Chương 1: Hạ đến, mưa rơi tầm tã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ mang theo đôi chút bâng khuâng rơi trên đất mẹ nứt vỡ, ngọn cỏ xanh lơ sương phủ mịt mờ, lửng lờ nhớ nắng xuân biền biệt.

Subaru vuốt ve con thỏ bông nhỏ trên tay, thứ mà Saku đã tặng em không vì một lý do nào cả. Ngoài trời mây trắng vẫn bay, thời không lắng đọng và ánh dương nồng nực ươm xuống, nhẹ phớt xuyên qua rèm cửa. Chỗ sẽ khá nóng bức nếu là buổi trưa.

"Subaru em nghĩ sao về tôi .... Thế."

Anh nằm dài trên giường lưỡng lự hỏi, tâm tư vẫn si mê trên từng sợi dây rung cảm nhòa nhạt hương hoa nở, âm thầm dõi theo dáng vẻ biển mặn thuần thiết của em.

"Để em cất đồ vào đã nào, thời tiết sẽ không đẹp suốt hôm nay đâu."

Hơi ẩm bên ngoài phả vào gian phòng rộng rãi. Subaru chống cằm nhìn lên hạt mưa trượt dài trên cửa kính xóa sạch vài hạt bụi mờ còn dính.

Nửa năm trôi qua kể từ ngày em ngỏ lời hẹn hò, vẫn chẳng có thứ gì đặc biệt thay đổi ngoài dòng thời gian vội vã.

"Cũng giống hôm nay nhỉ?" Subaru lẩm bẩm.

Tháng sáu, mùa hạ, mưa rơi tầm tã.

Em nhìn thấy Saku đang trú mưa, cái cậu học sinh của trường Chidori thảm hại. Nơi chứa đầy tụi trai đần và cả đống tương lai phải chìm vào trong đêm đen tăm tối. Ấy thế mà Subaru lại nhìn cậu ta rất lâu, sau tất thảy hận thù được truyền từ đời này qua đời khác. Em chợt nghĩ cậu ta không đến nỗi nào tồi tệ, chí ít là cả hai đều cùng mang dòng máu con người, hít thở chung bầu khí quyển và định mệnh cho phép lũ nhóc kia bật khóc nức nở khi vừa mới chào đời.

Lúc đó không có bức tường nào ngăn cách chúng.

Rõ ràng Subaru đã gặp Saku trong một tình thế kỳ thực lạ lẫm, khi cả hai đứng ra bảo vệ bạn mình. Miệng thì liên tục tuôn ra những lời nói bất bình về gia cảnh đối phương.

"...Mấy người bên Kikyo cậu đang nói Kaoruko sao?"

"Ai biết? Dùng não đi cô có bị ngu không vậy?"

"À, thế còn màu tóc kia thì sao? Học sinh bên kikyo được giữ kiểu ấy ư? Cô đúng là đang đánh giá thấp nghĩa vụ và trách nhiệm của một học sinh rồi."

"Đúng là một "tiểu thư" được nuông chiều mà."

Cuộc tranh cãi diễn ra nảy lửa.

Ánh mắt Saku chẳng hiểu vì sao vô tình rơi vào Subaru, cô gái mang suối tóc màu bạch kim đẹp lả lơi như thứ rượu jagermeister thơm nồng mùi thảo mộc, dường như em ấy sắp sửa vỡ tan nát sau những lời cay nghiệt vừa rồi. Anh từng nghĩ, mình không thể nào có cơ hội gặp lại Subaru thêm lần nữa.

Saku ôm sự bứt rứt suốt quãng thời gian dài, lọ hoa nhài trên bàn lại khiến anh nhớ về Subaru mỗi lúc nhìn vào nó.

"Mày đang đẩy mọi việc đi quá xa đấy."

Lần đầu anh tò mò, liệu cô gái phía sau rèm cửa, nơi luôn được đóng kính bưng sẽ dùng nụ cười nào dành cho mình. Nếu cả hai là bạn tốt.

"Hồi đó anh lúc nào cũng ngại khi ở gần em. Bây giờ thỉnh thoảng, anh cảm thấy như ta vừa mới gặp nhau không lâu ấy."

Subaru thơ thẩn lắng nghe Saku, lon nước em uống ngọt ngào khác lạ. Dường như hơi ấm từ vòng tay anh dần lan tỏa, Saku gục đầu vào tóc em thanh âm nhẹ nhàng hòa lẫn vào tiếng mưa rơi tí tách.

"Em ấm quá Subaru ..."

"Vậy à."

Thật may khi ta có thể tìm thấy nhau, Saku hôn lên đôi môi hồng khát bỏng bàn tay anh như bị da thịt Subaru đốt nóng. Anh cứ thế si mê ôm ấp em, hôn lên mi mắt êm đềm sao đêm.

Mối quan hệ giữa hai người họ là kiểu, tình yêu tuổi trẻ tràn ngập hương trái cây mới mẻ. Thì biết rồi đấy thôi, Saku sẽ đưa Subaru đi ăn tối ở cửa hàng gần nhà, tại đó gọi hai tách Cafe kèm vài đĩa bánh Donut nhân viên vừa giới thiệu. Nghe một bản nhạc thịnh thành gần đây lặp lại phần điệp khúc, rồi yên tĩnh hưởng thức khoảng thời gian này những lúc xung quanh chẳng có bóng ai.

"Saku anh ôm em hơi chặt rồi đấy."

"Xin lỗi."

Subaru phì cười nom đáng yêu lắm, em xinh nức lòng và anh ngây dại rung rinh. Trong trí nhớ của anh vào những tháng năm thuở thiếu thời, nó trải dài cái niềm vui nhỏ bé. Bọn anh nhiều khi sẽ bắt gặp nữ sinh trường Kikiyo nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi đám con trai lại tặc lưỡi bàn tán về họ. Mặc kệ điểm số trên lớp đã tuột dốc một cách chóng mặt.

"Ôi trời, tụi nó lại khinh thường chúng ta nữa."

"Nản ghê, nhưng như vậy mới đúng là Kikyo và Chidori."

Tan trường Kaoruko liền vô tư đến gặp Rintaro. Saku da mặt mỏng thường xuyên nhìn sang chỗ khác, rằng anh cố giấu đi mọi biểu hiện phấn khích, nhất là khi thấy Subaru cũng đi cùng cô bạn.

Ánh chiều chạng vạng tựa như lưu giữ nỗi niềm của riêng anh.

"Ừm, ngày tốt nghiệp Rintaro có rủ chúng ta ra bãi biển chụp hình. Anh còn nhớ em mặc váy trắng chạy theo Kaoruko, cả hai nói gì đó rất vui, vài tên khác nhảy xuống nước làm cát bắn tung tóe."

Mặt biển ánh lên ngọn sóng nhỏ, nó khiến cho con người ta buông bỏ mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn nụ cười em chói lọi.

"Anh có lẽ thích em nhiều hơn em nghĩ, là loại tình cảm mà nam dành cho nữ. Dù lúc đó anh hơi nhát, nhưng anh chỉ sợ không thể tiếp tục làm bạn với em. Nếu như ... Em từ chối."

Subaru đặt tay lên vai anh.

"Bây giờ anh không cần phải lo nữa."

"Ừm."

Khoảng thời gian khó khăn nhất đối với Subaru có thể kể đến thời điểm em theo học ngành luật, cách xa trường đại học của Saku cả mấy chuyến tàu. Bài tập trên lớp thì chồng chất, thỉnh thoảng lại thuyết trình, thi cử. Chính vì vậy cả hai chỉ có thể gặp nhau vào kỳ nghỉ.

"Anh muốn nghiêm túc theo đuổi ngành sáng tác."

"Vâng, em biết."

Rintaro vừa tốt nghiệp đại học đã thừa kế tiệm bánh, kết hôn sinh con, thoạt nhìn không ai tin cậu ta sẽ thật sự đi bán bánh kem đâu.

"Bọn mình bất ngờ tới mức há hốc khi họ gửi thiệp hồng."

"Ha ha, nhanh không ai bằng luôn."

Kaoruko mặc váy cưới trắng tinh khôi thướt tha bước lên lễ đường, Subaru ngưỡng mộ vỗ tay lặng yên chờ họ tặng nhau chiếc hôn say đắm. Cái cách Rintaro chìa yêu thương ra thật khẽ, và họ chạm vào linh hồn nhau tựa lá cây rơi xen kẽ.

"Sẽ sớm tới lượt em thôi Subaru."

"Em rất mong chờ đó!"

Ba năm rồi nhỉ, gió lộng vẫy chào giấc mộng tựa như em vẫn ở đó mỉm cười vào hôm qua vậy. Anh giả bộ không nhìn nhưng khóe mắt lại liếc vạn lần. Như hòn than cháy mòn nơi bếp lò đỏ lửa.

"Anh yêu em Subaru."

Hơi thở nồng nàn áp sát, tái tê lan tràn nơi ngỏ ngách ngưỡng vọng ái tình. Lơ đãng, Saku vòng tay qua eo em tận dụng chiếc giường êm đềm làm bãi đáp. Đầu lưỡi ẩm ướt sượt qua, liếm sạch sành sanh tiếng rên thỏ thẻ. Áo được vén lên lộ ra bầu ngực non trẻ, bàn tay to của anh gần như có thể bao trọn lấy nó, mân mê, sau cùng Saku nhìn chằm chằm vào đôi mắt mơ hồ lồ lộ cái màu thèm khát.

Chẳng giống cái lúc anh làm em tan nát đâu.

"Saku, Saku hưm."

Em tha thiết áp tay lên yết hầu anh, đầu ngón tay thật lạnh. Hai hạt cườm nhỏ bé đính kết cái cơ thể ngọc ngà sa đọa, sưng hẳn lên mị hoặc đưa đẩy vào miệng sói. Cảm giác được âm hộ thơm nức mũi bên dưới đang bị dịch nhầy nới lỏng, Saku tách khe thịt ra không cho em kịp thở gấp. Hai ngón tay ra vào tấp tập, khoái cảm dồn dập ập đến sền sệt chảy xuống cửa đùi trần trụi, là vườn địa đàng mỹ miều để Saku tới lui.

Ngay cả kẻ đui mù cũng nhìn thấy loáng thoáng anh nâng niu em thế nào.

"Anh vào nhé."

Subaru không đáp lời, hồng hộc thở, mông nhỏ lắc lư theo trình tự, môi mắt như cầm cự hết tất thảy dục vọng nhân gian. Anh cử động thắt lưng đâm vào vách thịt một cách mãnh liệt, những đường gân xanh trên dương vật cọ xát vào vách thịt. Cần cổ em dày đặt những vết hôn chi chít, âm hộ trơn nhẵn nước nhờn. Táo tợn ban phát đắm say bằng gương mặt lả lơi kia.

Hãy chơi cho đủ đi.

"Huh d-ễ chịu quá."

"Cưng à em sẽ không dám nói thế sau khi chuyện này kết thúc đâu."

Saku tiếp tục đâm vào âm hộ đang co giật của em không một chút thương tiếc, khác hẳn bao ngại ngùng vài phút trước. Sau vô số cú thúc mạnh bạo xen lẫn nhẹ nhàng khiến cho em chìm đáy nơi biển vực lao đao, cuối cùng một dòng tinh dịch đặc sệt bắn sâu vào trong hoa huyệt chôn mầm sống, nóng hôi hổi rót đầy bụng.

"Anh sẽ giữ lời hứa với em mãi mãi." Saku ôm chặt lấy em, chất giọng đều đều vang vọng.

Vì em là người mà suốt đời anh trân trọng.

Đôi bàn tay ta mò tìm lẫn nhau. Dẫu mai sau dấu tích về dòng ký ức xưa cũ bạc màu, có lẽ đôi mình còn nhiều chuyến tàu chưa vượt qua nữa.

"Cha ơi lấy giúp con cái này với."

Mắt nai nho nhỏ, gò má mềm oặt búng ra sữa bò bé con tò mò ngó lên món đồ chơi trên tủ. Gấu bông hình thỏ đeo chiếc nơ đỏ.

"Chà chà, hy vọng con sẽ yêu quý cậu ấy nhé." Saku dịu dàng xoa đầu đứa trẻ.

Bé con thơ ngây chìa ngón áp út ra và anh khe khẽ chạm vào.

"Vâng."

Món kỷ vật ấy đã theo bé con cho đến tận khi đấng sinh thần của em say giấc. Sau vòng đời dài mà những con người xung quanh vẫn thường tất bật. Trên trái đất này, nơi nhân loại cất gọn tương tư.

"Còn hai tháng nữa."

Hạ đến, mưa rơi tầm tã.

Cô gái vuốt ve con thỏ bông nhỏ trên tay, thứ mà bố Saku đã tặng cô như muốn lưu giữ chuỗi hạnh phúc đong đầy. Ngoài trời mây xám vẫn bay, thời không lắng đọng và tia sét tạt ngang qua ô cửa. Nơi mà sẽ rất lạnh khi tuyết đầu đông rơi.

Trên bàn là ảnh cưới, nếu Subaru cười tươi mười phần thì Saku hạnh phúc vạn lần.

"...Mấy người bên Kikyo cậu đang nói Kaoruko sao?"

"Ai biết? Dùng não đi cô có bị ngu không vậy?"

"Hồi đó anh lúc nào cũng ngại khi ở gần em. Bây giờ thỉnh thoảng, anh cảm thấy như ta vừa mới gặp nhau không lâu ấy."

"Sẽ sớm tới lượt em thôi Subaru."

"Em rất mong chờ đó!"

"Chà chà, hy vọng con sẽ yêu quý cậu ấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro