Love has no reason #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét chị ta

Cái con người lúc nào cũng nở nụ cười tươi trên miệng

Chị ta xinh đẹp, hiền lành,thân thiện còn tốt bụng tinh tế quan tâm đến tất cả mọi người trong trường không chừa một ai

Đồ khùng rỗi hơi

Trông cái cách mà chị ta dạ dạ vâng vâng với mấy cô lao công và chú bảo vệ trước cổng trường kìa, thật giả tạo. Tôi có cảm giác như chị ta cố tình làm vậy để lấy lòng người khác. Đã thế đến ăn nói cũng dịu dàng dễ nghe như rót mật vào tai. Đám con gái lại chẳng mê chị ta như điếu đổ bởi sự ngọt ngào ấy và tất nhiên là không đời nào có tên tôi trong đống thư tình chất đầy cái tủ đựng đồ đề dòng chữ "Miyawaki Sakura" rồi. Tôi vẫn còn tỉnh táo lắm

Khó hiểu thật, sao lại có người thích một kẻ suốt ngày đi lo chuyện bao đồng như chị ta chứ ?

Nói đến lại càng thấy tức,chết tiệt

Mấy hôm trước tôi và đám bạn lại được dịp tận hưởng thú vui từ việc quăng ba lô của nhỏ hậu bối khóa dưới Jo Yuri xuống dưới đất từ độ cao ba tầng lầu. Trông nhỏ khổ sở rơm rớm nước mắt vì chiếc điện thoại duy nhất đang nằm trong ba lô có lẽ đã vỡ nát, tội nghiệp thật đấy. Nhưng biết làm sao được, chỉ trách nhỏ xui xẻo động đến bọn tôi mà thôi

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như chị ta không đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt Jo Yuri rồi lườm tôi một cách gay gắt

- Thôi cái trò bắt nạt trẻ con ấy đi

Cái đồ tự mãn,chị nghĩ chị là ai

Chị ta cho mình cái quyền gì mà dám xen vào chuyện của tôi ? Nếu không phải vì chị ta là cháu gái của Hiệu trưởng kiêm luôn chức chủ tịch hội học sinh không chừng người hiện tại bị ức hiếp sẽ chính là chị ta!

- Sakura chị tính làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy à ?

Tôi cọc cằn nói ra lời mỉa mai và ra hiệu cho đám bạn ép sát hai người bọn họ với tâm thế sẵn sàng động tay động chân nếu mọi việc đi xa hơn, những kẻ bắt nạt ghét nhất có người đụng vào con mồi của mình đặc biệt khi người đó lại là người lúc nào cũng tỏ ra tốt bụng như chị ta

- Đừng làm những việc mà khiến bản thân sau này phải hối hận,Wonyoung à. Em biết rõ tôi là ai và đụng vào tôi sẽ rắc rối như thế nào đúng chứ ?

Chị ta nói liền mạch mà chẳng chần chừ một giây như thể sự hung dữ đáng sợ của bọn tôi không làm sao áp đảo chị ta được

Mẹ nó.Tôi tức điên lên trước cái thái độ ngạo mạn của chị ta nhưng lại không thể làm gì ngoài việc im lặng, phải rồi, chị ta có thể khiến tôi bị đuổi học bất cứ lúc nào cũng như biết rằng tôi cần chỗ học để không phải làm khổ người mẹ đáng thương của mình. Chị giỏi thật đấy, chị nắm thóp được tôi rồi Miyawaki Sakura

Thế là chị ta ngang nhiên nắm tay dẫn Jo Yuri đi khỏi bọn tôi và xuống sân trường để lấy ba lô cho nhỏ. Đứng nhìn hai người bọn họ từ lan can, phải công nhận là cảnh tượng đó làm tôi ngứa hết cả mắt

Kể từ hôm đó đối với tôi Sakura như cái gai nhức nhối khó chịu

quái ở chỗ tôi ghét chị ta là thế vậy mà hôm nào cũng thấy chị ta lởn vởn ở xung quanh,đi đâu cũng gặp thật là bực chết

Tất nhiên là tôi bực cả việc bản thân cứ liên tục để ý đến sự tồn tại của chị ta nữa
-
-

Vào một ngày khác tôi lại vô tình chạm mặt Jo Yuri

Con nhỏ thảm hại này

Cả người nhỏ rúm ró run lẩy bẩy khi nhìn thấy tôi, hẳn là sợ lắm. Lần trước không nhờ Sakura tới kịp lúc thì nhỏ có thể đã bị bắt nạt quá đáng hơn,tất nhiên là sẽ cảm thấy sợ hãi rồi. Nhưng bấy nhiêu đó cũng không đủ để khiến tôi nhân từ với nhỏ. Và lí do lớn hơn cả vì tôi cho rằng nhỏ là người mà Sakura thích, bắt nạt nhỏ có thể khiến Sakura đau khổ, điều này làm tôi sướng điên lên. Nhớ lại cái lúc chị ta bảo vệ nhỏ một cách cao ngạo và hiên ngang làm tôi có cảm giác bản thân như bị coi thường thật nhục nhã

Trở nên mất trí tôi túm lấy cổ áo nhỏ và giáng một cái tát đau điếng lên khuôn mặt Yuri

CHÁT

- Con chó này,tất cả là tại mày!

Nhỏ không chống cự mà có lẽ cũng chẳng có sức để làm như vậy nữa. Đây dĩ nhiên không phải lần đầu,nhỏ bị tôi và đám bạn ăn chơi của mình hành hạ rất nhiều lần. Một bên má của Yuri đỏ chót in hằn nguyên một bàn tay mà bên khóe miệng cũng đã bật máu chảy thành giọt xuống cằm, nhỏ im lặng rồi ngồi thụp xuống một cách yếu ớt khi tôi thả áo nhỏ ra, cả cơ thể nhỏ xụi lơ tựa vào tường.

Tôi nhìn thấy một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống bên má của Jo Yuri, nhỏ không khóc thành tiếng chỉ mở miệng thều thào,đôi mắt nhỏ đau thương mà bất lực đến lạ

Khuôn mặt đầy cam chịu đó khiến tôi bứt rứt

- xin lỗi.. em xin lỗi ..Chị Wonyoung

Nhỏ cứ liên tục xin lỗi và hiển nhiên tôi biết rằng nhỏ chẳng có lỗi gì cả chỉ là tôi đang coi nhỏ như bao cát trút hết sự tức giận của bản thân mà thôi

Trong khoảnh khắc tôi thấy mình như một con khốn phát điên, xấu tính đến mức đánh người khác chỉ vì ngứa mắt mà chẳng cần một lí do nào

Trước đây tôi cũng chưa từng mạnh tay như thế

Mày khốn nạn thật đấy Jang Wonyoung
Nó làm gì mày mà mày đánh nó

Tôi là một đứa xấu tính, tôi biết

Có lẽ vì biết rằng đã hành động quá tàn nhẫn với người khác khi không kiểm soát được cơn thịnh nộ của mình,tôi quay lưng bước đi, để mặc Jo Yuri ngồi đó với nỗi đau thể xác lẫn tinh thần

_________________________________________

Quả báo đến rất nhanh, tôi không ngờ được rằng mọi việc làm của mình đều đã được một ai đó lén lút quay lại và đăng lên confession của trường. Phần comment loạn cả lên tràn ngập những lời tố cáo của những người đã từng bị tôi bắt nạt trước đó và cả những lời chửi rủa đầy cay nghiệt

Họ bảo tôi đi chết đi cái đồ bắt nạt rác rưởi, thứ vô lại không có nhân cách, đồ vô học không được dạy dỗ tử tế, rất rất nhiều những câu nói mang tính sát thương cực mạnh được họ thốt ra nhẹ tênh như thể đang ngâm một bài thơ nào đó

Tôi khóc

Tôi biết mình chẳng còn tư cách nào để rơi dù chỉ một giọt nước mắt bởi những hành động tàn nhẫn khi trước đã làm với những bạn học, những đàn em cùng trường. Đây là cái giá tôi phải trả, tôi xứng đáng bị như thế, tôi không oán trách gì. Cho đến khi tôi quyết định sẽ tắt nguồn điện thoại để tự bảo vệ bản thân trước sự tấn công dồn dập từ những học sinh khác thì ' ting' một tin nhắn được gửi đến

"Em có ổn không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro