3/ Hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thức dậy sau một ngày dài mệt mỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ồ, em đã ngủ ở lớp được bao lâu rồi?

Hình như là bắt đầu lim dim từ tiết 4, và ngủ đến tận bây giờ, bọn bạn cũng không có ai thèm gọi em dậy. 

Ngoài trời đã ngả xế chiều. Từng vệt nắng màu vàng cam mơ mộng in lên những đám mây.

Bây giờ cũng đã muộn lắm rồi.

Y/n xách cặp đứng dậy, lôi điện thoại từ trong cặp ra. Em theo thói quen vào LINE kiểm tra tin nhắn, mới phát hiện ra đêm qua Sakusa đã nhắn cho em cái gì đó, nhưng thu hồi mất. Như có một linh cảm gì đó, em bỗng tự nhiên ấm lòng kinh khủng.

Cảm giác hình như dòng tin nhắn mà anh đã thu hồi là một thứ gì đó ngọt ngào lắm.

Em khoác cặp ra khỏi lớp, vừa đi vừa trầm tư lên bảng tin của trường. Đương đương suy nghĩ, bỗng một quả bóng lao ra từ phòng thể chất với một tốc độ không xoàng.

Quả bóng đó lao đến chỗ em.

Theo phản ứng em đưa tay ra đỡ, thầm nhủ chắc chắn lần này em sẽ phải đau.

Ừ thì em phải đau thật.

Quả bóng chuyền cứng cáp đập mạnh vào cổ tay em khiến nó đỏ lên, em ngay lập tức cảm nhận được sự đau rát truyền đến. 

Đau!

Hình như em bị trật cổ tay mất rồi.

"Ah! Xin lỗi nhé, cho mình xin lại quả bóng..."

Một cậu trai tóc nâu, phần tóc mái vuốt hai bên chạy ra từ bóng thể chất. Cậu cúi xuống nhặt quả bóng nằm lăn lóc dưới đất rồi gãi đầu nói lời xin lỗi. Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức phát hoảng khi thấy cô bé đứng trước mặt đang rưng rưng với cổ tay đỏ chót.

"Eh??!! Xin lỗi! Đừng, cậu đừng khóc!!"

Mặc cho cậu trai bối rối cố gắng dùng hết lời xin lỗi, từng giọt nước mắt trong veo vẫn lăn dài trên gò má của Y/n. Em vừa ôm cổ tay vừa mím môi cố gắng kìm nước mắt, nhưng khổ nỗi em lại mít ướt quá mà.

"Komori, anh làm cái gì mà..."

"Omi Omi!! Chú làm con gái nhà người ta khóc rồi đây này!!"

Komori kêu lên trước ánh mắt dị nghị của Sakusa. Anh ngước sang nhìn người con gái đó, rồi hơi bất ngờ.

"Y/n?"

Y/n quay đi với khuôn mặt đỏ bừng. Để anh nhìn thấy em đứng khóc giữa trời thiên bạch nhật thế này đúng là xấu hổ mà.

Sakusa thở dài, tiến đến. Anh đưa cho em một tập khăn giấy.

"Lau đi, nước mắt tèm lem bẩn hết mặt rồi kia kìa"

"..."

Em nhận lấy tập khăn giấy từ tay anh, rồi lau nước mắt vẫn đang rơi lã chã trên khuôn mặt. Tuy chỉ là cầm giấy lên lau nước mắt thôi mà em vẫn rất chật vật, vì cổ tay em đang đau nhói lên từng đợt.

Nghe lời của Komori vừa nói, em đoán chắc quả bóng bay ra đó là do chính Sakusa đập. Em bất giác thở dài, đúng là tay đập uy lực mà.

Sakusa nhìn vẻ luống cuống của em, ngứa mắt giật lấy khăn giấy trên tay em. Rồi anh cúi xuống tự mình cầm giấy lau mặt cho Y/n.

Cả em và Komori đều bất ngờ. Komori thì như sắp khóc vậy, cuối cùng Sakusa cũng gần gũi được với một đứa con gái rồi. Cậu phải nhanh chóng báo với mọi người trong câu lạc bộ tin sốt dẻo này mới được!

Em quay mặt đi, khi khuôn mặt của em đã đỏ như quả cà chua. Sakusa nhíu mày.

"Quay lại đây"

"Em... Em có thể tự làm được!!" - Em ngại ngùng hơi lùi người ra xa. Em biết là anh ghét bẩn nhất cơ mà.

"Em có quay lại đây không?"

Lời nói của anh quả là có uy lực. Em lập tức quay mặt lại cho anh lau, không dám ho he gì nữa.

Sau khi Sakusa lau mặt em đến mức mà anh cho là sạch rồi thì mới buông em ra. Em chưa kịp nói lời cảm ơn thì Sakusa lại cầm lấy tay em.

"Đưa cổ tay tôi xem"

"Dạ?"

Khuôn mặt em đầy sự ngơ ngác, rồi một lúc mới nhận ra và lại đỏ bừng hết lên.

Sakusa!! Sakusa đang cầm tay em đó trời ơi!!

Sakusa thì chỉ cầm tay em rồi chăm chăm soi cái cổ tay đã đỏ và sưng lên. Anh thầm nhủ, lần sau sẽ không đập mạnh nữa.

Để Y/n bị thương thì anh sao dám đập bóng mạnh được, nhỡ lại như hôm nay thì sao.

"Đi theo tôi, vào trong băng bó"

Sakusa nhẹ nhàng dắt tay em đi. Y/n vô thức đi theo anh trong khi đầu óc đang quay mòng mòng. Sakusa không dắt em vào phòng thể chất, anh dắt em vào phòng y tế. Các giáo viên đã về hết nên chỉ có em và anh ở trong phòng.

Chỉ có hai người.

Sakusa tìm kiếm hộp băng trên kệ, không để ý đến ánh mắt của Y/n ngồi trên giường bệnh đang nhìn chằm chằm mình.

Em đưa m quan sát Sakusa, trong lòng thì đã phát cuồng lên.

"Ôi~ Sao Sakusa-senpai có thể đẹp trai như vậy chứ. Mái tóc đen xoăn lăn tăn che đi một ít mắt, đôi mắt đen láy với hàng lông mi dài, còn đeo khẩu trang nữa chứ. Ah!! Đúng là trai đeo khẩu trang thường rất mê mà!! Lại còn cái body đó nữa, áo thấm đẫm mồ hôi rồi kìa. Vừa cao vừa đẹp, bảo sao gái không mê cho được. Nhưng mà em sẽ dành senpai về của mình em thôi, ehe~ Ah!! Chết mất thôi!!"

Sakusa mà biết được dòng suy nghĩ này của em chắc cách xa em mấy mét luôn quá.

Cuối cùng anh cũng tìm được cuộn băng gạc ở trong tủ. Anh bóc cuộn băng trăng còn nguyên ra rồi cầm tay em lên. Đoạn, anh vòng từng dải băng quanh vết sưng của em, động tác rất nhẹ nhàng và thành thục. Anh đã làm việc này nhiều lần rồi chăng?

Sau khi băng bó xong, anh để lại cuộn băng ở chỗ cũ. Anh nhìn em hơi chần chừ, rồi đưa tay lên xoa đầu em.

"Tự đi về nhé, tôi về tập tiếp đây"

Rồi anh mở cửa và chạy ra ngoài. Bóng lưng anh biến mất một cách nhanh chóng.

Y/n ngồi trên giường bệnh, cố tiêu hóa hết những gì vừa mới xảy ra.  Khuôn mặt em ngày càng đỏ hơn. Tay em sờ nhẹ lên đầu.

"Cảm giác... cũng không tệ nhỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro