Vết Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cao trung Furrin nơi mà nó mới chuyển đến, sở hữu một đàn anh năm ba có nụ cười đẹp nhất trên đời

Sakura Haruka, một thằng nhóc năm nhất với một tuổi thơ tràn đầy những lời gièm pha chế giễu tự cho là như vậy.

Ban đầu khi mới gặp anh, nó tưởng anh phải thuộc dạng khó ưa rồi đầu trâu mặt ngựa này nọ, không thì cũng lạnh như đá tảng. Bởi phải như vậy mới là người đứng đầu cái trường học thì ít mà đấm nhau thì nhiều: trường cao trung Furrin.

Nhưng sự thật lại vả vào mặt nó một cái Bốp khi bắt gặp dáng vẻ hiền lành đến buồn cười của anh. Và nó thật sự...coi anh là thằng ngốc khi đó

Yeah...ai mà chả có lúc sai lầm

Sakura không biết tự bao giờ, trái tim vốn im lìm lạnh lẽo của nó từ khi cha mẹ nó mất chưa một lần nhận được lời yêu thương, nay lại tràn đầy những cảm xúc mới lạ. Từ cái cách mọi người nơi đây đối xử với nó, từ cái cách họ không ngần ngại trao yêu thương cho nó mặc kệ cái ngoại hình không giống ai.

Và nhất là cái cách đàn anh năm ba nó cho là trẻ con ấy nhìn nó, quan tâm nó, cười với nó,....

Sakura thấy sống mũi mình hơi cay

Và không biết từ khi nào, trái tim nó đã tồn đọng một thứ cảm xúc non nớt, tôn trọng và chân thành đối với vị thủ lĩnh kia.

Có lẽ là yêu?

Nó cũng không biết nữa

Nhưng nó biết, con tim nó sẽ rạo rực trên từng bước chân nó đến gần vườn cây nơi có anh, đôi má nó sẽ phớt hồng khi thấy anh cười...một nụ cười tựa như ánh ban mai.

Nụ cười ấy sáng đến chói chang khiến con tim sắt đá của nó như muốn mềm nhũn ra mỗi lần anh cười, mỗi lần anh tâm sự và nói chuyện với nó.

Trời...có lẽ nó cũng coi anh như tín ngưỡng đời mình vậy

Giống như Sugishita

Nhưng ở một cấp độ khác, cao hơn và tình tứ hơn

Sakura cũng đã từng lo lắng rằng...tình cảm của nó với anh cũng chỉ giống như một trong vô vàn những chiếc lá khác

Người nó yêu, ánh sáng đời nó như Mặt Trời rực lửa, thắp sáng tình yêu trong nó...cũng như bao con người khác.

Nói không ngoa, nó phải cạnh tranh với rất nhiều người.

Mặt Trời của Furrin, Umemiya Hajime...

Là cái tên tính tình trẻ con, dễ dãi và buông thả quá mức

Nó không hài lòng về anh ở điểm này

Sakura Haruka như muốn điên lên khi thấy tầng tầng lớp lớp những miếng gạc trắng ngự trên cổ anh, nó tức anh ách nhưng không làm gì được. Nếu anh không nằm yên cho tên Tomiyama kia đánh thì đâu đến nỗi cổ anh bị như vậy, đã thế bị thằng kia cắn xong còn an ủi nó nữa

Ủa wtf?

Nó không chấp nhận được

Ứ chịu đâu!

"Tí anh qua nhà em một lát được không?"

Sakura cố nén cục tức đang chèn ngang cổ họng nó khi đôi mắt hai màu lướt qua đống vải trắng trên cổ anh, vận động nội công thâm hậu bao năm để cố gằn ra giọng nói bình thường nhất có thể.

"Hm? Được thôi"

Umemiya có vẻ hơi bất ngờ trước lời mời của nó nhưng anh cũng mặc kệ, thứ anh quan tâm bây giờ là khuôn mặt cau có và đôi lông mày như dính chặt vào nhau của nó. Ừ, tất nhiên là chỉ thoáng qua thôi

"Em sao thế?"

Nó như muốn giật bắn lên khi thấy anh dí sát khuôn mặt của anh vào mặt nó, cặp mắt màu bạc trong veo đang phảng phất nỗi lo lắng khi nhìn vào đôi mắt hai màu.

"Gaahhhhhh, không không có gì, anh nhớ đến đấy nhé''

Hajime nhìn nó ba chân bốn cẳng chạy biến mà trong đầu đầy dấu "?''

_________
Sakura Haruka muốn quay lại thời gian vài tiếng trước, chui qua lỗ hổng thời gian và không gian của Doraemon rồi đấm bản thân một cái thật đau. Cho chừa cái tội không uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.

Và giờ đây nó đang ngồi trên chiếc bàn gỗ nhỏ, đối diện là Umemiya đang từ tốn uống trà nó pha. Đôi mắt màu bạc trùng xuống của anh như có như không, phảng phất tia khó hiểu cũng như tò mò về lí do nó mời anh đến nhà.

Lại còn ngay và luôn nữa chứ

Sakura thề, nếu có một cái hố ở đây là nó sẽ không ngần ngại mà chui tọt vô đấy ngồi cho đến khi mặt trời khuất dần sau rặng cây hoặc là cho đến khi tấm lưng rộng lớn vững chắc kia khuất sau cánh cửa.

"Có chuyện gì vậy?''

Umemiya đã uống đến chén trà thứ ba nhưng có vẻ chú mèo hoang kia vẫn chưa đủ tự tin để nói chuyện với anh, khuôn miệng khẽ cong cong khi thấy mặt nó đỏ dần.

"À ừm..."

"Cái đó...cổ anh có sao không ạ?"

Sakura lấm lét nhìn mặt anh rồi vội quay phắt đi khi thấy nét bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt hiền từ, vết đỏ lan từ mang tai xuống tận cổ khiến nó trông không khác con tôm luộc là bao.

Bỗng Umemiya cười phá lên như kiểu nghe được một câu chuyện hài nhất từ trước đến giờ, vì đuôi mắt vốn đã trùng xuống khiến anh trông hiền như cục bột. Nay cười lên lại càng khiến anh trông vô hại hơn, Sakura nhìn anh không rời một giây, trong lòng cảm thán tại sao anh lại đẹp đến như vậy.

Đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ tính cách đến khuôn mặt, đẹp đến mức nó muốn lấy điện thoại ra và chụp ảnh anh đến khi nào chán thì thôi.

Mải mê cảm thán mị lực của anh mà Sakura không để ý người kia đã lấy lại bình tĩnh từ bao giờ, Umemiya cởi hai nút áo sơ mi trên cùng rồi tháo chiếc băng quấn ra, để lộ cái cổ trắng trắng cùng vết thương đã kết vảy. Anh nghiêng đầu chỉ chỉ vào vết thương đo đỏ, miệng cười khúc khích khi thấy thằng đàn em khó ở quan tâm mình như vậy.

"Anh không sao, Sakura đừng lo"

Oh shit...đề nghị Umemiya-san bớt cười lại, nó đã hát quốc ca được hai lần rồi.

Cố để bản thân không được thất thố trước mặt thần tượng, Sakura nhìn qua vết thương rồi tằng hắng một tiếng, cố lơ đi xương quai xanh trắng ngần như ẩn như hiện sau lớp áo.

"Thật sự là anh rất vui khi em quan tâm anh vậy đó"

Umemiya vẫn ngồi ở tư thế đó, vẫn cốc trà đó, vẫn nụ cười đó nhưng khác là băng cổ anh đã được tháo xuống. Nó nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài đưa ra quyết định

"Hajime"

"San...."

"Em gọi anh như vậy...được không?"

Khuôn mặt nó khi nãy đã bớt đỏ một tí, nay lại không khác trái cà chua anh trồng trên sân thượng của trường là bao.

"Được chứ"

Đúng là dễ dãi quá mà

"Vậy Hajime-san, anh có thể không gây tổn thương lên cơ thể nếu như không cần thiết không ạ?"

Umemiya nghiêng đầu khó hiểu nhưng nó cũng không thiếu kiên nhẫn

"Ý là, anh có thể tránh những vết thương không cần thiết được không, chẳng hạn như cái này"

Nói rồi nó vươn cái tay hơi run, chạm lên cần cổ thon dài nơi có vết thương ngự trị, khẽ xoa nhẹ như sợ anh đau

Ok, giờ thì quả cà chua là Umemiya

Sakura cũng biết trước được điều này nên nó thu tay lại, nhẹ nhàng rót cho bản thân một chén trà rồi nhấm nháp từng chút đợi người kia trả lời.

"À à, ừm, anh sẽ chú ý lần sau"

Từ khi được bàn tay ấy chạm đến và nâng niu như món đồ dễ vỡ, Umemiya cảm thấy thời gian như trôi chậm lại. Ừ nhỉ...đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận được sự quan tâm này, anh đã nhớ nó biết nhường nào nhưng lại giấu nhẹm đi, bao bọc trong mình một vỏ bọc tươi cười hoàn hảo để che giấu tâm hồn vụn vỡ đã được gắn lại sơ sài bằng những mảnh băng cá nhân nhỏ.

Thoáng thấy anh hưởng thụ cái vuốt ve nhẹ tựa như lông hồng của nó, Sakura đánh liều đứng phắt dậy, tiến đến vị tiền bối kia và ngồi xuống ngay cạnh anh

Được rồi, hít thở đều vào

1

2

3

"Em ngu khoản an ủi lắm nên chỉ làm được như này thôi"

Nó lầm bầm bên tai anh, cơ thể to lớn của anh được nó ôm lấy, vỗ về như trẻ con khiến anh bàng hoàng nhưng cũng không từ chối cái ôm bất ngờ này. Sakura chắc phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới dám có hàng động khác thường như này, cảm giác tâm hồn một lần nữa được an ủi khiến anh lâng lâng, hai tay cũng vòng ra và ôm lấy nó

"Cảm ơn em, Sakura"

______________
Đọc một lần thì thấy hay, đọc sang lần ba thì thấy xàm:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro