Special: Họ mừng thất tịch còn bạn thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Nó nhìn tới nhìn lui, ngó nghiêng ngang dọc tờ lịch dán lên trên tường. Hôm nay là thất tịch. Cũng đâu đáng ngạc nhiên hay chế giễu gì, năm này qua năm khác, tháng kia đi tháng này tới, cơn lốc của sợi tơ duyên do ông Tơ bà Nguyệt chẳng tới bằng cái ngày định mệnh đấy. Năm nào mà chẳng có thất tịch, nó nghĩ mình nên hoan hỉ chấp nhận thôi. Đối với Sakura, ngày thất tịch cũng không phải là điều mà nó mong đợi nhiều vào. Như việc bạn mua hàng giá rẻ trên các trang thương mại điện tử nhưng khi nhận về lại khác xa mô tả vậy, thất tịch cũng từng khiến nó hi vọng rồi lại dập tắt. Nhiều lần cũng không hẳn là nhiều nhưng nó đủ khiến cho ta chán nản. Nói đúng hơn, Sakura có nhiều thứ cần nghĩ hơn là việc cầu nguyện năm nay sẽ tìm được chân mệnh thiên tử của chính mình.

Lúc nó còn bé xíu, thất tịch chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, nó chỉ đặc biệt bởi mùi bánh đậu đỏ, mùi ngòn ngọt của chè say ngất ngưởng vào cánh mũi của mình. Sakura nhớ được vậy vào lúc đó qua lăng kính cũ nát của tuổi thơ không trọn vẹn cho lắm.

Đã đến tuổi cập kê trai gái, nó có nghe mang máng về ngày lễ này, nó tò mò muốn tìm hiểu và trải nghiệm. Cũng đáng tự hào và đáng buồn, Sakura không có ai để chia sẻ hương vị đậu đỏ cùng. Nó cũng hiểu, mắt và tóc của nó cực khác biệt.

Lớn lên nhiều hơn, Sakura cũng hiểu rằng mình ăn thất tịch cũng chẳng để làm gì. Nó đã quá thấu cảm sự khó khăn trong việc kết nối duyên tình với nửa kia. Sợi chỉ đỏ không đến với ta thì ta cũng chẳng cần tìm. Tuy nhiên vị ngọt thơm của hương đậu đỏ chẳng thể khiến Sakura buông bỏ. Dù chẳng có tình duyên thì mình vẫn có chè đậu đỏ để ăn mà.

Nhưng có lẽ năm nay sẽ khác hơn chút, Sakura có thích một người. Tuy vậy cũng đâu có nghĩa là nó sẽ hoá giải được lời nguyền " đậu đỏ " của mình. Nó đến Furrin chưa được một năm liền sa chân vào hố tình của một cậu trai cùng lớp. Em ta cũng ra gì lắm, thông minh, giỏi giang mà còn tận tuỵ. Thậm chí người mà Sakura thích còn rất là mạnh, quá hợp để bù trừ và sánh đôi với nó. Cái đó cũng là sự vượt trội trong mắt nhìn người của mình. 

Sakura thích Suou là chuyện không bất ngờ. Ai cũng biết, cả trường biết, cả thiên hạ biết, trời hay, đất tỏ nhưng chưa chắc là nó sẽ cho người ấy biết. Nó thấy ngại hay thấy sợ nữa không biết. Cả sáng nay nó cứ ru rú trong phòng, quanh quẩn các góc phòng suy nghĩ lung tung. Cuối cùng sau một hồi vò đầu bứt tai, nó vẫn muốn quyết định đi tỏ tình. 

Vừa hay nhóm bạn của mình cũng có hẹn đi ngắm pháo bông vào tối, Sakura cũng có thể lựa thời điểm thích hợp mà thổ lộ. Nó cũng đã sắm cho mình một chiếc Yukata vừa ý mình để diện vào tối nay, thằng nhỏ nâng niu bộ áo dữ lắm, cứ ủi rồi vuốt chau chuốt lại các nếp áo để không bị nhàu. Thân tâm Sakura giờ còn nóng hơn cả tình hình chiến sự thế giới, lòng nó như lửa đốt mà dạ dày cứ sôi ùng ục. Nước uống bao nhiêu cũng chẳng đủ với mình, họng cứ khô khăn lắp bắp trong khi đầu thì cứ đình trệ. Cứ chờ đến tối nay đi, liệu rằng do lo lắng mà Sakura sẽ nổ tung cùng với pháo hoa trên trời chăng?

.

.

.

Đúng mười hai giờ kém mười lăm, Sakura rời khỏi căn hộ mà đi đến điểm hẹn của nó cùng với đám bạn, tất nhiên là ở đó có cả Suou. Đường đi đến nơi tụ tập cũng không hẳn quá xa, nó cuốc bộ năm phút là đến nơi, vẫn còn vừa đủ thời gian. Nó giờ đã mặc Yukata và thong thả bước đi trên đường, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Đêm nay không nóng, trời cao mà không một gợn mây. Trên trời, trăng sáng vành vạch tỏ ánh sáng dịu êm xuống trần gian, ánh xanh tắm lên mặt lên tóc của Sakura khiến nét mặt nó cũng nhẹ nhàng theo. 

" Ôi..."

Từ dưới chân nó một quả quýt bỗng nhiên lăn đến, Sakura cúi xuống nhặt và thấy một bà lão từ xa lò do bước tới, kéo theo một xe đẩy toàn là hoa quả, bà ấy chắc đang đi thăm một ai đó. Bà lão già run rẩy cảm ơn trước khi nhận lại thứ quả trong tay nó mà bước đi, mồ hôi túa ra từ trán bà, trông bà có vẻ là lúng túng và lo âu. 

" Bà ấy hình như đi lạc thì phải? Chết!...Đến giờ rồi "

Nó muốn đi nhưng chân lại chần chừ, mắt cứ tia về phía cụ bà sau lưng mình đang loay hoay với cái giỏ và tấm biển hiệu chỉ đường. Sự gấp rút về thời gian và lòng trắc ẩn đánh nhau loạn xì ngậu trong  người nó. Đầu nó cuối cùng cũng quyết tránh đi mà quay lưng về phía bà cụ, tiếng guốc gỗ vang lên lộp cộp rồi dứt khoát hẳn.

" Bà ơi! Bà có cần cháu giúp gì không ạ?"

.

.

.

Ngón tay gõ lia lịa lên trên màn hình của chiếc điện thoại thông minh, Kiryuu nhắn lên nhóm hỏi Sakura hiện đang ở phương trời nào. Không thấy có phản hồi, cậu tắt màn hình rồi đút điện thoại vào trong ngực áo Yukata mà quay sang nhìn về phía các bạn mình. Một cái lắc đầu nhẹ cũng đủ hiểu, đám bạn Sakura ỉu xìu đứng chờ thêm chút nữa. Kiryuu hiếu kỳ nhìn sang Suou đang đứng bên cạnh mình, nét mặt em vẫn không thay đổi - vẫn dịu dàng nhẫn nại.

" Tớ nghĩ Sakura - chan bận chút gì đó, Suou - chan đừng quá lo lắng, cậu ta sẽ đến nhanh thôi "

Suou cười và nhẹ nhàng gật đầu, em không nói gì thêm và đứng chờ. Chiếc Yukata xanh xám được phủi bụi và chỉnh thẳng thớm trên người, em khẽ đổi tay cầm chiếc túi đựng tiền xu nhỏ bên mình. Trong túi có hai chiếc bùa cầu an.

Giờ đã là mười một giờ năm mươi sáu, Sakura vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu và nhóm bạn của nó cũng bắt đầu lo lắng. Nirei hơi hoảng, cậu định gọi cho Sakura nhưng lại thấy không bắt máy. Thằng nhóc cao lớn Sugishita bên cạnh cũng lầm lì định đi đến bốt cảnh sát. May mắn là Kiryuu Mitsuki ngăn lũ lâu bâu này lại, cậu chàng trấn an những cậu bạn của mình đồng thời kiểm tra thông tin của Sakura. Chỉ hơn năm phút nữa thôi, trên đồi sẽ bắt đầu bắn pháo hoa, nếu không nhanh thì sẽ chẳng kịp mất. Người ta đang bắt đầu di chuyển đến nơi bắn pháo hoa rồi.

" Các cậu cứ đi trước đi, tớ sẽ đứng đây chờ Sakura - kun tới rồi đi theo sau cũng được "

Lũ bạn của em tần ngần nhưng cũng không biết phải nói gì thêm, chỗ đã lấy trước nếu không nhanh chân thì sẽ mất. Tuy không muốn chút nào nhưng họ đành để Suou ở lại rồi đi trước, em nói với họ khi Sakura tới sẽ đi đến chỗ họ luôn. Tiếng lộp cộp của dép gỗ cứ thế vang lên, bỏ lại phía sau người con trai đang chờ đợi một ai khác. 

Em đứng dựa vào chiếc cột gỗ nhỏ sau lưng để nhường chỗ cho dòng người náo nức đổ về những ngọn đồi. Ngước mắt nhìn lên là những sợi dây chăng thẳng tắp nối liền những chiếc cột khắp một con đường. Trên đó điểm tô thêm những sợi dây làm từ giấy nhiều màu sắc, treo cùng với chúng là những chiếc đèn lồng to hơn đầu người đang sáng rực. Cái xanh lam màu lá non, chiếc lại tím phớt màu hoa mận, có chiếc lại vàng dịu như ánh trăng ngày rằm, đỏ rực như những đốm lửa hay hồng đậm màu những cánh hoa. Cả một khung cảnh đầy màu sắc và ánh sáng hiện ra trước mắt Suou, tiếng người cười nói, tiếng rậm rịch của từng đoàn người kéo nhau đi lũ lượt. Cảnh vật cứ nhộn nhịp đông vui thật trái ngược tâm tư cửa em lúc này đây. 

Trong khung cảnh vồn vã, em trông thật mờ nhạt và nhỏ bé. Ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn lồng màu xanh dương dịu dàng đổ lên mặt Suou, đường nét thanh tú hiện ra phơi những điểm mềm mại trên khuôn mặt và vóc dáng. Đôi mắt đã hơi cụp xuống vì chờ đợi lâu, tai em căng ra để nghe ngóng tiếng bước chân quen thuộc trong hàng vạn thanh âm kia. Nhưng đã để Suou thất vọng, em không nghe được bất cứ tiếng gì của người mình mong ngóng. 

Dòng người cứ thế mà vội vàng vụt qua trước mặt Suou, em vẫn đứng đó chăm chăm nhìn vào một khoảng không vô định. Bỗng nhiên vụt một nhoáng, tiêu cự trong mắt lập tức nhận ra một bóng dáng quen thuộc trong đám người hối hả kia. Mái đầu đen trắng của Sakura như một nét biểu tượng thân thuộc với em, cái đầu đó nó nhấp nhô trong biển người rồi lại chìm sâu, mất hút. Chắc chắn là Sakura, Suou đinh ninh là vậy.

Em hối hả đuổi theo mái đầu đã bị vùi lấp vào đoàn người đó, vừa chạy vừa gọi hối hả. Vai nhỏ đã bị đụng, bị chắn vô số lần nhưng Suou vẫn tiếp tục lách qua để đến chỗ của Sakura. Cả người em đứng chen chúc và bị xô đẩy nhờ sức lực khủng khiếp của những cơn xối xả sức người. Dù thế đi chăng nữa, tấm thân mềm mại vẫn không chịu dừng lại, Suou cứ đuổi theo và gọi mãi cho dù mái đầu của Sakura có mất hút trong đám đông. Cứ liên tục bị va đập rồi lại kéo đẩy, không một ai chịu dừng lại để nhường chỗ cho em. Quanh quẩn trong đầu em giờ chỉ là người bạn đang mất tích của mình, nội tâm Suou bắt đầu bấn loạn. Tai cứ ù ù như một bầy ong vỡ tổ.

" Nắm được tay mày rồi, chạy đâu thế hả? Sao nãy giờ tao gọi mà mày không nghe? Đầu óc để trên tầng mây nào à?"

Nhận ra giờ tay mình đã nằm trong lòng bàn tay của người khác, em quay mặt mà nhìn sang một bên. Sakura từ lúc nào đã đến sau lưng và kéo tay em lại. Cả hai lôi nhau ra khỏi nơi dòng người xô đẩy rồi lại nép sang một bên đường để tránh bị đẩy ngã. Thật đáng cười, Suou là người ban đầu có ý định đi tìm Sakura mà giờ đây lại chính em được nó tìm thấy. Nó nhìn em ngây ngốc rồi vội vàng sửa lại áo váy của mình. Mặt hơi chút bơ phờ, trên trán mồ hôi mồ kê túa ra nhễ nhại và bộ Yukata nó mặc trên người cũng hơi nhàu nhĩ.

" Xin lỗi, có một bà cụ bị lạc trên đường đến đây. Tao nghĩ sẽ thật tốt nếu giúp bà ấy một chút...Dù sao cũng xin lỗi mày, bắt mọi người phải chờ rồi "

Còn hơn hai phút nữa là đến giờ bắn pháo hoa, Suou hướng mắt lên ngọn đồi nơi đã chật ních người từ lâu. Giờ cũng đâu chen vô nổi, đứng ở đây thì sẽ bị che mất. Nhưng như vậy không có nghĩa là em sẽ buồn, tảng đá treo trong tâm cũng rơi làm người trở nên khoan khoái. Với tay lấy chiếc mùi soa mình mới giặt hồi chiều, Suou thấm nhẹ nhàng lên má Sakura, người đang bày vẻ mặt hớ hênh vừa tiếc vừa mệt.

" Không sao mà, lần này không ngắm pháo bông được thì cón lần khác mà Sakura – kun. Thất tịch năm sau ăn cũng chẳng muộn."

Sakura ngại đến đỏ cả mặt, nó thở hồng hộc khi được chăm bẵm như người yêu. Khiếp, từ " người yêu" nói ra mà thinh thích, e thẹn. Sao mà nó thấy em duyên đến thế, đối với nó em là người xinh nhất quả đất này. Trong đầu bắt đầu ngẫm nghĩ tư lự, nó kiên quyết không nói ra là không được, Sakura phải nói. Ừ, nhất định phải nói cho thoả cái nư nghẹn ngào của mình.

" Tao biết một chỗ kín lắm. Chạy nhanh theo tao nào Suou"

Cứ như vậy Sakura nắm lấy tay Suou dắt đi chạy ngược với dòng người đang đổ về đền trên đồi. Cả hai bóng người mặc Yukata kéo dép gỗ chạy lộp cộp trên mặt đất. Em im lặng hồi hộp chờ xem mình sẽ được dẫn đi đâu. Đi với Sakura, miễn là không bị bán thì đi đâu cũng được. Hai đứa nhỏ lách người qua từng gian hàng rồi chạy ra một con đường vắng nơi có một con đê khá lớn. Dưới đó là dòng sông dài chảy ngang, mặt nước lấp lánh do ánh sáng từ trăng chiếu rọi xuống. Bóng nước bắn lên những hạt ngọc long lanh, rung động từng đợt sóng nhỏ trên mặt nước. Trăng dưới sông còn lung linh, sáng trong hơn cả trên trời. Bên cạnh bờ sông, vài đôi trai gái ngồi dưới đó.

" Nào, đưa tay cho tao"

Sakura đi xuống trước vài bước, đê dốc lại không có bậc thang xuống, nó cầm lấy tay em rồi nâng niu nó nhẹ nhàng. Suou được dắt dìu nhẹ nhàng cũng đi đến chân dốc đê, Sakura còn cầm tay em đưa đến chỗ bên cạnh sông mà ngồi xuống. Em ngồi và ngó mặt xuống mặt nước phản chiếu ảnh bóng của mình. Nước được chiếu sáng soi bóng em khiến cả khuôn mặt dần bừng sáng, nhìn em tựa như thế tử của chốn cung trăng đến nơi này. Đưa tay lướt nhẹ lên mặt nước, Suou say mê ngắm cảnh xung quanh quên mất Sakura đã ngồi cạnh mình từ lâu.

" Lần đầu tiên lúc tao tới, khu phố này cũng bắn pháo bông. Tình cờ đi ngang, tao thấy được nơi này...Ở chỗ này, tuy không đẹp lắm nhưng...nhìn trên cao đi."

Ngước lên cao, một chùm sáng như ngôi sao băng nhỏ được bắn lên rồi toả ra thành những tia lửa đầy sắc màu. Kéo theo đó lại là liên tiếp những chùm sáng kéo nhau bắn lên trời, tiếng nổ lụp đụp rồi dần rõ ràng, cả bầu trời rực sáng nhờ những chiếc pháo bông toả sáng rực rỡ trên cao. Tiếng rền rã vang lên giòn tanh tách với từng bông hoa lửa sáng rực trên nền trời trong vắt. Từng chùm lửa cứ bắn lên rồi lại toả ra xung quanh như những dòng thác nhiệm màu. Pháo hoa nổ đùng đoàng tựa như dải ngân hà huyền ảo, từng bông pháo khoe sắc trên trời. Ánh sáng diễm lễ che khuất cả một vùng không gian, ngồi từ đây cũng có thể thấy được pháo hoa nở rộ. Tại nơi đỉnh đồi có thể thấy rõ hơn nhưng ở đây cũng chẳng kém là bao. 

Suou thích thú ngắm từ dải pháo hoa bắn lên trên trời cao như ngàn vì tinh tú rồi lại nhìn xuống mặt sông lóng lánh. Nụ cười hiền hoà xuất hiện trên khuôn mặt làm cho sự dịu dàng của em càng thêm bội phần lung linh. Lúc này đây, cả một vùng sông rực sáng làm cho đôi mắt sáng như sao của em có hồn hơn bao giờ hết. 

" Bất ngờ thật đó Sakura - kun, tớ nghĩ mình sẽ không xem được pháo hoa năm nay chứ. Cảm ơn cậu rất nhiều"

" C, chẳng to tát lắm đâu...Ít nhất tao thấy bản thân mình còn có ích..."

Hai người lại lặng thinh, mặt họ đang đối diện nhau, mắt ai cũng vô thức dán lên người còn lại. Trong đôi cửa sổ tinh tế này, hình bóng của họ dành cho nhau là chân thực nhất. Tim Sakura như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của mình, nó đập bùm bụp khiến nó không thể phân biệt với tiếng pháo hoa hay tiếng tim đập nữa. Trong những phút ngắn ngủi, nó mong tim nó có thể ngừng đập. Hồi hộp quá, miệng Sakura cứ cứng đơ rồi líu lưỡi lại. Đáng ra nó có thể nói bây giờ nhưng chẳng biết mở mồm từ đâu. Có lẽ cái miệng này không còn là của nó nữa rồi. 

Sự im lặng kéo dài ngượng ngịu chỉ bị phá vỡ bằng một tiếng nổ to, một tràng pháo hoa to ngất ngây toả sáng trên nền trời. Suou bị thu hút liền quay sang ngắm, thành công thoát khỏi một tình huống khó xử. Nhưng em đã không thể kịp che nổi đôi tai đỏ rần của chính mình, chỉ mong sao Sakura không nhận ra. Ngắm pháo bông nhưng trong đầu em ngập tràn hình ảnh của nó trong khoảnh khắc ấy, lồng ngực cứ phập phồng gấp gáp không yên. Tay Suou run run nắm lấy một bên ngực áo Yukata mà thúc ép tâm tình trấn tĩnh lại. 

' May quá, lúc nãy tưởng như suýt chết rồi chứ. Đau tim thật ' 

Tự nhiên từ một bên má, thứ gì đó nóng hổi thơm ngào ngạt bay đến, má Suou ấm hẳn lên. Sakura với hai tay đang cầm bọc gì đó bằng giấy đang bốc hơi nghi ngút đưa cho em một chiếc bọc còn lại. Miệng nó ngậm miếng bánh dày nhân đậu đỏ to tướng, nhân đâu dính lên mép, nhồm nhoàm muốn Suou nhận lấy. Nóng bỏng tay Sakura rồi. Em mỉm cười cầm lấy chiếc bọc giấy rồi mở nó ra, không quên một lời cảm ơn khi nó ngồi xuống cạnh mình, miệng vẫn nhai bánh nếp. Mở chiếc bọc giấy ra, mùi đậu đỏ và nếp dẻo hoà quyện với nhau thơm phưng phức, cánh mũi Suou rung động trước mùi thơm say mê này. Cắn một miếng nhỏ, vị đậu đỏ nóng hổi ngọt nào lan toả khắp miệng, bánh nếp dẻo thơm mùi gạo mới. Suou nhai rồi nuốt, hương vị ngon lành vương vấn ở cổ họng rồi đi xuống bụng nóng ấm. Em khẽ rùng mình vì sự ấm áp bất thường này mà vui mừng khen Sakura.

" Sakura - kun cũng khéo tay ghê, cậu giỏi giang hơn những gì cậu nói đó"

" Tại...tại cô bán bánh thôi, thấy người ta xếp hàng dài thì tao mua..Mà mày ăn đi, có đồ ngon ăn mà hỏi lắm vậy!"

Nó được khen lại giãy nảy lên, chúi đầu vô ngoạm hết miếng bánh đậu đỏ. Lấp đầy cái bụng đã rồi nói gì thì nói. 

" Hôm nay đương cũng là lễ thất tịch, Sakura - kun ăn đồ nếp có đậu đỏ đương có tình ý với ai đúng không? " 

Miếng bánh nếp đang nuốt xuống bụng giờ nghẹn ứ trong họng, Sakura tròn mắt nhìn Suou. Biểu cảm của nó lộ liễu đến độ em nhìn cũng phát hiện ra à? Câu hỏi vẽ hẳn lên mặt, em phì cười rồi quay đi, mắt hướng về nơi xa xăm. 

" Lần đầu gặp Sakura - kun, cậu trẻ con lắm. Sakura liều lĩnh hơn bất kì ai, thẳng thắn hơn nhiều người. Nhiều lúc hay ngại và dễ cưng lắm."

Nó không nói gì, chỉ lặng thinh nghe. Trời vẫn ngập tràn pháo bông nhưng Sakura lại nghe được giọng Suou rất rõ ràng. Tay chân nó cứng đờ, cổ tê cứng mà nghiêng đầu chăm chú nhìn em. Ôi chao, tim nó lại đập lần nữa rồi, lần này lại nhanh hơn lần trước nhiều lắm. Sakura hồi hộp nghe người thương "ấy" cảm nhận về mình sao mà háo hức quá, hồi hộp lại lo âu.Cảm xúc chung bao trùm vả hai cá thể bé nhỏ, người ngập ngừng nói, kẻ chỉ cứng người lắng nghe.  Suou thả giọng mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể, em buông người tránh đi sự căng thẳng, mắt nhìn đi đâu cũng được, đừng nhìn vào Sakura, em chẳng có đủ tự tin ngay lúc này đâu. 

" Sakura - kun thật thà và dễ đoán lắm. Nhưng cậu có đủ quyết tâm để đi trên con đường của mình. Cậu chân thành và tốt bụng, biết phân biệt phải trái. Có khi đến cả đời này tớ sẽ không thắng nổi cậu." 

Nói gì đây, nói gì đi chứ. Nó thật muốn đấm vào cái mặt mình vài cái để mở cái mồm ra. Lưỡi Sakura như bị ai nắm lấy rồi cuộn lại đút sâu vào họng, chẳng tài nào cất được lời. Người nó ngắc ngứ không yên, nó bắt đầu đầy bụng. Dưới rốn nó trũng xuống, dường như biết bao nhiêu bánh nếp đậu đỏ sắp đi ngược từ dạ dày mà thổ hết ra. 

Suou không trả lời nữa? 

Nói gì đi chứ...

Sakura vẫn còn thứ muốn cho em biết mà.

Tại nó ngu ngốc rồi, kiếm đâu ra câu mở lời bây giờ.

Suou chỉ đoán được việc em sẽ không chiến thắng nổi Sakura, không dám nói đến cả việc sau này cả hai có đi cùng nhau nữa không. Hai sợi dây tử mệnh mãi song song, một ngày nào đó thôi, khi ta bước trên con đường của chính mình. Nào đâu hay nhớ về tháng ngày bên cạnh nhau. Thổ lộ không sai, bày tỏ càng đáng khen nhưng chôn vùi niềm đau và chút đậm vị tình yêu cũng chẳng đáng trách. Em là vậy đấy, cái kén tình cảm là nơi em ở, nhốt tâm tình vào đấy rồi ôm ấp làm riêng. Thật sự nhát gan, giận mình vô cùng. 

" Mày có nghĩ đến việc sẽ làm...Hoặc là sẽ đi với tao thêm một chặng nữa không. Ý tao là...Hai đứa mình tiến đến việc người yêu đấy."

Đây là một lời tỏ tình mà, phải không? Sakura nói như vậy chắc Suou sẽ không hiểu nhầm đâu đúng chứ? Nó dấu nhẹm mồm mình sau khi thốt được câu đó lên lời, quay đi. Vành tai nó nóng bừng, dưới bụng còn nhộn nhạo khó chịu hơn lúc trước. Sakura ước gì nó chưa ăn miếng bánh dày nhân đậu kia.

Một cái hôn nhẹ lên má là đủ nhỉ? Suou dùng hành động thay cho lời nói của mình. Môi em chạm lên làn da mỏng và hơi dính mồ hôi do hồi hộp kia một cái lướt qua. Rồi sau đó bạo dạn hơn lại là một nụ hôn đặt lên môi, Suou nhoài người tiến tới môi Sakura rồi đặt miếng yêu lên đấy. Không có phản ứng dữ dội, môi lưỡi cũng chẳng cuốn lấy nhau, nụ hôn đến từ một phía như cơn gió, nhanh và dễ nhận thấy. Rời khỏi mặt nó, em tựa người vào tấm thân đang cứng đờ, môi chúm chím khoé lên nụ hồng dịu dàng hết thảy. 

" Nếu mãi cứ như Sakura - kun nói thì vui nhỉ?" 

Em lả vào lòng nó, nghe tiếng đập thình thịch của lồng ngực. Sakura cũng không biết nó nghĩ gì, nó có vẻ phân trần. Sau một vài phút thì dường như sự quyết tâm đã làm chủ. Nó nâng cằm Suou lên, lúc ấy trùng hợp rằng có một chiếc pháo hoa rất lớn, sáng rực. Ánh sáng xanh lung linh như vì sao băng toả ra cũng là khoảnh khắc hai đứa quấn lấy nhau lần nữa. Môi Sakura lại chạm vào em, nó hạnh phúc như sắp muốn nổ tung. 

Từ năm sau, Sakura chẳng cần ăn đậu đỏ vào thất tịch nữa. Nó đã có Suou rồi. 

Pháo hoa cứ liên tiếp tung bay trên trời rực rỡ, từng sắc màu toả ra mang đến sự hạnh phúc cho mọi người. Qủa đúng vậy, dưới đó, bên cạnh bờ sông, đôi tay họ đan vào nhau, cùng ngước lên ngắm nhìn cảnh vật tráng lệ. Thứ này còn ngọt hơn cả chè đậu đỏ, cái ngọt của tình yêu.

P/s: Ngoi lên tặng quà xong lại ngủm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro