Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" AKAAASHEEEEEE!!!! "

*bụp

"Hự !? Anh làm gì vậy Bokuto-san , đừng làm như thế nữa ạ "

"Chà chà anh xin lỗiiii , Akaashi của anh đang tuổi lớn nên xương đau haizaaa xin lỗi em nhiều  " Anh nói hồi chắp tay đứng trước mặt cậu tỏ vẻ hối lỗi lắm . Đôi mắt anh lí nhí nhìn cậu như đang chờ đợi sự khoan hồng của đấng tối cao nào đó vậy

"Thôi được rồi ... anh đừng lạy em nữa , em sẽ tổn thọ chết mất ! "

"Gìiiiiiii có chuyện đó sao!? Anh chưa từng nghe kể luôn á , Akaashi đúng là mê tín thật ha ~ mà không sao anh sống được đến 130 tuổi thì Akaashi cũng phải 129 tuổi vì chúng ta chỉ cách '1' "

" Cách "1" ? "

"Thì là 1 đó đó , anh số 5 em số 4 là 1 , anh năm nhất em năm 2 là 1 ... và chúng ta sau này cũng là.."

"Là gì ạ ? "

"Há Há Akaashiii tới trường thôi nàoo!!!"

"K-khoan chờ đã , đừng kéo em như vậy chứ !?"

______________________________

" Akaashiiii em đã hứa là không nói vụ anh bị rớt môn toán cho mấy đứa kia biết rồi màaaa !!!!! Em là đồ phản bội ! Chúng ta bo xì 5p "

"Được ạ "

"Gì cơ !? Em đồng ý cơ á , em hết thương anh rồi saoo . KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG BO XÌ GÌ HẾT ! Đi về thôi nào Akaashi "

"Mới có 7s ... "

Hôm nay trời mát thật  , không nắng cũng chẳng mưa , gió cứ nhè nhẹ thổi qua từng thớ thịt, vỗ về tình cảm nồng cháy của chàng thiếu niên trẻ , gió rít khẽ bên tai . Gió nói rằng bây giờ chưa phải lúc .

"Akaashi à , à ừm sau lễ tốt nghiệp chúng ta gặp riêng được không !? Anh có chuyện muốn nói với em ...
C-Chỉ cần 3p thôi ? Làm ơn " Anh vừa nói vừa xoay 2 ngón tay với nhau , cái trò nghịch tay này cậu tưởng chỉ có cậu mới thích nó ? . Không phải , anh đang căng thẳng ! Nhưng mà chỉ là hẹn gặp mặt thôi thì có gì căng thẳng cơ chứ ? Khoan đã không lẽ nào !?

Anh ấy định tỏ tình mình sao?

Nghĩ đến đó khiến mặt cậu không tự chủ đỏ lên như trái cà chua chín . Cậu gượng gạo nở ra nụ cười  mà đồng ý với anh , bên ngoài bình tĩnh là thế ,nhưng thật ra trong đầu cậu đang nhồi nhét quá nhiều thông tin , cậu nghĩ ra 7749 viễn cảnh 2 người , lúc đó chắc mọi người sẽ đẩy cậu vào lòng anh và hô hào đồng ý chăng !? Có lẽ là vậy rồi .. như thế thì sao mà nỡ từ chối chứ

________________________________

Hai người ngập ngùng suốt cả quãng đường ,chia tay nhau ở ngã tư , anh bỗng vừa vẫy tay vừa hô to khiến cả đàn chó của tất cả hộ gia đình trong con đường ấy náo loạn ....

"Phụt , anh ấy vẫn trẻ con như thế "
.
.
.
.
Hình như tối nay mẹ bảo là...

*Bụp

"C-chết tiệ.. ưm"

Cậu rơi vào mảng tối không thể phản kháng ,có lối ra , cho dù biết là nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ cậu không muốn ngất đi

Làm ơn tỉnh táo đi Akaashi à ,một chút nữa thôi ...làm ơn..

_____________________________

Chói quá ,mình đang ở đâu đây ?

Khi tỉnh dậy cũng đã là sáng hôm sau , cậu không nghĩ chỉ một chút thuốc mê của tên bắt cóc mà khiến cậu hôn mê đến tận sáng . Hắn đã chuẩn bị hết tất cả rồi sao !? Thời gian đó đủ đưa cậu ra khỏi trung tâm thành phố . Cậu hoảng sợ bật dậy chạy đến bên cửa sổ .Có lẽ hắn không bắt cậu để tống tiền vì căn bản ngoài cọng dây cước mỏng ở tay thì cơ thể và chân cậu hoạt động bình thường

Cứ như là hắn đang giam lỏng mình vậy, nhưng mục đích hắn là gì cơ chứ ?

Nhìn ra của sổ , nỗi sợ trong cậu ngày càng lớn,  làm gì có nơi nào xung quanh không có một ngôi nhà , kể cả bảng hiệu cũng không có . Cậu giờ giống như một chú cú nhỏ được giam bởi một cái lồng lớn vậy , không có cơ hội , không có lối ra ...

*tíchhhh

"Ai đó !!"

Một người đàn ông to lớn mặc chiếc áo khoác đen viền xanh , đeo khẩu trang trắng bước vào , hắn ta nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống ghế . Tất cả đóng đồ ăn này được hắn mua ở quán cafe nào đó ,nhưng có vẻ hắn là người cẩn trọng mọi logo được in lên bao bìa đều được hắn xé đi hết . Một tên bắt cóc thông minh , đủ nhạy bén cho mọi việc

Hắn cởi khẩu trang xuống nhìn vào cậu

"Sakusa !!! Cái gì thế này !? Cậu bắt cóc tôi ư ? Hay tên nào xúi dục cậu làm vậy đúng không , làm ơn thả tôi ra đi chúng ta sẽ cùng nhau báo cảnh sát , cậu sẽ không phải chịu trách nhiệm đâu ,làm ơn xin cậu đấy !"

"Không"

"Không!? Cậu nói gì vậy thả tôi ra !!"

"Akaashi à tôi theo dõi em rất lâu rồi , đây là một kế hoạch hoàn hảo em được tự do nhưng chỉ tự do trong cái lồng mà tôi xây nên thôi , đừng cố chấp nữa , em thích thì đập phá la hét tùy thích ,tôi làm mọi thứ này là cho em "

"H-ha cho tôi !? Cậu bị điên rồi . Đừng thế nữa thả tôi ra !!! Sakusa à , cậu là một con người có triển vọng làm ơn đừng vì chút hứng thú với tôi mà đánh mất chính mình .."

"Tương lai ? Triển vọng ? Em nghĩ tôi cần mấy thứ đó à . Lần đầu gặp em là tôi biết tương lai của mình phải có em rồi , tôi bị điên cũng được ,suy nghĩ cực đoan cũng chả sao . Nhưng mà nếu thả em ra thì em sẽ lại đi với tên đầu cú kia phải không !!! Akaashi à , tôi theo dõi em rất lâu rồi mọi thứ về em tôi đều biết , chắc chắn ở đây em sẽ thoải mái nhất tôi đã dày công suy nghĩ nhiều tháng em có biết không !? Không có lối ra đâu Keiji à."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro