hoa oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì mới vào nên tôi làm bác sĩ thực tập. chaeyeon bảo rằng với trình độ tiếp thu tốt của tôi thì sẽ nhanh chóng thăng chức lên bác sĩ chính. tôi khẽ bật cười, em ấy lúc nào cũng là nguồn cổ động tới tôi vậy.

người bệnh nhân đầu tiên của tôi tên là jang wonyoung. kwon eunbi điều tôi đến để theo dõi và chăm sóc sức khoẻ em.

một đứa trẻ xinh đẹp.

tôi thầm nghĩ. miệng vô thức lặp lại cái tên. jang wonyoung làm tôi bâng quơ nhớ vườn hoa thạch thảo sau bệnh viện, mang trong mình vẻ đẹp kiêu hãnh mạnh mẽ nhưng mà lại mang mác cái đau buồn khó tả.


lần đầu gặp em là vào mùa hè tháng sáu nóng rực. khi mà tôi lần đầu được tiếp xúc với một bệnh nhân và đang phân vân không biết nên mở đầu bắt chuyện với em như thế nào , lee chaeyeon bật cười vỗ lên vai tôi và đưa cho tôi một hộp bánh hiệu onion
_

/
"jang wonyoung thích ăn đồ ngọt, chị có thể đưa nó cho em ấy. con bé chắc vui lắm"

_

tôi nhận lấy hộp bánh từ em, tự nhủ với bản thân rằng, dù gì một đứa trẻ vẫn dễ nói chuyện hơn với một người lớn.

cánh cửa bật ra một tiếng, tôi chầm chậm bước vào. có vẻ như jang wonyoung đang đọc cuốn sách nào đó nên không để ý đến tiếng động vừa rồi. tôi có phần hơi bất ngờ về căn phòng này, bình thường với những căn phòng khác thường ngập mùi thuốc, mùi gây tê từ thuốc tiêm và sặc mùi u ám. tôi có phần ghét ngửi nó, nhưng chỗ này thì khác, mùi sương sớm, mùi hoa lưu ly nhè nhẹ, rõ nhất chắc là mùi hoa oải hương.

đặt hộp bánh bên cạnh bàn, tôi khẽ lấy ghế ngồi cạnh giường em. lúc này wonyoung mới giật mình nhìn về phía tôi, cái mặt em ngơ ngác làm tôi bật cười, một đứa trẻ đáng yêu.

_

"chào em wonyoung, chị từ giờ sẽ là người phụ trách chăm sóc và theo dõi em"

/

"chào chị, sakura"


.

tôi bỗng chốc giật nảy , không biết từ đâu ra em ấy lại biết tên của mình . jang wonyoung có vẻ nhận ra bản mặt sốc của tôi, em bật cười ra tiếng và chỉ vào phía bên phải góc áo trắng blouse

_

"cái bảng tên chị ở đây này"

"à, chị quên mất"

mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng lên vì xấu hổ, bầu không khí có vẻ ngượng ngập. nãy giờ tôi mới nhớ ra hộp bánh trên bàn, đôi bàn tay nhanh chóng gỡ lớp vỏ bên ngoài

"cho em nè"

_

jang wonyoung nở nụ cười tươi nhìn tôi. tay em xoè ra đón nhận miếng bánh ngọt và ăn ngon lành. có vẻ như trò mà chaeyeon bày có tác dụng thật

cho đến giờ tôi mới nhìn rõ mặt em. khuôn mặt trắng bóc như một đứa trẻ, mái tóc đen hơi rối phản phất mùi đinh tử hương và đặc biệt hơn cả là đôi mắt ánh màu nâu trà.

đó không phải màu mắt hiếm, nhưng đối với tôi, nó đẹp một cách riêng biệt. tôi tưởng bản thân mình chỉ bị cuốn vào nó vì em ấy đẹp thôi, nhưng dần mấy năm sau, tôi mới chợt nhận ra rằng, chỉ một mình jang wonyoung mới có riêng cái màu nâu trà đặc biệt như vậy. đôi khi lại trong veo như bầu trời mây, có lúc lại rực rỡ cái màu tuyệt đẹp nơi mùa hè vĩnh cửu.

wonyoung. jang wonyoung

cứ thế, những ngày tiếp theo tôi đều đến chăm sóc và nói chuyện với em. cảm tưởng đây không còn là bệnh viện nữa, cũng chả phải một căn phòng bệnh. đây là thế giới của jang wonyoung, thứ chỉ mình tôi nhìn thấy.

cũng vào một buổi sáng khác, khi mà tôi vẫn như cũ, cầm theo một ít bánh ngọt kèm theo đó là mấy cuốn sách tuổi teen vì tôi nghĩ có lẽ em sẽ thích chúng. tôi không biết chọn lựa như thế nào cho hợp nên bốc đại tạm chỗ quyển sách bán chạy nhất dành cho lứa trẻ, "có lẽ mình già rồi" tôi cười chế giễu bản thân rồi mở cửa bước vào phòng.

căn phòng vẫn ngập mùi oải hương như thế, jang wonyoung ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cao, hai chân đung đưa, đầu em tựa lên đó, lười biếng như một chú mèo ngắm nhìn bầu trời bên ngoài. một vài tia nắng nhỏ xoẹt qua mặt em làm nổi bật phần mắt màu nâu trà vốn có, thứ vẫn khiến tôi mê mẩn như những ngày đầu

gió thổi nhè nhẹ làm bay mái tóc đen. jang wonyoung từ lúc nào không hay đã biến tôi thành kẻ ngốc ngếch trước vẻ đẹp của em, hệt như nàng công chúa psyche vừa mới lạc vào đây. còn tôi sẽ là thần cupid, kẻ si mê vì tình của psyche.

lạy chúa, vì em mà tôi dần không biết đâu là ảo ảnh đâu là thực hư nữa rồi.

/

"em nhớ mọi người"

_

tôi đến gần em, cơ thể bỗng chốc khự lại, tay khẽ xoa mái tóc mềm. giờ tôi mới nhớ ra là em mới 17 tuổi, jang wonyoung vẫn nhỏ quá, căn bệnh ung thư máu đang dần bào mòn em . jang wonyoung còn hoài bão và ước mơ, còn gia đình và bạn bè. em vẫn chưa được nếm trải hương vị ngoài kia như thế nào.

_

ông trời ban cho em tất cả. nhưng lại không cho em sinh mệnh.
.

\

"chị có thể dẫn em đi esidarap không?"

_

jang wonyoung vẫn hướng mắt về phía cửa sổ, khuôn mặt em bỗng chốc buồn mang mác

_

"khi em hết bệnh, chị sẽ dẫn em đi"

.

tôi không biết đó là nơi nào cả, nhưng tôi cá thề là tôi nói nghiêm túc thật. khi em khoẻ, tôi sẽ dẫn em đi.

_

jang wonyoung bập bẹ nói gì đó, tôi không nghe thấy được, rồi em quay đầu sang nhìn tôi, một nụ cười. nó lạ lắm, nó khác với những lần trước

_

"một nụ cười thật đẹp mà cũng thật buồn"

/

"làm ơn, hãy ôm em."

.

tôi nghe theo lời em, tay vòng sau ngang eo. một cái ôm thật chặt, tưởng chừng như sợ em sắp biến mất. jang wonyoung xoa nhẹ lưng tôi. hơi thở em đều đều rồi tắt tịt. tôi vẫn ở đây. vẫn ôm chặt lấy em. cho đến khi lee chaeyeon mở cừa bước vào, trên tay còn cầm đoá hoa thạch thảo, tôi mới nhẹ nhàng đặt em lên giường.

_

"con bé ngủ rồi à?"

\

"không, jang wonyoung đến esidarap"

.

lee chaeyeon như ngầm hiểu điều tôi nói. em đặt đoá hoa thạch thảo bên cạnh bàn. mắt em ấy nhắm tịt lại, đầu gập xuống

đầu óc tôi trống rỗng. mới lúc đó em còn cười với tôi, còn nói chuyện với tôi. mùi hoa oải hương rõ ràng vẫn còn vương vấn ở đây và cả hơi ấm của em nữa.

_

thật tiếc, tôi chả thể lưu giữ thứ gì từ em ngoài mớ kí ức này.

/

"chị khóc à, sakura?"

"gì?"

.

tôi lấy tay xoa mặt, đúng thật là có nước mắt. tôi lại lặng người, nước mắt từ lúc nào càng chảy nhiều hơn, ướt đẫm cả hai bên vạt áo blouse trắng.

_

"phải chăng vì em là người tôi chăm sóc đầu tiên hay là do tôi đã quá thương em rồi?"

/

*"ngày em nở nụ cười đẹp nhất, cũng là ngày em ra đi"

chú thích:
*esidarap là một kiểu chơi chữ ngược lại với từ paradise, có nghĩa là "thiên đường". có lẽ trong lúc sakura ôm em, chị đã nhận ra điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro