Ba - Sakusa rất tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có chứa yếu tố teenfic ảo ma canada lazada, cân nhắc trước khi đọc

---

- Em không ngờ sakusa vô tâm như vậy ấy.

Bé con T/b giận dữ không chần chừ một giây phút nào mà nói thẳng ra luôn. Komori vừa đi lại nghe thấy thì cũng không nhìn được mà phì cười một tiếng rõ to, cậu ta còn suýt nữa không nhịn được cười phá lên như được mùa nữa đấy!

Tội Sakusa làm sao khi vừa bị bé con mới gặp lần đầu đã ghét. Em họ cậu ta cũng đâu có xấu xa, tâm địa độc ác đến nỗi mà lại bé T/b nói thẳng thế này. Komori thấy tội thì tội thật đấy, nhưng mà thôi cũng kệ, chẳng nói thêm lời hay ý tốt nào thay cho đứa em họ đáng mến của mình đâu!

Komori mỉm cười tươi, cầm chiếc đồng phục size bé nhất lại gần đưa cho bé T/b đang nhíu chặt mày, tức giận mà vui vẻ đưa cho bé nó.

- Đây, áo khoác của cậu này! Nếu không vừa thì cũng đành chịu vậy, vì đây là size nhỏ nhất mà tớ với Iizuna có thể tìm rồi. Cậu thông cảm nhé!

T/b giãn cơ mặt ra ngước đầu nhìn Komori rồi cười tươi cảm ơn. Nó nhìn chiếc áo khoác màu giống như quả chuối sắp chín, cái áo có vẻ rộng hơn nó một chút. Nhưng không sao, bé con sẽ sớm mặt vừa chiếc áo này thôi!

- Ồ Sakusa cậu ở đây từ khi nào vậy?

Sakusa lặng thinh chẳng thèm để ý đến vẻ mặt bất ngờ của người anh họ. Anh cúi xuống nhìn Kẹo Đường Nhỏ đang đổ mồ hồ hột, nở một nụ cười ngượng đầy sợ hãi như gặp phải ma. Thời gian dừng khoảng hai giây, Sakusa dùng hai tay đặt vào cặp má phúng phính rồi ép nó lại như ép lác tích khiến bé con T/b phải chu cái mỏ đỏ hồng ra. Sakusa chỉ nhìn mà chẳng thèm nói một tiếng, cứ giữ như vậy làm con bé T/b càng rén. Xong đầu bé tưởng tượng ra hàng đống thứ kinh dị như Sakusa sẽ bỏ mình vào nồi nước sôi màu xanh lè xanh lét rồi khuấy lên như một món súp ngon lành.

Komori và mọi người cũng ngớ người không hiểu Sakusa định nạt T/b kiểu gì nữa. Iizuna cũng đứng đấy xem xét liệu Sakusa có dùng vũ lực với cô bé hàng xóm không, chắc không đâu, vì Ace của Itachiyama đâu hèn hạ đến nỗi mà đi đánh con gái Ừ chắc chắn là vậy rồi! Sao mà đánh được cơ chứ, cùng lắm cậu ta cầm lọ sát khuẩn xịt xịt mấy cái vào người bé con T/b thôi.

..

Năm phút sau, Sakusa thả cô bé nhỏ ra lại gần vỗ nhẹ vai Komori nói thì thầm cái gì đó mà khiến cậu ta cười toa toét, cực kì hào hứng. Iizuna cũng bảo mọi người tập trung lại, không nên để huấn luyện viên phải chờ lâu. Trước khi đi vào hàng tập trung, mấy thành viên trong đội đều lại gần cúi đầu chắp tay xin lỗi nữ quản lý mới của đội, xong rồi còn xoa đầu an ủi cô bé nữa cơ.

khi mọi người vào hàng hết rồi, chỉ mỗi mình T/b nhỏ bé đứng đấy đụt mặt ra không biết nên làm gì. Con bé lục lại kí ức xem lúc ăn trưa Iizuna đã nói gì về công việc của một quản lý câu lạc bộ bóng chuyền. Theo cái trí nhớ của nó thì anh hàng xóm bảo là chỉ cần đưa nước, nhặt bóng, viết báo cáo rồi giúp mọi người luyện bóng và dọn dẹp vệ sinh thôi thì phải. Nhưng bắt đầu từ đâu đây?

- Kẹo Đường Nhỏ đứng đấy làm gì? Mau lại đây xếp hàng đi!

Sakusa ngó đầu ra khỏi hàng ngũ, vẫy tay gọi bé con lại. Huấn luyện viên đứng khoanh tay cũng quay lại cười tươi vẫy tay gọi bé lại y hệt Sakusa. Bé con bấy giờ mới hoàn hồn, đi ra khỏi căn phòng kí ức mà lon ton chạy lại đứng ra sau huấn luyện viên trưởng. Bé đứng ngay đấy vì mấy lần bé xem ti vi thấy người ta cũng đứng vậy nên bé bắt chước đứng theo, và hình như nó có vẻ đúng rồi thì phải.

T/b đứng đấy cọ cọ, ngọ nguậy mấy ngón tay vào nhau, lo lắng hết nhìn Iizuna đứng đầu hàng vô cùng nghiêm chỉnh lại đến Komori với Sakusa cũng đứng nghiêm không kém. Trông mọi người cứ như chuẩn bị cho một buổi diễu hành vô cùng hoành tráng vậy. Họ đều rất nghiêm túc, nên có lẽ bé cũng bỏ hai tay ra và đứng thẳng lên giống mọi người. 

- Mọi người chuẩn bị đồ cho mấy set đấu tập hôm này nào!

- Vâng!

Thành viên trong đội đều nói tiếng "vâng" to đùng, riêng Sakusa lại có vẻ uể oải lắm nhưng anh vẫn theo chân mọi người đi chuẩn bị bóng rồi giăng lưới các thứ. Huấn luyện viên cũng gật gù hài lòng khi thấy mọi người nhiệt tình chuẩn bị như vậy, ông quay sang phía bé T/b đang lúng túng quay đi quay lại, không biết làm gì, nên nhẹ nhàng đưa ra hướng dẫn:

- Em chắc là quản lý mới chưa biết nhiều làm gì nhỉ? Vậy em đi chuẩn bị nước uống cho mọi người nhé?

T/b nghe lời, gật đầu "dạ vâng", nhưng nó lại chẳng biết mấy cái bình nước nó để đâu và đi chuẩn bị như nào. Huấn luyện viên cũng biết điều này nên ông đã nhìn về phía Komori đang lấy mấy quả bóng từ trong kho ra định gọi lớn, thì lại bắt gặp Sakusa đang liên tục nhìn đi nhìn lại về phía này. Là con người sống trên đời khá lau năm, dăm ba mấy liếc mắt đưa tình này huấn luyện viên biết hết ý chúng mày, nên ông đổi ý gọi.

- Sakusa!! Em đi hướng dẫn quản lý mới đi lấy nước nhé?

Sakusa dạ vâng, ném quả bóng cho đồng đội rồi lại gần cái ghế đằng sau T/b hai tay xách hai cái thùng đựng nước  nhỏ lên. Anh nhìn cô bé nhỏ vẻ mặt đang sợ hãi không khác gì lúc nãy, bầu không khí hai người chốc lát trở nên căng thẳng.

Sakusa đang trong dòng suy nghĩ xem mình đã làm gì sai mà bị con bé không chỉ ghét thôi mà còn sợ mình không khác gì ác quỷ nữa.

Sao bé T/b lại đứng yên một chỗ như vậy?

Sakusa biết thế đéo nào được? Anh đâu phải con bé đâu mà biết?

Hay do T/b không bê được  thùng nước còn lại?

- Ê này, có bê được nốt cái thúng nước kia không nói một tiếng để--

- D-Dạ.. em b-bê được ạ!

T/b giật bắn mình, vội vàng chạy lại chỗ ghế thử gồng sức bê lên.

Lúc đầu bé cảm thấy có hơi nặng một chút, xong về sau tự nhiên nhẹ tênh như không. T/b cảm thấy thật kì diệu, không biết người ta có phù phép gì không. Nhưng chẳng phải phé thuật gì cả, là Sakusa lấy vài chai nước trong thùng T/b để sang hai thùng mình bê. Bé T/b giờ cũng thấy Sakusa cũng ga lăng thật đấy chứ!

Thế là Sakusa đã gỡ được một điểm ác cảm từ cô bé nhỏ T/b. Bé con Kẹo Đường Nhỏ cũng vui vui cùng đi chuẩn bị nước với anh. Tuy bé còn bỡ ngỡ nhiều, nhưng may thay Sakusa vẫn hưỡng dẫn rất chi là nhiệt tình.

Chỉ là đôi khi anh mắng bé mấy câu nên bé vẫn rén như rùa vậy!

Và sau khi lấy nước xong cho cả đội, Sakusa lúc nãy đã ga lăng giờ còn tốt hơn thế nữa! Anh giật lấy cái thùng đựng đầy trai nước đã được đổ đầy ắp, mài hơi chau chút xíu, dở cái giọng mắng người ra nói với con bé T/b.

- Đưa đây tôi bê cho. Không con ranh như em cầm thì đổ hết nước mất.

Mắng thì mắng thế chứ bé T/b biết Sakusa sợ nặng mình không bê nổi nên bê hộ cho đấy mà! Nhưng hai tay hai thùng, thế kia kiểu gì được nữa, thôi thì giờ bé gồng người nên một tí cố gắng bê phụ cho anh đỡ nhọc vậy!

T/b đang định đưa tay ra giành lấy thùng nước từ Sakusa thì đột nhiên anh lại gọi lớn tên anh họ của mình từ phía xa làm nó giật nảy mình. 

Komori đang định đi ra phụ Sakusa với T/b ở xa xa cũng giật mình không kém gì cô bé nhỏ bên cạnh kia, đỡ hơn cái là mặt cậu ta vẫn hồng hào chứ không như bé T/b mặt đang xanh xao như bông cải vì đau tim thế kia. Cậu ta nhìn T/b mà hoảng hoảng chạy lại gần, thầm suy đoán chắc là do thằng em họ của mình mà ra.

- H/t-san cậu ổn chứ? Trông mặt cậu xanh lè xanh lét thế kia?

Bấy giờ Sakusa cũng hơi giật mình vội vàng nhìn xuống phía T/b đang bị Komori lắc qua lắc lại điên cuồng, đúng là mặt cô bé hơi xanh xao thật. Nhưng đã xanh thì chẳng phải không nên lắc lắc người như Komori làm hay sao?

- Motoya anh lắc như xúc xắc như thế sẽ khiến Kẹo Đường Nhỏ ngất ngửa ra đấy.

 Komori nghe xong liền bỏ T/b ra cho đầu óc con bé từ từ hoàn hồn lại. Đầu con bé hiện tại quả thật như đang có hàng nghìn con ong thợ vo ve vo ve trong đầu vậy. Bé nó bám dựa vào bắp tay Sakusa cho đỡ choáng. Ace của Itachiyama cũng biết quan tâm người khác nên cũng đứng im như pho tượng đợi đến lúc T/b trở lại bình thường mới cất giọng nói.

- Nếu Kẹo Đường Nhỏ bình thường lại rồi thì cũng bê thùng nước vô đi. - Sakusa đưa lại thùng nước cho bé T/b, rồi đi ra bê hai thùng nước khác vất cho Komori một thùng. - Anh cũng bê đi, Motoya-san.

Komori ậm ừ vài tiếng, hơi lo lắng liếc về phía T/b có vẻ đang rất khó khăn để giữ cái thùng nước không rơi bụp xuống đất. Cậu ta đang định thể hiện tính ga lăng của mình thì lại bị Sakusa đi trước một bước. Em họ cậu ta lặng im đưa tay ra lấy mấy chai nước sang bên thùng của mình rồi chẳng nói tiếng nào mà đi thẳng vào lại nhà thể chất.

T/b với Komori cũng lúc khó hiểu nghiêng đầu nhìn bóng lưng Sakusa đang dần đi xa xa kia. Sau đó lại nhìn nhau chớp chớp mắt rồi cũng theo chân Sakusa đi vào phòng thể chất. Vì đã được bỏ bớt vài chai nước nặng ra nên với sức lực của T/b bê đống này cũng khá dễ dàng. Komori cũng yên tâm bê thùng nước của mình vào. 

Komori cúi gằm xuống đất, vừa đi vừa suy nghĩ xem Sakusa nay có ăn phải nấm độc hay trúng tiếng sét ái tình từ T/b. Nếu đã thế thì nên giúp hai đứa thành đôi để có gì sau này nếu em họ cậu ta mà cầm sát khuẩn rượt chạy đuổi mình thì còn có T/b ra bảo kê, tuyệt đối an toàn một trăm phần trăm. 

Trước tiên phải nói tốt về Sakusa với T/b vì bé nó đã có ác cảm với em họ cậu ta rồi. Giờ mà để yên không xóa bỏ hiểu lầm thì sau này bé thật sự sẽ đi theo người khác thật đấy.

---

Spoil chap sau: Bốn - Chung đường chung lối

Cảm ơn cô @Yumi_ehe đã giúp tôi beta lại nhiều nhaaa (>‿♥)

hehehehe =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro