Đừng Đụng Vào Mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những tên du côn đó nắm lấy tay Sakura siết chặt, một người cao to nhất trong đám ra vẻ cầm đầu, lên tiếng:

_ Cô em không có gì phải sợ cả! Chỉ cần đi với bọn anh thôi. Tụi anh sẽ làm em thật vui vẻ! Nào Nào, Đừng cứng đầu vậy chứ!

Tiếng nói thật là dâm đãng khiến ai nghe cũng thấy đỏ mặt. Cô vẫn đứng đó, chống cự hết sức, hai làn nước mắt nóng hổi chảy trên má cô. Tên cầm đầu lấy bàn tay dơ bẩn của hắn sờ soạng khắp người Sakura, bàn tay to lớn, đen đúa, hôi hám khiến cô cũng thấy dơ bẩn thay. Buông xuôi tất cả, cô mặc cho hắn làm gì mình.

"Bốp...bốp ." Cả đám đàn em của tên kia đều ngả gục

_Mày bỏ tay của mày ra khỏi cô ấy. Ngay! Nếu không thì đừng trách tao.

_Thằng nhóc cỏn con như mày thì làm gì được t... "Rầm"

Tên đó bị đá bay thẳng vào bức tường đối diện. Sợ hãi. Hắn ngay lập tức bỏ chạy. Sakura bây giờ mới dám ngước mặt lên, nhìn chàng trai vừa mới cứu mình. Là Syaoran . Gương mặt cậu hiện như đang muốn giết người, đôi mắt giận dữ,hàm răng cắn chặt, mái tóc chocolate ướt nước, bàn tay rỉ máu vì khi nãy. Từng bước chân Syaoran bước từng bước ngập ngừng lại phía cô


_Cậu đừng lại đây.Đừng đụng vào mình! Mình đang rất dơ bẩn. Mình...mình phải tắm.

Chỉ cần cô nhớ lại cái cảm giác bàn tay tên kia chạm vào mình, cô đều rùng mình. Đối với một người con gái như cô điều đó thật sự không thể chấp nhận. Syaoran như không quan tâm cô nói gì, bước tới ôm chầm lấy cô. Cô lấy sức mình đẩy cậu ra nhưng không thể. Syaoran ôm Sakura thật chặt như sợ mất cô, sợ cô rời đi nữa.

_Cậu không bẩn. Cậu là người sạch sẽ nhất mà mình biết. Cho mình xin lỗi, vì đã để cậu như thế này. Cậu tha lỗi cho mình không? Nếu cậu không tha lỗi chắc mình sẽ hận bản thân mình lắm.


_Cậu đừng nói nữa. Mình tha lỗi cho cậu.

Sakura nói như vỡ òa. Cậu lấy cho cô cái áo khoác để mặc, rồi bế cô lên. Ra đón taxi để đi về khách sạn. Lúc trên xe, Sakura đã mắng Syaoran rất nhiều. Về việc tự làm mình bị thương, về việc đi mưa mà không chịu che dù,bla,bla.... Mặc cô la thế này mà cô vẫn cười. Tâm trạng đã đỡ hơn khi nãy rất nhiều rồi. Quãng đường từ đó về khách sạn đủ để Sakura đánh một giấc trên vai của ai đó. Khi cô ngủ tay cậu vẫn nắm lấy tay cô. Vừa về đến nơi, cậu đã bị Tomoyo mắng té tát. Cho dù Tomoyo có hiền đến mức nào thì chỉ cần đụng đến Sakura thì cứ như một người khác. Nghe Syaoran giải thích mọi chuyện mới chịu nguôi nhưng vẫn còn giận. Thế là tối đó cậu lại Đá về ngủ với Eriol để cô chăm sóc cho Sakura.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Phần này mình tặng cho bạn @Linhchuna vì bạn đã giựt tem đầu. Nhưng cũng cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.

Thân mến. Ty yêu mina của Ty


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro