9/ Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, mọi người đều không thấy bóng dáng cô gái bé nhỏ bám theo Sakusa nữa. Dường như cái cảnh đó đã ăn sâu vào tâm trí của các học sinh, nên hôm nay không thấy cái đuôi trắng của Sakusa nữa thì mọi người đều thấy lạ. Vài người còn dò hỏi.

"Sakusa, cái cô bé tóc trắng hay đi cùng cậu đâu rồi?"

Đáp lại chỉ là một cái lắc đầu từ anh.

Bản thân Sakusa cũng đang rất lo lắng. Hôm nay em không hề xuất hiện, thậm chí anh tìm xung quanh trường cũng không thấy. Mà khổ một cái là, anh có biết em học lớp nào đâu, nên không thể tìm đến và hỏi.

Trong cái lúc mà anh đang thấp thỏm, thì xuất hiện một vị cứu tinh.

Là Hiromi! Cái cô bé tóc ngắn hay đi cùng Y/n mà em luôn kể với anh, cái cô bé mà cô bạn thanh mai trúc mã của anh suốt ngày than thở "Làm thế nào để cưa đổ ẻm đây" ấy, làm sao anh có thể không nhận ra. Sakusa nhanh chóng tiến đến gần Hiromi.

"Xin lỗi, tôi có thể làm phiền em chứ?"

Hiromi đang mải mê nhắn tin với Rei, nghe tiếng thì giật mình ngẩng lên. Phải nói, Hiromi cao có tầm mét 55 thôi, mà đối mặt với một người cao mét 9 như Sakusa thì nhìn nhỏ lọt thỏm như một chú thỏ con vậy. Nhìn run run với cái mặt hoảng hoảng kia trông hài ghê.

"Dạ?" - Hiromi ngây ngô đáp lại. Em biết anh, crush của Y/n đây mà.

"Em học cùng lớp Y/n, đúng chứ?" - Nhận được cái gật đầu chắc chắn từ nhỏ, anh ngập ngừng hỏi tiếp - "Cho tôi hỏi một chút... là... tại sao hôm nay Y/n không đi học vậy?"

À, thì ra là thế. Hiromi cười khúc khích trước sự bối rối ra mặt của đàn anh, rồi thản nhiên trả lời.

"Cậu ấy bị ốm ạ"

Sakusa sững người. Nhận được câu trả lời ngắn gọn, súc tích mà rõ ràng, anh cúi đầu cảm ơn, trong đầu thầm trách móc em không thèm nhắn một cái tin nào cho anh cả. Làm anh lo chết mất.

Mà tại sao anh là lo lắng cho em thế nhỉ?

Học nốt tiết buổi chiều, Sakusa liền cúp luôn sinh hoạt câu lạc bộ. Anh nhanh chóng chạy đến cửa hàng mua một vài món bồi bổ, rồi theo địa chỉ mà Hiromi đã ghi đến nhà em. Một cái nhà cấp 4 tone trắng, nhỏ gọn, và trông có vẻ khá sạch sẽ. Xung quanh là những khu vườn nhỏ trồng đầy hoa hồng. Cái bảng tên trước nhà đề rõ tên từng thành viên, trong đó có tên "L/n Y/n" làm anh yên tâm là không đi nhầm nhà. Anh húng hắng ho một cái, rồi bấm chuông.

Đến hồi chuông thứ ba, cái cửa gỗ im lìm mở ra. Giọng nói uể oải phát ra.

"Hiromi-chan? Cậu còn quay lại làm gi--"

Tiếng nói lập tức im bặt. Sakusa ngơ người nhìn cảnh tượng trước mắt, không nói lời nào lập tức quay đi. Y/n ngại ngùng nhìn đàn anh rồi đóng sầm cửa lại.

Em vừa đón tiếp anh với một cái oufit thoải mái không thể thoải mái hơn. Một chiếc áo ba lỗ và quần đùi trắng, đầu tóc thì bù xù, mặt đỏ bừng, người thì đầy mồ hôi. Biết là người ốm sốt thì hay mặc như thế cho nó đỡ nóng, nhưng mà mặc cái đó trưng ra trước mặt một thằng con trai thì đúng là ngại thật.

Cơ mà, hình như anh vừa thấy trên tay em có hình xăm?

Một lúc sau, em trở lại với quần áo gọn gàng kín đáo hơn: áo phông và quần ngố. Em bối rối mời anh vào nhà.

Sakusa đặt cháo và hoa quả vừa mới mua lên bàn, rồi ngắm xung quanh phòng khách. Phòng gọn gàng sạch sẽ, và khá giản dị. Một cái ti vi bên trái cửa ra vào, tủ, ghế sô pha hình chữ U, một bình hoa hồng đặt trên cái bàn gỗ. Có vẻ em khá thích hoa hồng thì phải.

Sau khi ngồi đợi một lúc thì em đã mang ra hai tách trà ấm. Em ngồi xuống đối diện anh, và mỉm cười. Sakusa cất giọng lo lắng.

"Hôm nay tôi đến thăm em, nghe bảo em bị ốm?"

"Vâng, nhưng sốt nhẹ thôi, em vừa dán miếng hạ sốt nên cũng đỡ rồi" - Em vuốt mái lên, để hở miếng dán trắng trên trán.

"Em sốt bao nhiêu độ?" - Sakusa quan tâm hỏi.

"38 độ ạ. Em vừa đo là 37,8 độ, cũng đỡ rồi" - Em cười trừ.

"Ừ" - Anh gật gù - "Nhưng vẫn phải giữ sức khỏe, cẩn thận ốm nặng hơn. Em ăn gì chưa"

"Em... chưa ạ"

"Tôi mới mua cháo cho em, ăn một chút đi"

Sakusa đẩy bát cháo ra đằng trước. Bát cháo còn nóng hôi hổi, rất hợp cho người ốm, nhưng không hiểu sao tự nhiên cổ họng em lại đắng nghét, cảm thấy không muốn ăn. Cảm thấy được sự miễn cưỡng của em, anh dịu giọng.

"Tôi biết em không muốn ăn, nhưng ốm thì phải ăn chút mới khỏe được"

Liếc thấy em vẫn còn một chút gọi là không muốn, anh liền đổi chiêu.

"Hay để tôi đút cho em ăn?"

Nghe đến thế em liền sáng bừng mặt lên, mất liêm sỉ mà gật đầu lia lịa. Được crush đút cho ăn thì còn gì sướng bằng nữa. 

Sakusa thở dài cười trừ, rồi sang phía đối diện. Anh cầm thìa lên xúc từng miếng nhỏ, thổi phù phù cẩn thận trong khi tay còn lại đỡ dưới thìa.

"Aaa nào"

Em vui vẻ há miệng ra, cho miếng cháo ấm nóng vào miệng. Cổ họng vừa đắng nghét bây giờ cảm nhận rõ vị cháo tự nhiên ngon đến lạ. Em vô tư thưởng thức từng miếng, không để ý rằng người con trai trước mặt vành tai đã đỏ dừ. Cũng may là ở trong phòng ấm nên má anh cũng đã hồng sẵn.

Sau khi khoắng sạch bát cháo, Y/n tiếp tục ngồi ăn một chút hoa quả mà anh mang đến. Một người thì cứ ngồi cầm từng miếng ăn trong khi người còn lại thì đang ngồi gọt vỏ với một vẻ mặt rất chill, trông khá là trái ngược.

Ăn xong, Sakusa còn "tốt bụng" đến mức bắt Y/n phải vào trong phòng nằm ngủ, còn anh thì ở ngoài dọn hết đống bừa bộn mà em gây ra. Dù không cam tâm lắm nhưng nhìn cái đống bừa bộn ở nhà người khác khiến anh ngứa mắt không chịu được. Và cả hôm đó, Sakusa tự nhiên trở thành người giúp việc không công của nhà L/n. Anh còn luôn túc trực bên cạnh Y/n để thay khăn, lau người cho em mỗi khi em "lên cơn".

Nhờ sự chăm sóc tận tình của Sakusa, hôm sau em đã có thể đi học bình thường, khỏe mạnh như chưa có gì xảy ra. Thậm chí mấy hôm sau anh vẫn đến thăm em đều đều, với lý do là "tiện đường", mặc dù vài lúc em ra tiễn anh rồi có đứng nhìn theo một chút thì thấy anh đi ngược lại.

Sau tìm hiểu thì em mới biết nhà anh cách nhà em tận một dãy phố. Y/n cười thầm, này là do anh quan tâm em chứ tiện đường cái gì chứ. 

Nhưng không hiểu sao sau vụ đó anh cứ nhìn chằm chằm vào em rồi lại đỏ bừng mặt, rồi cuối cùng quay ra tránh mặt người ta.

Là sao??





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro