Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Phương Chuẩn Phi và Anh Dao được tính là một cặp trúc mã nuôi lớn nhau bằng thâm thù đại hận. Ta khinh ngươi học dốt, ngươi hận ta làm bộ làm tịch. Không cùng đường ngươi hiểu không? Mà cặp trúc mã này xa nhau ba năm, tương phùng lại trước một... thanh lâu quán.

Không biết vì lý do gì, cũng không biết mấy mươi năm trước họ như thế nào nhưng bây giờ lại ngồi xuống cùng nhau đối ẩm, đối ẩm rồi thì mình làm đối thủ, đối thủ đánh nhau lên đến trên giường, so xem nơi đó của ai to hơn, so xem là ai bắn trước, so đi so lại so hết một đêm cuồng hoan.

Sáng sớm hôm sau, Tô Phương Chuẩn Phi tỉnh lại, nhìn xuống thấy mình không có quần áo, nhìn sang thấy trúc mã ngủ say sưa...
Tô công tử: mẹ nó đúng là rượu vào hại người mà!!!

Vào hôm trạng nguyên về kinh, Tô Phương Chuẩn Phi niềm nở cười với dân chúng lại vô tình cười luôn với đồ đáng ghét, đồ đáng ghét ấy ngẩn người nhìn mình, mình lườm lại.
Tô công tử: ngươi nhìn cái gì?
Đồ đáng ghét: nhìn ngươi, ngươi đẹp, dễ nhìn.
Tô công tử:????

Anh Dao nắm chặt lấy tay y kéo người vào hẻm vắng như muốn chặn đánh trai nhà lành, cả mặt hắn đều cau có như muốn giết người.
"Chuẩn Phi, ngươi tránh mặt ta. "
Chuẩn Phi là cái mẹ gì?
Tô Phương Chuẩn Phi cụp mắt, nhàn nhạt nói ra mấy lời mà tra nam thoại bản hay nói.
"Đồng tri đại nhân, ta với ngài không có việc gì cần phải gặp mặt nhau. "
Phiên dịch: ngươi phiền, cút liền cho ta.

Tay hắn càng siết chặt tay y hơn, tính hắn vốn nóng nảy, thấy đối phương rút đuýt vô tình như vậy máu càng xộc lên não.
"Ngươi không thể nhận thua ta một lần à!? Chỉ là nằm dưới thôi mà!? "
Tô trạng nguyên:???
Ngươi nói là được rồi gào lớn thế làm gì!?

Sau cái ngày to mồm ấy của đồng tri đại nhân, dân gian lại xuất bản thêm được một quyển thoại bản để đời.
Tô trạng nguyên: Cái gì mà... 'Phu nhân, ngươi chỉ là nằm dưới thôi mà!?' ????????

--------------

Lời của tờ gờ: đăng bỏ đây bao giờ lên chương một thì không biết 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro