy ào ào vào cánh cửa đang dần khép lại.

Đó là ngày tựu trường đầu tiên của hai người, hay... còn gọi là... ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Hatsune Reika này!

Ngay cái lúc tâm trí cô đang lạc vào miền kí ức xa xăm thì trên trán truyền đến cảm giác lành lạnh của kim loại lẫn chút đau nhức.

"Ui... Mẹ, con đang soạn đồ mà!!!"

Reika ai oán nhìn bà Hatsune đang chống nạnh nhìn mình. Đáy mắt bà như toé lửa, có vẻ như bà đã gọi cô rất lâu mà không thấy trả lời nên đã lên đây mà không tháo tạp dề ra.

"Hừ! Công chúa, đến giờ cơm tối rồi đó!"

Nói xong, bà quay người đi ra khỏi phòng. Reika trầm ngâm nhìn theo bà, nhẹ nhàng đặt khung ảnh vào vali đã mở sẵn, lưu luyến miết ngón tay theo khuôn mặt của cậu bé.

Lúc xuống, ngoài cha mẹ, cô còn thấy một vị khách không mời điềm nhiên ngồi như nhà của mình.

"Saya..."

"Yo, Rei, hôm nay tớ mới biết cậu có sở thích ngủ muộn như vậy đấy?"

Nghe thấy tiếng gọi của Reika, cậu thiếu niên được gọi là Saya kia liền ngẩng đầu lên. Cậu nở nụ cười ấm áp đáp lại cô.

"Sayama, cậu tin tớ sẽ đá cậu khỏi cửa ngay bây giờ không?!"

Reika nâng tay lên rồi nắm chặt lại, kèm theo biểu cảm khó chịu trên gương mặt. Đáp lại cô là nụ cười trừ và ánh mắt lảng tránh của Sayama. Lúc này, Reika hòa nhã lại, từ từ bước tới bàn ăn.

"Bác Yukinetsu tối nay lại tăng ca sao?"

"Ừm. Mời mọi người ăn cơm!"

Reika đưa bát cơm cho Sayama rồi hỏi cậu. Sayama khẽ cất giọng mũi "ừm" một tiếng, âm thanh nhẹ như gió thoảng qua.

Bữa ăn tối diễn ra nhanh chóng. Reika cùng bà Hatsune dọn rửa bàn ăn, ông Hatsune và Sayama thì ở phòng khách.

"Sayama-kun, tối nay cháu muốn ngủ lại không?"

Bà Hatsune bưng đĩa trái cây đặt trên bàn tiếp khách rồi ngồi xuống bên cạnh ông Hatsune. Chương trình truyền hình trên ti vi vẫn quen thuộc như hàng ngày.

"Cháu nghĩ là có. Có lẽ tối nay bố cháu sẽ không về."

Sayama nghĩ ngợi một lúc trước khi đáp lời bà Hatsune. Trái nho tím biến mất sau đôi môi căng mọng của cậu, rồi từ từ chảy thành nước, trôi dần xuống cổ họng.

"Vậy cậu đem đồng phục cùng cặp sang đây chưa Saya?"

"Tất nhiên là rồi!"

Sayama cười toe toét khi nhìn thấy Reika từ bếp đi ra. Reika nhìn cậu, thoáng đỏ mặt rồi chậm rãi đi đến bộ bàn ghế rồi ngồi xuống chiếc ghế đơn còn lại, đối diện với Sayama. Ánh mắt cô lưu luyến muốn nhìn thêm cậu. Ánh mắt, nụ cười, khuôn mặt, và cả mái tóc nâu rối của cậu. Cô muốn nó in sâu trong trí óc của mình.

Sáng sớm ngày mới, ánh nắng vàng ươm bao trùm lên mọi thứ. Tiếng chim hót ríu rít nương theo cơn gió đìu hiu vang vọng khắp khoảng không bao la. Mùi cỏ, mùi hoa dại, mùi sương sớm, tất cả vương vào gió, gió mang theo hương sớm thanh mát quấn quýt lấy bóng dáng Reika và Sayama đang đi bộ đến trường.

Reika hít sâu, hít một hơi hương tươi mát cho căng tràn lồng ngực rồi thở ra khoan khoái, phấn khích nở nụ cười. Ánh mắt cô khẽ lướt quabên cạnh, nhìn Sayama được ánh nắng bao phủ, mái tóc nâu ánh lên, khiến cậu như được một vầng hào quang ôm lấy. Reika nghe thấy tiếng trái tim mình bỗng lệch đi một nhịp. Nhận thấy Sayama đang nhìn mình, Reika bối rối quay mặt đi.

"Rei... "

"Sayama, Reika, luôn đúng giờ nhỉ?!"

Tiếng hét của người phía sau cắt đứt câu nói của Sayama. Là Satsuki Haru, một người bạn thân của Sayama. Haru chạy tới, bá vai của Sayama khiến Sayama và Reika bị tách ra. Haru cười đùa với Sayama một hồi rồi quay sang Reika, người đã và đang giữ im lặng từ lúc cậu xuất hiện.

"Reika, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Tớ tưởng cậu hôm nay sẽ nghỉ cơ!"

Reika giật nảy khi nghe Haru nhắc đến mình. Cô rụt rè nhìn sang Sayama đang khó hiểu nhìn hai người. Reika khẽ ừm một tiếng, đôi môi mấp máy.

"Tớ muốn tạm biệt mọi người..."

"Từ từ đã. Rei, cậu phải chuẩn bị gì cơ?! Và tại sao phải tạm biệt chứ?!"

Haru kinh ngạc nhìn Reika rồi chuyển tầm mắt sang Sayama. Môi cậu trông run run.

"Cậu chưa nói với Sayama sao Reika?!"

"Nói cái gì chứ?! Hai người đang nói chuyện quái quỷ gì vậy?!"

Sayama bực bội nói, hậm hực bước đi trước.

"Ừm."

Reika lưỡng lự một hồi mới đáp lại Haru. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt không tin nổi rồi chạy theo Sayama. Reika bặm môi, nước mắt chực trào ra.

"Reika...!"

Reika đứng trước cửa lớp, những học sinh trong lớp thoáng kinh ngạc, rồi lập tức chạy đến ôm chặt lấy cô. Reika gượng cười, ánh mắt nhìn xuyên qua đám học sinh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Sayama là người đầu tiên nhìn thấy Reika xuất hiện ở cửa lớp. Cậu muốn đi đến trước mặt cô hỏi rõ mọi chuyện, nhưng, nghĩ đến việc chỉ duy nhất có bản thân mình là không biết việc cô sắp phải chuyển đi liền thấy khó chịu. Cậu đứng dậy, theo cửa sau ra khỏi lớp.

Buổi học ngày hôm nay bắt đầu. Kể cả vậy, Reika vẫn không thấy Sayama quay lại lớp học. Nhìn bàn học trống không bên cạnh mà trái tim cô nhói lên từng hồi. Bàn học màu nâu sáng lên bởi nắng và in hằn bóng của cô lên mặt bàn. Từ tiết học đầu tiên đến khi tiết học cuối cùng kết thúc, Reika chưa lần nào thấy Sayama quay lại lớp học. Chuông reo đã được một lúc, bên ngoài vọng vào tiếng hò hét của thành viên câu lạc bộ Thể thao.

Reika nắm chặt quai cặp, môi mím lại nhìn xuống sân trường. Cô xoay người chạy ra khỏi lớp, không quên cầm theo cặp sách của Sayama.

"Saya..."

Reika gõ nhẹ vào cậu con trai trước mặt, gọi cái tên cô đã nhớ cả ngày hôm nay. Cậu con trai quay lại, nhìn cô, đám bạn của cậu ta cũng quay lại nhìn cô.

"Kouhai-chan, em gọi anh sao?"

Giờ đã muộn, sân trường chẳng còn mấy học sinh. Đám nam sinh năm ba trên đường về tình cờ bị cô kéo lại. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô, họ lại nổi lên cảm giác muốn trêu chọc.

"Torinto-kun, cô bé này quen lắm đó!"

Đám nam sinh từ lúc nào đã đứng thành vòng tròn bao quanh cô. Một trong những người đó nói, lập tức, ánh mắt của những người còn lại liền như tia X-quang soi xét gương mặt cô.

"A! Là con bé hay đi cùng thằng nhóc Yukinetsu!"

Một người nói, rồi những người khác đồng loạt đập tay như nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt của nam sinh tên Torinto liền ánh lên tia sắc bén khi cái tên của Sayama được nhắc đến.

"Ồ, vậy sao?"

Cậu ta híp mắt nhìn Reika, ánh nhìn dò xét khiến Reika lùi một bước.

"Các cậu nghĩ sao khi chúng ta dắt Koukai-chan đi chơi một lúc nhỉ?"

Torinto nói với đám nam sinh còn lại, trong khi đó, ánh mắt của cậu ta vẫn dính chặt trên người Reika.

Reika quay đầu muốn chạy nhưng lập tức bị hai nam sinh khác chặn đầu, nửa kéo nửa đẩy cô về phía trước.

"Saya!!!"

Cô nghe thấy giọng mình hét lên, rồi sự ấm áp quen thuộc liền bao quanh lấy cô. Mùi mồ hôi, hơi thở dồn dập của Sayama chưa từng khiến cô nhớ nhung đến vậy. Cô nhớ hồi sơ trung cô rất hay bị nam sinh trong lớp trêu chọc vì khuôn mặt gần như lúc nào cũng lạnh lùng của mình. Vào mỗi lúc như vậy, Saya luôn đến bên cạnh cô, để khuôn mặt cô úp vào lồng ngực mình, rồi nói với tụi nó rằng nếu không thích thì đừng có nhìn. Nhớ đến đây, hốc mắt cô dường như có chút ẩm ướt.

"Aizawa-senpai, nếu để Sakaki-senpai biết anh lại bắt nạt bạn em thì em không biết anh ấy sẽ làm gì đâu!"

Bên tai cô vang lên giọng nói đanh thép của Sayama. Reika ngẩng đầu, tầm mắt nhìn thấy cái cằm góc cạnh, cái mũi cao cao và cả hàng lông mi cong dài luôn khiến cô ghen tị. Cô nghe thấy tiếng hừ lạnh của Torinto, nhưng, cô không quan tâm anh ta có làm gì hay không.

"Tớ vẫn chưa hết giận cậu đâu nhé Rei! Đừng tưởng chỉ cần hét tên tớ như vậy là tớ sẽ tha thứ cho cậu!"

Sayama cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm liền ngượng quá đẩy người trong lòng ra. Nắng hoàng hôn nhuộm đỏ sân trường cùng cảnh vật, vì vậy, không rõ sắc đỏ trên mặt Sayama là do màu nắng hay do lí do nào khác.

Reika khẽ cười, nước mắt đọng trên mắt được hong khô tự lúc nào.

"Cặp của Saya."

Sayama nhận lấy rồi hai người lại bước song song trên con đường quen thuộc về nhà.

"Rei..."

"Rei-chan, mau vào nhà đi con!!!"

Về đến nhà Reika, Sayama chần chừ gọi cô. Reika nhìn cậu, ánh đèn đường phủ lên người Sayama, bóng tối che đi đôi mắt của cậu. Giọng bà Hatsune vang lên sau lưng Reika, cô xoay lưng định bước vào nhà thì bị cái nắm tay chặt thật chặt của Sayama giữ lại.

"Saya..."

"Rei... Tớ... sẽ nhớ cậu nhiều lắm!"

"Ừm, tớ cũng vậy!"

Reika nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay của Sayama rồi bước vào nhà. Sayama nhìn theo bóng lưng cô mà bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay.

"Chết tiệt!"

Cậu chửi thề một tiếng rồi chạy vào nhà, lơ đãng không nhìn thấy ánh mắt của người đang nhìn cậu từ trong nhà. Bàn tay cô nắm chặt rèm cửa khiến nó nhăn nhúm.

"Rei-chan, mau vào ăn nào!"

"Dạ."

Một ngày mới nữa lại bắt đầu. Thời gian cứ vô tình trôi đi, cuốn hết những kỉ niệm đẹp nhất của đời người chìm vào quá khứ. Reika cầm vali, ánh mắt lưu luyến nhìn căn nhà mà cô đã sống từ nhỏ. Rồi nhìn sang căn nhà bên cạnh, là căn nhà của nhà Yukinetsu, là nhà của Sayama, của trúc mã của cô, của... người cô yêu. Phải, Hatsune Reika yêu Yukinetsu Sayama. Yêu từng cừ chỉ, lời nói, từng nụ cười, ánh mắt đến hành động của cậu. Đến lúc khuôn mặt của Sayama xuất hiện trong tầm mắt Reika, cô lại tránh đi, môi mấp máy hai chữ "tạm biệt". Và, cô cũng nghe được hai từ đó từ Sayama.

"Rei-chan, chúng ta ra sân bay thôi!"

"Sayama, mày không định tiễn Reika sao?"

Haru dựa vào bàn học của Sayama, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ rồi hướng về cái bàn trống không trước mặt.

"Tao... "

Sayama lưỡng lự, ánh mắt vẫn dán lên cái bàn trống bên cạnh. Cậu nhớ, mỗi khi ngoảnh mặt sang trái là có thể nhìn thấy Reika. Cậu nhớ, ánh mắt lạnh nhạt luôn sáng bừng trong mắt cậu ấy. Cậu nhớ mái tóc đen mềm khi lướt trên tay cậu toả ra mùi cỏ chanh thơm mát nhè nhẹ. Cậu nhớ, cậu thích và cậu yêu. Saya yêu Rei từ lúc nào đó mà bản thân không hề hay biết. Sayama tưởng rằng họ sẽ luôn như vậy, luôn bên nhau, luôn có nhau như trước giờ vẫn vậy. Nhưng giờ, vì công việc của ông Hatsune mà Rei và gia đình cô cần phải chuyển đi, biến điều trước giờ luôn hiển nhiên thành hư ảo.

"Mày đã thổ lộ với Reika chưa?"

Câu hỏi của Haru như cú đánh mạnh vào trí óc của Sayama. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bạn mình và thấy cậu ta cũng đang nhìn lại. Haru thở hắt ra, biết ngay tên ngáo này cũng thế mà!

"Còn tiếng rưỡi nữa là tới giờ chuyến bay cất cánh. Có gì muốn nói thì đi luôn đi!"

Vừa nói hết câu, tiếng kê bàn ghế vang lên, thu hút sự chú ý của học sinh trong lớp, tiếng hét vọng từ hành lang vào đến trong lớp học.

"Haru, mày là nhất!"

Haru cười gượng, nhận lấy ánh nhìn khó hiểu của các bạn học.

Sayama chạy vụt ra khỏi cổng trường, vẫy tay bắt taxi.

"Cho cháu đến sân bay ạ! Bác đi nhanh giúp cháu với nhé!"

"Được rồi cháu trai, không cần phải vội như vậy đâu."

Chiếc xe màu vàng lao vụt đi, hoà vào dòng xe cộ tấp nập.
.

.

.

.

Reika ngồi ở hàng ghế chờ trong khi ông bà Hatsune đi làm thủ tục. Đã hơn hai tiếng trôi qua từ lúc cô rời khỏi nhà. Cô cầm trên tay tấm ảnh chụp hình hai đứa trẻ trong bộ đồng phục tiểu học. Cô bé lạnh nhạt nhìn vào ống kính còn cậu bé thì nở nụ cười rực rỡ. Đằng sau tấm ảnh còn có dòng dòng chữ "1/4/XXXX, ngày tựu trường đầu tiên của Rei và Saya".

"Tách".

"Tách".

"Tách".

"Saya... Saya... ".

Từng giọt nước mắt rơi xuống, đọng trên mặt sau tấm ảnh. Reika nghẹn ngào gọi tên Sayama.
.

.

Sayama sau khi trả tiền taxi liền vội vàng đi vào trong nhà chờ sân bay. Trước mặt cậu là hàng nghìn người hối hả qua lại. Liệu cậu có thể tìn thấy Rei giữa biển người mênh mông này hay không? Sayama thì thào tự hỏi mình. Nhưng, cậu chợtcảm thấy trái tim mình nảy lên một nhịp, bên tai như có tiếng kêu, nó đang gọi cậu.

"Rei!"

Cậu nhìn bảng hành trình chuyến bay, xác định rằng chuyến bay của Reika chưa cất cánh liền chạy đi, hướng đến hàng ghế chờ mà tới.

"Rei, đợi mình!"

Cậu thì thầm, như đang cầu nguyện.

"Rei-chan, chúng ta lên máy bay thôi!"

Giọng bà Hatsune dịu dàng vang lên. Reika vội vàng lau nước mắt rồi đứng dậy. Cô lưu luyến quay đầu ra sau, hi vọng cậu sẽ xuất hiện rồi bị bà Hatsune dắt đi.

Sayama đứng đằng sau hàng ghế, lưỡng lự nhìn mái tóc đen quen thuộc kia. Khi cô gái ấy đột ngột quay đầu lại, chân cậu đã chạy đến bên cô lúc nào.

"Rei!"

"Saya... "

Hai người họ ôm chặt lấy nhau, nước mắt Reika lần nữa trào ra khỏi mí mắt. Ông bà Hatsune nhìn đôi trẻ rồi nhìn nhau.

"Rei-chan, Sayama-kun, 10 phút nữa phải có mặt trên máy bay nhé!"

"Dạ!"

Sayama hướng ánh mắt cảm kích đến hai người, rồi khẽ đẩy Reika đang ôm chặt lấy mình ra, hai tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cô.

"Rei... "

"Rei, cậu nghe tớ nói này! Từ trước tới giờ tớ luôn rất thích, rất thích cậu. Vì vậy, Rei, cậu đồng ý làm bạn gái tớ chứ?"

Reika mở to mắt nhìn Sayama. Sayama hồi hộp nhìn cô không chớp mắt, lo sợ cô sẽ không đồng ý.

"Ưm, mình đồng ý!"

Reika thỏ thẻ lên tiếng, cả người cô được Sayama bao lấy. Cô biết cậu đang cười, vì cô cũng vậy. Cả hai đều cười vì niềm hạnh phúc to lớn này.

"Xin thông báo... "

Tiếng thông báo giờ cất cánh làm gián đoạn sự hạnh phúc đang dâng trào của cả hai. Reika luyến tiếc nhìn Sayama.

"Cậu chờ tớ, được chứ?"

"Tớ sẽ luôn chờ cậu!"

Nói xong, Sayama đặt nụ hôn nhẹ lên môi Reika, khó khăn đưa tay tiễn cô rời đi. Reika bước vài bước rồi quay đầu lại, in hình bóng của Sayama vào mắt.

"Nhớ chờ tớ đấy!"

"Nhất định!"

Reika quay lại ôm chặt lấy Sayama, lúc này mới dứt khoát bước đi đến hành lang dẫn vào máy bay. Sayama lưu luyến nhìn bóng lưng cô, in bóng lưng ấy vào tâm trí.
.
.
.
.
.

Khoảng thời gian 5 năm là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Cả Reika và Sayama đều chờ đợi người kia.

Hiện tại, Sayama mới tốt nghiệp đại học, đang làm thêm tại một tiệm cafe gần trường.

"Leng keeng... "

Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách ghé thăm. Một cô gái sở hữu mái mái tóc đen suôn dài ngang đùi, khuôn mặt trầm lạnh gây cảm giác khó gần. Cô mặc trên người bộ đồ phối hai màu đen trắng nhuần nhuyễn.

"Một cốc cà phê đen, cảm ơn!"

Cô nói với trưởng quầy, âm giọng lạnh nhạt khiến người khác không rét mà run. Cô đi đến chiếc bàn ở cạnh cửa kính hướng ra mặt đường.

Sayama  đưa phần cà phê cho vị khách. Cậu chợt cảm thấy hồi hộp, bóng lưng kia, sao quen quá...

"Của quý khách."

"Cảm ơn."

Sayama đặt tách cà phê ở trước mặt cô gái. Cô gái nói hai tiếng cảm ơn trong khi vẫn đang nói chuyện điện thoại.

"Dạ mẹ, con mới xuống máy bay hôm qua thôi! Lát nữa con sẽ sang nhà bác Yukinetsu... Dạ, con chào mẹ!"

Sayama sững người. Mặc dù nghe lén người ta là không tốt nhưng...

"Sayama, vào phụ tao rửa chỗ cốc này nào!"

Cô gái cũng đột nhiên sững người, máy móc quay đầu nhìn Sayama.

"Saya..."

"Rei..."

Cả hai ngập ngừng, nhìn sâu vào trong mắt nhau, tưởng chừng thế giới này chỉ có hai người họ.

~~~Hoàn~~~

Xin lỗi bạn rất nhiều vì bọn mình không thể trả đơn cho bạn trong khoảng thời gian sớm hơn. Nhưng cũng cảm ơn bạn vì đã ủng hôm team chúng tớ. Và tớ xin lỗi vì đã cắt đoạn cuối trong nội dung truyện của cậu, mong cậu sẽ không để ý /-\

14.2.2019

#Pio








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro