Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: SAI NGUYÊN TÁC KHÁ TRẦM TRỌNG. Nhắc lần 2












Đáng lẽ tôi không nên có tình cảm với ai, tôi là một kẻ nói dối và xứng đáng bị ruồng bỏ.

Nhưng rồi tôi nghĩ tôi thực sự có gì đó với Mahiru, tôi kể nó với Tsubaki và hắn cười tôi

" Có gì đáng cười sao? "

" Không, chỉ lấy làm tiếc "

Tsubaki nói và hắn đứng dậy bỏ đi, một tên kì quặc, cho đến giờ tôi vẫn nghĩ vậy. Sau đó, khi tôi nhận ra Mahiru đang lừa lối tôi, cậu ta giấu tôi về con mèo khốn khiếp đó, nói dối về mọi chuyện đã xảy ra, tôi đã buồn bã tới mức trở nên tức giận với điều đó.

" Nào nào, vui lên đi chứ~ "

Hắn ta nói bên tai tôi, dáng vẻ cười đùa đó khiến tôi khó chịu, tâm trạng càng tệ đi. Tôi quát hắn im lặng và Tsubaki không nói gì nữa, tôi cũng chẳng quan tâm, bỏ đi để hắn ở lại trong phòng một mình.

Tôi đã tự mình lập kế hoạch và Tsubaki đồng ý với nó, hắn bảo sẽ không tham gia vào, tôi cũng không mấy ngạc nhiên với đó. Nhưng rồi Tsubaki lại xuất hiện, hắn bên cạnh Otogiri tự mình độc thoại về Mahiru. Rồi cuối cùng, tôi vẫn không chống lại khao khát của bản thân, trong phút chốc lại giúp cậu ta. Tsubaki tỏ ra không vui với điều đó sau khi về lại căn cứ, mọi người đều biết tâm tình Tsubaki không tốt, đều rời khỏi phòng để hắn ở một mình, riêng chỉ có tôi ở lại.

Tsubaki cũng không nói gì về điều đó, hắn nhìn tôi và tôi nhìn lại, trong một khoảnh khắc tôi cảm nhận được sự đau khổ trong đó, Tsubaki luôn mỉm cười trước mọi thứ, tôi chưa từng nghĩ tới việc hắn đau buồn hay khóc lóc. Rồi hắn quay đầu đi, ngả lưng trên chiếc ghế của mình.

" Sakuya "

" Vâng "

Sự im lặng tiếp nối câu trả lời của tôi, Tsubaki không nói gì nữa, hắn quay lưng đối diện tôi nên chẳng biết biểu cảm hắn giờ ra sao. Ánh trăng sáng chiếu rọi cả căn phòng, tôi cứ đứng như vậy, cũng chẳng biết tại sao, đáng lẽ tôi nên rời đi nhưng có thứ gì đó đang níu kéo tôi lại. Cho đến khi Berkia mở cửa đi vào và gọi tôi đi, mọi thứ mới kết thúc.

Những ngày sau đó, Tsubaki trở nên xa cách với tôi, hắn cư xử như bình thường với người khác, cười nói và trêu chọc họ nhưng khi động tới tôi, hắn lại trở nên im lặng, cố tình lảng tránh và nói cái khác ngay lập tức. Nhưng với tư cách là subclass của Tsubaki, họ không thể hỏi quá sâu nên đành bỏ qua theo ý hắn. Cứ tiếp diễn như vậy cho đến một ngày, tôi thấy hắn dường như có ý định giết Mahiru

Tôi thực sự không hiểu vì sao hắn lại như vậy, bên trong tôi cảm thấy tức giận với điều đó nhưng tôi không thể chống lại hắn, thật rắc rối.

" Ta muốn tìm kiếm một thứ "

Tsubaki ngả lưng trên ghế, hắn nhắm mắt và nói ra điều đó, sự mệt mỏi được thể hiện qua dáng vẻ đó của hắn. Suốt mấy ngày qua cả lũ bận rộn với đủ thứ việc vặt mà không lấy một ngày nghỉ ngơi, hắn là người bận nhất, bởi thế mà cuộc họp dự tính vào tuần trước được dời sang hôm nay.

" "Một thứ màu đen". "

" Vậy nên cuộc chiến này là thứ để tìm kiếm nó hả? "

Higan hỏi, gã ta vẫn nhạy bén như trước. Tsubaki gật đầu và hắn lại mỉm cười

" Phải, đây là chìa khóa "

Cả đám giải tán sau khi bàn kế hoạch tiếp theo. Tôi ở lại, dựa vào bức tường và cúi đầu, Tsubaki không nói gì với tôi, hắn ngồi đó ở, với sự mệt mỏi. Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, tôi hơi chần chừ, muốn mở đầu trước nhưng không biết phải nói gì.

" Cậu có gì muốn nói nào? "

Thật may khi hắn hỏi trước, tôi ngẩng đầu lên, nhìn Tsubaki với vẻ đắn đo rồi nói.

" Ngài muốn giết Mahiru "

Hắn ta im lặng, tôi nghĩ bản thân đã đoán đúng, vậy nên liền tiếp tục.

" Tại sao? Rõ ràng cậu ta chưa là- "

" Cậu thích hắn? "

Tôi có thể nghe ra sự buồn bã trong câu hỏi đó, lời nói phủ nhận bị kẹt lại ngay cuống họng. Tôi không thể phủ nhận nó, tôi không muốn nói dối, nhưng nếu đồng ý, nó như một lời phản bội đối với Tsubaki.

Nhưng khi thấy dáng vẻ đắn đo của tôi, hắn lại che mắt mà cười phá lên, tiếng cười đầy phẫn nộ.

" Tốt thôi, nếu cậu thật sự thích Mahiru, ta sẽ suy xét tới việc giết cậu ta "

Và sau đó Tsubaki rời đi, lướt qua tôi.

Tim tôi như thắt lại, một cảm giác kì lạ, tôi hiểu được phần nào câu nói đó, Tsubaki giết Mahiru vì tôi. Có thể là vậy hoặc cái gì đó ẩn ý hơn. Tôi ngồi bệt xuống sàn, cánh tay để trên đầu gối và ôm mặt, thực sự khó hiểu. Dù trước kia hắn luôn khó hiểu nhưng chưa bao giờ rắc rối như lần này, tôi đột nhiên nhớ cách mà cả hai luôn cư xử trước đây dù hơi nhạt nhẽo bởi tôi ít khi phản ứng lại nhưng sự thoải mái lúc đó là điều khiến tôi luôn cảm thấy an toàn.

Mọi thứ thay đổi quá đột ngột, là từ khi nào nhỉ?

Tiếng thở dài vang lên trong căn phòng và cùng lúc đó Tsubaki cảm thấy vô cùng tồi tệ, hắn không phải là kiểu người mềm yếu như thế này, hắn "thích" Sakuya nhưng chắc chắn không đến mức để gã ta thấy mọi điểm yếu chí mạng của hắn. Và hắn ghét tất cả anh chị của hắn, ghét cả Mahiru và lũ đồng bọn của nó.

Tsubaki tặc lưỡi rồi biến thành con cáo, biến mất trong màn đêm yên tĩnh.

























Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro