Chương 3_Nắm Tay Em Là Bình Yên [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi hẹn hò đầu tiên, cả hai đã gần gũi nhau hơn cũng như quan tâm nhau về cả những việc nhỏ nhặt, nhưng việc mà họ để tâm vào nhất, lại chính là việc cả hai đều nói những câu sến súa với nhau, thậm chí còn kêu nhau bằng Tiểu Ánh, Tiểu Đào. Đến giờ nghĩ lại họ cảm thấy buổi hẹn hò đầu tiên thật buồn cười.

Nhưng hạnh phúc rồi cũng sẽ đến lúc dừng lại. Trải qua hai tháng bên cạnh nhau, họ dường như trở thành người không thể thiếu trong cuộc sống đối phương. Những tâm sự về việc du học của Tiếu Lương đều được Nguyên Ánh lắng nghe và an ủi, Tiếu Lương luôn cảm thấy những lời khuyên của Nguyên Ánh rất đúng đắn.

Liệu em có còn yêu chị ?

Ngàn vạn câu hỏi được đặt ra trong tâm tư của Tiếu Lương, sự xa cách Nguyên Ánh làm cô sinh ra một nỗi sợ hãi, chính là sợ mất em.
Rồi sự sợ hãi đó lại biến thành sự thật. Nguyên Ánh thẳng thừng nói lời chia tay với Tiếu Lương rồi quay đi như họ chưa từng yêu nhau, chưa từng có những phút giây rung động nào, trong lá thư, cô đã để lại lí do : Không còn yêu.!

Tiếu Lương như chết lặng khi đọc xong bức thư. Nước mắt không tuôn mà lời cũng không thể cất. Cô trầm ngâm nhìn vào ba chữ " Không Còn Yêu". Khoé môi giật giật, cô lập tức chạy đi tìm Nguyên Ánh. Giây phút này, nước mắt cô đã rơi nhưng đôi môi lại mỉm cười. Vì cô tin, cô tin rằng Nguyên Ánh còn yêu cô, thậm chí yêu rất sâu đậm. Cô không tin ba chữ đó vì cô tin vào tình yêu của mình, tin vào cách mình đã yêu chân thành và hết mình. Nguyên Ánh rời đi bỏ lại vỏn vẹn ba chữ đó, khiến Tiếu Lương hiểu rõ cô có tâm sự, một tâm sự khiến cô phải rời bỏ tình yêu và hạnh phúc của mình.

[ Trạm Xe Buýt ]

- Mẹ à, con van xin mẹ, con thật sự không yêu hắn. Người con yêu là Tiếu Lương.

Nguyên Ánh như đang gào thét vào chiếc điện thoại với hốc mắt đỏ hoe vì khóc. Đã bao nhiêu ngày, những cuộc điện thoại đến từ người mà cô tưởng rằng là người yêu cô nhất lại làm cô mệt mỏi, đau đớn. Tại sao ? Cô đi theo tình yêu của mình có chăng là điều sai trái ? Đúng, Tiếu Lương không giàu, tài sản không chất thành núi như các thiên kim tiểu thư hay công tử bột. Tiếu Lương không phải người có thể sẵn sàng vung tiền vô cớ, cô rất cẩn trọng trong việc tiền nong. Nhưng chính vì thế mà Nguyên Ánh càng yêu cô hơn, một người hết mình vì tình yêu, nhiệt huyết trong cuộc sống lại cẩn thận trong việc nhà, người phụ nữ hoàn hảo này mà cô không có quyền được yêu ?

Nhưng chị à, tình yêu của em không chống trọi lại được số phận.

Số phận của cô như được định sẵn, từ những bước đi đầu đời cho đến những bước đi đầu tiên trong cuộc sống đều đã được trải sẵn. Cô chỉ việc bước đi trên chiếc thảm đỏ của số phận. Và số phận mà cô được chọn, không bao gồm việc yêu một người không có điều kiện kinh tế như Tiếu Lương. Nhưng ái tình ập đến như định mệnh, làm chệch cả tấm thảm số phận được định sẵn của cô. Cô phải quay về, vì an toàn cho Tiếu Lương, cô không muốn người mình yêu bị tổn hại, thay vào đó, cô thà rằng sẽ chấp nhận bước tiếp trên tấm thảm đó, cưới một người giàu có rồi sống một cuộc sống an nhàn, buồn tẻ.

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, Nguyên Anh không nhận ra sự xuất hiện của Tiếu Lương ở kế bên trạm xe buýt. Cô đứng dưới gốc cây anh đào, cầm theo một món hộp nho nhỏ, bước từng bước nhẹ nhàng đến bên Nguyên Ánh.

- Tiểu Ánh, em có tin chị không ?

Bấy giờ, Nguyên Ánh mới nhận ra sự xuất hiện của Tiếu Lương, cô lau đi những giọt nước mắt rồi quay sang gượng cười.

- Còn quan trọng gì cơ, em với chị... chia tay rồi.

- Đó là em nói, chị chưa đồng ý lời chia tay.

Nói đoạn, Tiếu Lương đặt chiếc hộp lên tay Nguyên Ánh. Mỉm cười nhìn Nguyên Ánh mở chiếc hộp.

- Là một chiếc nhẫn hình cỏ bốn lá.!

- Sao nào, em có tin chị không ?

Nguyên Ánh như nhảy cẫng vì hạnh phúc, cô không nghĩ Tiếu Lương sẽ tinh ý đến mức biết rằng cỏ bốn lá là loài thực vật tượng trưng cho cô.

- Em... tin!

Sau một hồi đắn đo, lý trí cũng không thắng nổi con tim. Cô quyết định cả đời sẽ bên cạnh Tiếu Lương, dành cả quãng đời còn lại để chăm sóc cô ấy. Cả hai lên chuyến xe buyết đến một thành phố khác, rời bỏ nơi sống, bạn bè quen thuộc để sống một cuộc đời tốt hơn.

"Tin chị, chỉ cần chúng ta nắm tay nhau, rồi bình yên sẽ đến"

END.

Written by Zhou - 9804palace

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro