1/ Simp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một cô gái như thế nào nhỉ?

Bình thường... không thể bình thường hơn.

Một cô gái chuyên tâm học hành, là học bá của trường Itachiyama, quan trọng là rất xinh đẹp và... chưa có bạn trai!

Cái ngoại hình ưa nhìn nhỏ nhắn thiếu phòng bị của em khiến nhiều chàng trai phải mê như điếu đổ, rất nhiều anh bạo dạn đến xin LINE hoặc thông tin liên lạc của em mà chẳng được.

Em chẳng đáp lại tình cảm của một ai.

Hội bạn thân còn trêu em, gọi em là "Thiếu nữ băng giá".

Nhưng, thiếu nữ băng giá ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi, cũng có lúc phải động lòng với một chàng trai nào đó chứ.

Phải, người may mắn lọt vào mắt xanh của Y/n, là anh.

"Y/n!! Mày có đi xem đội bóng chuyền của trường đấu giải không?"

Em đang ngồi học rất chú tâm thì tiếng của cô bạn thân làm em giật nảy mình. Em nhìn đứa con gái mái tóc đen ngắn tũn đang nhảy loi choi trước mặt, không nhịn được mà bật cười.

"Hiromi-chan, cậu làm hơi quá rồi đó. Tớ sẽ đi mà"

Nhận được sự đồng ý của em, Hiromi cười như được mùa. Nhỏ đưa cho em một tấm vé rồi chạy biến đi mất, trước khi đi còn dặn em một câu.

"Sáng mai lúc 8 giờ, ở nhà thi đấu Tokyo!"

Em hơi chần chừ nhìn tấm vé, mới nhớ ra mai là Chủ Nhật. Vậy thì dành một buổi sáng để đi xem bóng chuyền cũng không tồi nhỉ.

Em cất tấm vé vào cặp, rồi lôi sách vở ra để học nốt hai tiết cuối.

Học xong hai tiết học đau đầu, Y/n cất gọn sách vở vào cặp và ra cổng trường. Em liếc xung quanh xem hôị bạn thân ở đâu, thì tiếng điện thoại vang lên.

Là tin nhắn từ Hiromi.

Mê trai bỏ bạn 😒

Xin lỗi nhé Y/n. Mày cứ về trước đi, tao với anh yêu tao đang bận chút việc

Em nhíu mày nhìn dòng tin nhắn của đứa bạn thân rồi thở dài. Vậy là hôm nay phải đi về một mình rồi, cảm giác đi trên đường một mình mà không có hội bạn nó vừa vắng vẻ vừa thiếu an toàn gì đâu...

Hơn nữa từ trường về nhà phải đi qua một con hẻm vắng nữa chứ, cứ thấy rờn rợn...

Quả nhiên linh cảm của em không hề sai. Em đi qua nửa con hẻm thì gặp một đám côn đồ lao ra chặn đường em. Chúng cười một cách xảo trá, tên cầm đầu đưa bàn tay béo bột ra cầm lấy tay em.

"Này em gái, đi đâu mà vội vậy? Lại đây chơi với mấy anh cho vui~"

Em nhìn chúng với ánh mắt sợ hãi, cố giật tay hắn ra, miệng lẩm bẩm.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."

Cái hoàn cảnh này đẩy em vào cái chuỗi ký ức kinh hoàng mà em muốn quên đi nhất.

Khuôn mặt của tên béo này... làm em nhớ đến ông thầy ghê tởm ở trường sơ trung.

Ông thầy đã có những hành vi đồi bại với em khi mà em chỉ mới 13 tuổi.

Khuôn mặt em trở nên trắng bệch, miệng liên tục lẩm bẩm từ xin lỗi.

Tên béo nhíu mày nắm chặt tay em định dắt đi, thì em bất ngờ vùng tay ra.

"Dừng lại đi!! CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI!!"

Em hét to lên một tiếng, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt.

Tên béo cùng đồng bọn có vẻ hoảng lắm. Chúng tức giận, một tên vung tay lên.

Em nhắm tịt mắt và chờ đợi cái cú giáng đau rát vào má, nhưng một bóng lưng bất ngờ chặn trước em.

Em bất ngờ mở mắt ra.

Một chàng trai cao ráo mặc đồng phục của trường em, mái tóc đen xoăn gợn sóng và đôi mắt đen đáng sợ nhìn bọn côn đồ. Tuy anh ta đeo khẩu trang và em nhìn từ đằng sau nhưng em có thể chắc chắn rằng...

Đây là Sakusa Kiyoomi, ACE của CLB bóng chuyền trường em.

Tuy em là một mọt sách chính hiệu nhưng cũng biết cập nhật thông tin lắm chứ, Sakusa nổi tiếng như vậy không biết mới là lạ. Anh cũng chính là Idol của em đó.

Anh ta vừa đỡ cho em một cái tát từ tên côn đồ. Anh ghìm chặt tay tên đó lại, dùng ánh mắt đáng sợ quét qua bọn chúng. Sức lực của Top 1 ACE Nhật Bản không phải đùa, vậy nên chỉ một lúc tay tên vừa định tát em đã đỏ ửng lên.

Bọn chúng sợ hãi nhưng vẫn nhao nhao.

"Mày là ai? Đừng nói là bạn trai con bé này nhá? Có là bạn trai thì tụi tao cũng không bỏ qua đâu!"

Sakusa nhíu mày, tay bóp mạnh hơn khiến tên kia la oai oái. Bọn đồng bọn cũng xanh mặt, tên béo run run.

"Mày mau bỏ ra!"

Hắn giơ tay lên định đấm vào mặt Sakusa. Em sợ hãi nhìn.

"Cẩn thận!"

Bốp

Tiếng tát giòn tan vang lên. Trước tên béo đấm được vào mặt Sakusa thì anh ta đã giáng cho hắn một cái tát đau điếng. Nghe đau thật!

Tên béo ngã xuống đất. Hắn ôm má in đỏ vết tay của Sakusa, nhìn chằm chằm anh với vẻ sợ hãi.

Sakusa thả tay tên côn đồ kia ra, nói đúng một từ.

"Cút"

Cả bọn liền lui cui bỏ chạy.

Trong cái tình cảnh đó, được che chắn bằng bóng lưng rộng rãi của anh, em lại cảm thấy yên bình đến lạ. Đó là lần đầu tiên em không có thái độ bài xích với một người con trai.

Sakusa quay lại nhìn em, với một ánh mắt lạnh lùng. Khẩu trang của anh đã bị rơi xuống đất nên em có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh.

"Đẹp trai thật..."

Em không tự chủ mà thốt lên, rồi nhận ra ý tứ trong câu nói, em đỏ mặt bối rối. Sakusa nhíu mày nhìn chằm chằm vào đôi mắt của em, miệng cũng không tự chủ được mà lẩm bẩm.

"Kim cương..."

Đôi mắt xanh của em giống như một viên kim cương được đánh bóng và khắc tinh xảo.

Nó rất đẹp, rất lấp lánh.

Em ngại ngùng cúi đầu.

"Cảm... Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ"

Sakusa nhìn em không nói gì, quay người rời đi.

Em dõi theo bóng lưng của anh rồi cũng quay lưng về nhà, không để ý rằng vành tai của anh đã đỏ ửng lên.

"Hiromi-chan! Mirio!"

Em vẫy tay trong đám đông ngay khi nhìn thấy hai đứa bạn của mình. Với cái ngoại hình nổi bật của em thì họ nhìn thấy em cũng không phải điều lạ lùng gì. Hiromi nhanh chóng dắt tay Mirio đến chỗ em.

"Hah, yêu đương tình tứ cơ đấy"

Em ghen tị nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, bất giác thở dài. Không biết bao giờ em mới có anh người yêu mà ra oai trước mặt đôi cẩu lương này đây.

Mirio, cậu bạn thân thứ hai của em, cao, ngoại hình ưa nhìn, chơi thể thao tốt, học giỏi, nói chung là quá hoàn hảo. Hiromi hốt đươc thằng này về cũng phải gọi là rất may mắn đấy.

Mirio cười trừ trước lời nói của em. Cậu đưa tay xoa đầu em, khiến mái tóc trắng dài được chải chuốt cẩn thận bỗng rối bù lên.

"A! Mirio! Mày làm cái quái gì thế hả!"

Hôm nay em đã chuẩn bị rất kỹ đó, Mirio đúng là đáng ghét!!

Mirio cười trừ bỏ tay ra khỏi đầu em. Việc trêu chọc em mỗi ngày đối với cậu như một thói quen rồi.

Hiromi phồng má rồi kéo em và cậu vào nhà thi đấu.

"Vào thôi, trận đấu sắp bắt đầu rồi!"

Thú vị!

Rất thú vị!

Đây là lần đầu tiên em xem bóng chuyền nhưng lại hào hứng đến thế. Mắt em dõi theo quả bóng được chuyền qua lại trên sân, đến những pha đỡ bóng và đập bóng xuất thần. Ngầu quá!

Đôi mắt em không chỉ dõi theo quả bóng, mà còn vô thức dõi theo một người.

Sakusa Kiyoomi.

Những lúc anh ấy nhảy lên và đập bóng, em thấy anh ấy thật xinh đẹp. Kể cả khi anh ấy cau có cằn nhằn vì đám fangirl ồn ào cũng thật đáng yêu!

"Aww! Sakusa-senpai lại dành được điểm nữa kìa!"

Em phấn khích reo lên sau cú đập của Sakusa, nhỏ thôi, đủ để nhỏ bạn ngồi cạnh phải nở một nụ cười khinh bỉ khi đứa bạn của nhỏ chính thức đi vào con đường trở thành một simp lỏd.

Mirio nhìn đôi mắt lấp lánh của em và tiếng reo vui vẻ sau mỗi cú đập của chàng ACE, đôi mắt cậu loé một tia phức tạp.

Sau trận đấu với chiến thắng áp đảo của CLB Bóng chuyền Itachiyama, Hiromi cùng Mirio tự nhiên trốn về trước, để lại em bơ vơ một mình giữa chốn đông người.

Y/n ngơ ngác ngó quanh. Xung quanh đều là những vận động viên bóng chuyền cũng phải mét 7 trở lên khiến một cô gái nhỏ bé như Y/n phải hoa mắt. Em đang bị kẹp chặt giữa những con titan đây này!

Cuối cùng cũng ra được khỏi Nhà thi đấu. Y/n chưa kịp thở phào thì bỗng nghe tiếng ồn ào ở góc sân, em bất giác hướng mắt theo.

Ah!

Là Sakusa kìa!

Em lập tức chạy nhanh về phía anh để tìm sự giúp đỡ, khi anh đang bị quây kín bởi đám fangirl.

Sakusa cũng nhận ra em đang chạy rất nhanh về phía anh. Như tìm được một vị cứu tinh, Sakusa trừng mắt với đám fangirl và xua tay.

"Em gái tôi tới rồi, mấy người đi đi"

Vừa vặn Y/n đến đúng tầm để có thể nghe được anh nói gì. Nghe cái từ "em gái" nói ra từ miệng anh khiến em bất giác cảm thấy buồn, và thất vọng.

Sakusa thì lại không biết cảm giác đó. Anh chỉ nhìn em và hờ hững nói.

"Cảm ơn em đã giúp tôi thoát khỏi bọn đó"

Y/n cười cay đắng và gật đầu. Em rụt rè giơ điện thoại ra và hỏi.

"Anou... Sakusa-senpai, em có thể xin LINE của anh được không ạ?"

Sakusa nhíu mày, chần chừ một lúc rồi gật đầu. Anh giơ điện thoại ra đưa cho Y/n. Em nhìn chiếc điện thoại được đưa ra mà cười rất tươi, hí hoáy nhập vào điện thoại Sakusa và trả cho anh.

"Em cảm ơn!!" - Rồi chạy biến đi mất.

Sakusa nhíu mày nhìn cái biệt danh mà em đặt trong điện thoại: "Y/n bee 🐝".

Anh thì thầm.

" Y/n à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro