Chương 1_Dưới Gốc Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Dưới Gốc Anh Đào - Lời Bày Tỏ Của Tình Yêu

" Cậu biết tin gì chưa Đào, Nguyên Ánh khối dưới vừa có người yêu ấy! Nghe nói là đẹp lắm, vậy chẳng phải công sức của cậu đổ sông đổ biển rồi sao ?" Hữu Trân thao thao bất tuyệt bên cạnh Tiếu Lương mà không nhận ra rằng tâm trạng của cô đang rất tệ.

Làm sao cô lại không biết chứ ? Người mình yêu quý nhất có người yêu lại đồn ầm cả trường, tuy cô không muốn nghe nhưng cũng phải " vô ý " nghe được. Cô tương tư Nguyên Ánh nhưng Nguyên Ánh lại không yêu cô, vạn sự tuỳ duyên mà. Tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng Tiếu Lương không tránh khỏi đau buồn.

Lần nào cũng bảo em cần thời gian, thì ra, cô ấy cần thời gian để từ chối mình. Sakura khẽ thở dài, một giọt nước mắt cũng theo đó mà chảy ra. Một giọt, hai giọt, rồi một hàng dài nước mắt làm nhoè đi gương mặt xinh đẹp của Tiếu Lương. Cô ôm lấy chiếc ba lô màu hồng, chạy vội ra khỏi sân trường để tránh mặt Nguyên Ánh, ai ai mà không biết cô đã theo đuổi Nguyên Ánh hai năm nay. Nay lời đồn ảnh hưởng đến vậy, mọi người ít nhiều cũng muốn biết cảm nhận của cô mặc dù cô rất ghét những người bàn về cuộc đời người khác qua bàn phím trên mạng xã hội.

" A! " Một tiếng hét lớn, Tiếu Lương đâm sầm vào Nguyên Ánh khiến cả hai đều ngã xuống đất, Tiếu Lương ngã lên người của Nguyên Ánh, tư thế của họ hiện giờ phải nói là rất ám muội. Lúc cả hai ngã xuống, Nguyên Ánh đã vòng tay sau lưng Tiếu Lương để cô không bị đau khiến Tiếu Lương lại một lần tan chảy, và cũng một lần đau lòng.

"X..xin lỗi, chị không cố ý, chị đi đây"
Tiếu Lương khá hoảng hốt khi biết người mình va phải lại là Nguyên Ánh, gương mặt đầy thảng thốt cùng bối rối kết hợp với mái tóc lộn xộn khiến cô trông như một trò hề của cả trường, tất cả thi nhau chụp ảnh về hình ảnh thú vị trước mắt. Một số người đã bắt đầu bàn tán về bài báo sẽ lên hot của trường đã được ấn định ngay lúc này.

" Ối " Nguyên Ánh bỗng dưng ôm chầm lấy Tiểu Lương, đôi tay mảnh khảnh lướt nhẹ lên mái tóc cô nàng rồi vuốt ve nó trở về hình dạng ban đầu, Tiếu Lương thấp hơn cô một cái đầu nên không nhận ra được ánh mắt của đối phương có bao phần cưng chiều mà chỉ trách bản thân tại sao lại cảm thấy xao xuyến.

Lại một cảnh đặc biệt, dàn paparazzi tiềm năng của trường lại tiếp tục hoạt động hết công suất nhằm thu lại những bức hình nét nhất của hai người, và bàn tán về bài báo lên hot trường vừa mãy đã thay đổi, sẽ là tin này.

Nguyên Ánh cứ ôm Tiếu Lương như vậy chừng vài phút, sau đó cô liền kéo Tiếu Lương đến gốc anh đào trước cổng trường và nhìn thẳng vào mắt Tiếu Lương. " Chị, người yêu em hôm nay khóc ướt hết cả áo, nhoè hết cả mặt, lại đầu tóc không gọn gàng đến gặp em, em nên làm thế nào?"

Nghe đến đây Tiếu Lương cười nhạt, quả nhiên, đến đây hỏi cũng chỉ vì người yêu cô ấy chứ chẳng phải mình, ôm mình cũng chỉ vì muốn hỏi chứ chẳng phải thương mình, do bản thân mình đã tự lừa mình. " Chị không biết nữa,chị nghĩ em nên bảo cô ấy chỉn chu hơn, dù sao cũng sẽ cho người khác một ấn tượng tốt"

Nguyên Ánh cười hì rồi lại nói một câu nói rất thản nhiên như sự thật " Vậy chị ơi, lần sau chỉn chu hơn nhé, người yêu em rất xinh đẹp mà"

Tim Tiếu Lương như trễ đi một nhịp. Cô như vừa khóc vừa hỏi " Ý em chị là người yêu em ?"

" Ơ, người yêu em còn không biết mình là ai nữa, thật tổn thương"
"..."
" Vậy chị có muốn làm người yêu em không? Mà dù nếu chị không muốn, em sẽ theo đuổi chị như cách chị đã từng làm. Vì em lỡ THƯƠNG chị mất rồi."

Tiếu Lương không trả lời mà ôm chầm lấy Nguyên Ánh, cô lại khóc, nhưng lần này, chính là khóc vì hạnh phúc. Nguyên Ánh mỉm cười hạnh phúc nhìn người yêu trẻ con của mình. Từng lá hoa anh đào rụng xuống, phủ đầy trên đỉnh đầu của hai người, phong cảnh thơ mộng dưới gốc cây anh đào này như một biểu tượng cho tình yêu của họ

Những ngày tháng sau này của bọn họ, sẽ ngập tràn sắc màu hay tràn ngập bi thương ?


• Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro