Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Saku-chan..."

"Đừng mà, xin em đấy, Wonyo"

"Saku-chan..."

"Wonyoung đừng mà, đừng bỏ chị, làm ơn"

"Saku-chan à"

"Chị yêu em nhiều lắm, đừng bỏ chị mà, cầu xin em"

"Được không Wonyoung? Đừng bỏ chị mà đi, chị không chịu được"

"Thiếu em chị không thể sống được"

"Em xin lỗi nhưng mà..."

"CHỊ CÓ THỂ NÀO BUÔNG TÔI RA ĐƯỢC KHÔNG HẢ ĐỒ ĐỈA MIYAWAKI CHẾT TIỆT NHÀ CHỊ NỮA, TÔI CHỈ LÀ ĐI RA LẤY HÀNG SHIPPER GIAO ĐẾN THÔI MÀ"

"Ủa vậy hả hihi, tự dưng thấy em đứng dậy tưởng dỗi chị vì thua tận mấy ván game, thôi cục cưng đi nhận hàng đi, chị zô chơi tiếp đây, bai bai"

"Chị chơi game nhiều quá bị lú à, có tin tôi gõ mấy cái vào đầu cho tỉnh không, cút vào phòng chơi tiếp đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro