Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura Haruka mà một đứa bé thiếu thốn tình yêu thương từ thuở nhỏ, cậu lớn lên trong những trận đòn roi và bao lồ mắng nhiếc từ những kẻ mang danh gia đình.
Không biết bao nhiêu lần Sakura ao ước bản thân được bố mẹ yêu thương như những đứa trẻ bình thường khác, nhưng cậu cũng biết rằng điều ước nhỏ đó sẽ không thành sự thật, cậu sẽ mãi mãi là một đứa trẻ khômg ai cần đến.
Sakura vốn tưởng thế giới này sẽ mãi ác độc với mình như thế, cho đến ngày cậu chuyển đến Makochi và nhập học ở Fuurin.
Đó cũng là lúc cậu gặp Umemiya Hajime.
Đối với Sakura, bản thân cái thị trấn này và đám bạn học đã đủ kì lạ rồi, nhưng cái con người tên Umemiya này đặc biệt kỳ lạ, đến mức khiến cậu bối rối mãi.
Khoảng một tuần sau khi nhập học, Umemiya đã kéo Sakura lên sân thượng ăn trưa cùng anh với lý do là cậu trông gầy quá, anh ấy sợ cậu bỏ bữa, ăn uống không đều độ.
Umemiya cười toe toét, nhét hộp cơm trưa do anh tự làm vào tay cậu.
- Nào, em mau ăn đi.
- I-Im...đi - Sakura lắp bắp, mặt đỏ bừng- e-em không cần thứ này.
- Nếu em không ăn hết thì anh sẽ không cho em về lớp đâu.
Nhìn đàn anh đang nghiêm khắc nhíu mày, Sakura thở dài trong lòng rồi cúi đầu nhìn hộp cơm trưa trong tay, thức ăn chất đầy hộp, nhiều đến mức khiến cậu thắc mắc không biết làm cách nào anh ấy có thể nhét hết chúng vào vừa một cái hộp, chừng đó đủ để thấy Umemiya đặt bao nhiêu tâm huyết vào hộp cơm này.
Sakura không muốn làm anh thất vọng nên gắp một miếng trứng cuộn nhét vào miệng, ngay lập tức hương vĩ của nó khiến cậu mở to mắt vì bất ngờ.
Sakura thề rằng đó là món ngon nhất mà cậu từng được ăn, nhưng khi nhìn thấy Umemiya đang mỉm cười nhìn mình, cậu lại xấu hổ cúi đầu ăn ngấu nghiến.
- Nếu em thích thì ngày mai anh sẽ lại nấu cho em ăn  - Umemiya dịu dàng nói.
Rồi anh vươn tay xoa đầu đàn em trước mặt, vò rối mái tóc hai màu của cậu.
- Bỏ bữa sẽ không tốt cho dạ dày, em phải ăn uống điều độ đấy.
Bữa trưa trên sân thượng hôm đó là bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời Sakura.
-------------
Vào mùa đông năm đầu tiên cậu chuyển đến Makochi, khi trời bắt đầu trở lạnh và tuyết bắt đầu rơi, Sakura vẫn chỉ mặc bộ đồng phục mỏng manh đến trường, tay cậu run bần bật và răng va vào nhau cầm cập vì lạnh.
Nhưng Sakura là một đứa cứng đầu, ngay cả khi mặt đang tái mét, cậu sẽ không thừa nhận là mình đang lạnh đâu...
...Ngay cả khi Umemiya đang lo lắng quấn khăn choàng lên cổ cậu, Sakura cũng tuyệt đối không thừa nhận là cậu đang cảm thấy ấm áp chết đi được.
- Thật tình, cái thằng nhóc này, em làm anh lo chết đi được. Trời lạnh mà em không chịu mặc áo ấm vào à?- Umemiya lo lắng nói-Lỡ em bị cảm thì sao?
Sakura định phản bác rằng mình rất khỏe và chắc chắn sẽ không bị cảm, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt vô cùng lo lắng cho mình, cậu bất giác nuốt ngược những lời vừa định nói vào lòng vì không muốn làm anh buồn.
Lần đầu tiên, Sakura nghĩ rằng cảm giác có mẹ chắc là thế này nhỉ?
Sau đó, cậu lắc lắc đầu để xua đi cái suy nghĩ ngớ ngẩn này.
Dù sao Umemiya cũng là đàn ông, sao có thể trở thành mẹ của cậu được?
--------------
Sakura nằm bẹp trên futon, mặt đỏ bừng và đầu đau như búa bổ vì sốt cao, hôm qua Umemiya đã nói đúng, ăm mặc phong phanh vào thời tiết lạnh như thế thì chắc chắn sẽ bị cảm.
Chà, có lẽ sau khi khỏi bệnh, cậu sẽ phải xin lỗi vì đã làm anh lo lắng.
Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên làm đầu óc đang mơ hồ của cậu trở nên tỉnh táo đôi chút.
- Sakura, anh là Umemiya này, amh đến thăm em.
Nghe giọng anh ngoài cửa  Sakura bỗng dưng cảm thấy yên tâm hẳn. Cậu lê cơ thể mệt mỏi tiến đến cánh cửa.
Khoảnh khắc cửa mở ra, cậu ngay lập tức nhào vào lòng Umemiya.
Có lẽ cơn sốt làm cậu yếu lòng rồi.
- Em nhớ anh.
Umemiya mỉm cười bất lực rồi nhẹ nhàng bế cậu quay lại futon.
- Em ăn gì chưa? Uống thuốc chưa? Anh có mang cháo cho em nè.
Lúc nhìn thấy tô cháo nóng hổi được bày ra trước mắt, Sakura cảm thấy muốn khóc kinh khủng, nước mắt lăn dài trên má cậu.
- E-Em...xin lỗi - cậu nói giữa những tiếng nất nghẹn ngào - Vì đ-đã khiến anh lo lắng, vì đã tự làm mình bị bệnh...
Umemiya không nói một lời nào, anh lặng lẽ ôm và xoa đầu Sakura cho đến khi cậu ngừng khóc.
Cái ôm đó khiến cậu có cảm giác ấm áp và yên bình như nằm trong lòng mẹ vậy.
Sakura cuối cùng cũng thừa nhận với lòng mình rằng cậu thực sự cảm thấy Umemiya giống một người mẹ và lúc này đây, anh ấy như đang tỏa ra hào quang của tình mẫu tử.
-------------
- Vậy nhóc và Ume đang hẹn hò à ?
Tsubaki bất ngờ hỏi Sakura như thế vào một buổi sáng nọ, lúc cậu đang ăn Omurice ở quán cafe Pothos.
- K-KHÔNG C-CÓ ĐÂU.
Mặt Sakura ngay lập tức đỏ bừng, nhanh chóng phản bác
- Tớ coi Sakura như con trai mình.
Umemiya ngồi ở gần đó mỉm cười trả lời, cậu cũng lắp bắp phụ họa.
- A-Anh ấy l-làm em nhớ đến m-mẹ...
Chưa kịp dứt lời thì anh đã vươn tay quệt nước sốt còn dính trên khóe môi cậu, đằng sau là Tsubaki vỗ trán bất lực.
--------------
Hàng OTP ít quá nên đành phải tự đẻ
(*T^T)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro