chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ tớ đi vệ sinh một chút nhé.

Sakura lớn.

_ em cũng đi ạ.

Sakura nhỏ.

_ừm hai người đi đi tụi mình ngồi đây đợi.

Rồi hai người cùng nhau đi về phía nhà vệ sinh. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh Sakura nhỏ đã thấy Sakura lớn đang đứng rửa tay,cô cũng bước tới mở vòi nước lên rửa tay.

_Sakura ,em thích li syaoran đúng không.

Sakura lớn nói với một khuôn mặt nghiêm túc giọng cô nghiêm nghị không một bỡn cợt nào.

Sakura nhỏ có chút sựng lại. Cô rối không hiểu gì nhưng vẫn lên tiếng trả lời.

_ vâng đúng vậy, em thích cậu ấy.

_hơn cả một người bạn?

Sakura nhỏ ngơ ngác như chưa hiểu gì về câu hỏi vừa rồi.

Chị ấy hỏi thế là sao chứ. không pải chị ấy là mình sao chị ấy hiểu mình thích ai mà.

_vâng ạ.

_vậy em yêu ai hơn cả tình bạn.

Sakura lớn im lặng một hồi mới lên tiếng.

Sakura nhỏ hoàn toàn rơi vào trầm tư . Cô yêu ai trên của tình bạn? Một cô gái cùng đôi mắt tím và nụ cười dịu dàng hiện lên trong đầu cô trong hoán chốc cô ngay lập tức gạt bỏ nó đi. Làm sao có thể chứ ,cô và người ấy chỉ có thể là bạn thôi . Người ấy là cùng cô đều là con gái ,tình bạn lại như thế làm sao cô có thể yêu người ấy được chứ.

Nhìn chăm chăm vào mắt Sakura nhỏ một hồi lâu vẫn không thấy hồi đáp Sakura đành mở miệng nói tiếp.

_dù em có phủ nhận bao nhiêu lần đi chăng nữa em đã thích người đó, điều em đang cố phủ nhận sẽ khiến người đó tổn thương.

Nói rồi cô quay lưng bước đi ,để lại một Sakura nhỏ đứng đó trầm ngâm.

***

_chị Tomoyo ,chị đã đính hôn rồi đúng không.

Tomoyo lớn ban đầu có phần kinh ngạc vì câu hỏi này nhưng rồi cô đã cười và đáp.

_đúng vậy.

_có là ai, chị yêu người đó sao.

_chị rất yêu người đó.

_.... Chị đã buông tay.

Mặt Tomoyo lớn dần rũ xuống cô rất buồn vì câu hỏi này.

_chị đã từ bỏ từ lâu rồi.

Đúng vậy cô đã từng chấp nhận quen một người khác từ bỏ chấp niệm vấn vương mãi trong lòng mình.

_hả hai người đang nói gì thế.

Kero từ trong túi xách mà Sakura nhỏ đưa cô giữ giúp ló đầu ra nói.

_kero từ khi nào mà cậu ở đây.

_cậu lén vào đây không sợ Sakura la à.

_ hưm có sao đâu cậu ấy quên mua bánh kem cho tớ nên bây giờ phải theo nhắc cậu ấy.

Tomoyo lớn chỉ đành cười khổ mà bỏ qua. Cả hai ngồi cảnh nhau im thinh thít .

_em rất ngưỡng mộ chị.

Tomoyo nhỏ ngước mặt lên nhìn Tomoyo lớn ngồi bên cạnh mình.

_vì chị đã buông tay mà tìm được hạnh phúc mới?

_vâng em bây giờ không đủ mạnh mẽ để làm thế.

_em sẽ hạnh phúc và Sakura cũng sẽ hạnh phúc.

Tomoyo lớn biết cô lúc nhỏ rất nhạy cảm chỉ một câu nói cũng có thề khiến cô khóc suốt một đêm. Muốn trò chuyện với con người này phải thật chú tâm vào lời nói.

Từ phía xa Sakura lớn đi về phía họ phía sau là Sakura nhỏ khuôn mặt ủ rũ. Tomoyo lớn nhìn cảnh này liền biết Sakura đã nói gì đó với cô bé này rồi.

_xin lỗi đã để hai người chờ rồi chúng ta đi thôi.

_được rồi chúng ta đi ăn gì đi.

_kero sao cậu lại ở đây.

Sakura lớn bất ngờ nhìn kero trong túi .

_tớ muốn ăn ,tớ đói quá.

_rồi nhỏ tiếng thôi không người ta thấy nữa.

Họ nói rồi phải theo ý kero mà tới một tiệm thức ăn nhanh. Họ chọn một bàn trong gốc phòng nơi không ai chú ý tới để kero có thể thoải mái ăn hơn.

_bọn chị sẽ chở về vào ngày mốt.

_hả không phải các chị ở đây tới một tháng nữa sao.

Sakura nhỏ kinh ngạc nhìn Tomoyo lớn.

_bọn chị có một việc phát sinh đột xuất nên bây giờ phải về ngay.

_dù hai người chưa ở đây tới một à.

Dù miệng đang đầy thức ăn nhưng kero vẫn cố lên tiếng.

Tomoyo nhỏ ngơ ngác nhìn Tomoyo lớn.

_chị Tomoyo không lẽ là..

_không phải như em nghĩ đâu,chỉ là công ty có việc thôi.

Tomoyo lớn lên tiếng chấn an.

Dù gặp nhau không lâu nhưng hai người họ lại rất thân nhau,họ hiểu được những gì đối phương phải chịu được và cho nhau lời khuyên . Tomoyo nhỏ rất tôn trọng bản thân mình từ tương lai này.

***
_tớ nghĩ chúng ta nên về thôi.

Tomoyo

_vì tổ chức đúng không.

_Haruka sắp đi rồi nếu mà em ấy đi chúng ta không ở đó lo liệu thì mọi thứ sẽ rối hết lên.

_nhưng Tomoyo à.

_tớ biết đây là đặc ân được ban bố từ phía trên nhưng tớ vẫn lo lắm, cậu hiểu Haruka và tớ như thế nào mà.

_được rồi xong hết việc ta sẽ tới nơi khác nghỉ dưỡng đấy.

_mà không phải vì tớ không thích đi chơi cùng cậu nên mới đồi về đâu.

_tớ hiểu cậu mà.

Sakura đưa tay véo véo chiếc má phúng phính đỏ hồng của Tomoyo khiến nó đỏ lên, rồi hôn vào chỗ đỏ ấy khiến nay đỏ lại càng đỏ hơn.

_nè nó là bắt nạt đó.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Không phải tui nghỉ viết lun đâu mà là do tui lừ quá. Nó cũng là lý do tui quyết định hoàn nó sớm hơn sự kiến . Nói chung là vài chap nữa hoàn rồi đó.

21/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro