Sai Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sai lầm, quả thực là sai lầm. Em chính là đang phát điên lên với tội lỗi mình đã gây ra trong quá khứ. Bây giờ đây em tự thấy chính mình ngu ngốc khi đã sìn ra kha khá tiền để tậu về một dàn PC xịn xịn cho chị người yêu của em. 

Chính là tháng trước sinh nhật chị, khi bàn nhau với các chị lớn còn lại, vì sự thương người yêu trỗi dậy khi mà máy tính của chị bị hỏng không có máy chơi game và cũng là thương xót cho bản thân mình vì ngày nào em cũng phải cắm rễ ngoài tiệm net cùng chị vì em sợ chị quá ham chơi quên giờ về hoặc không để ý điện thoại em gọi và sợ chị ngồi quá gần máy tính nữa ( à còn cái lí do quan trọng là em đi giữ người yêu =)) ) nên em đã nhận em sẽ tặng PC cho chị ấy. Tất cả là xuất phát từ lòng thương cảm thế rồi giờ ai thương em đây?  

Em bây giờ như một đứa nhóc bất hạnh không ai quan tâm, chỉ có mỗi các chị trong nhóm, các fan, staff, tiền bối và mọi người là thương em thôi, còn chị người yêu không thương em, chị ấy bận thương máy tính với máy chơi game rồi. Quả thực từ ngày có máy tính đúng là tốt thật, chị ấy không phải suốt ngày ra net ngồi với bộ dạng kín mít ngộp thở và em có thể dành thời gian mà trước đó chỉ ngồi nhìn chị chơi để đánh một giấc ngủ thoải mái hay nằm ườn ra sofa xem tivi cùng những hộp mintchoco ngon lành. Nhưng mà trong lợi lại có hại chính là chị ấy quá để ý máy tính mà không quan tâm tới em. Như ngay lúc này em đang ngồi bên cạnh chị ấy, hmm... cũng phải tới hơn một tiếng đồng hồ rồi mà chị vẫn không chịu rời mắt khỏi màn hình máy tính trong khi chị ấy hứa với em từ những ngày đầu tuần rằng chắc chắn hôm nay sẽ dẫn em ra ngoài chơi. 

" Kkura unnie?? " Em vừa gọi vừa kéo kéo ống tay áo của chị để thu hút sự chú ý.

" Hửm? Có chuyện gì sao Wonyoungie? " Chị trả lời em khi ánh mắt vẫn đặt mọi sự chú ý vào màn hình máy tính. 

" Cái đồ mê game, đến một cái liếc mắt với em cũng keo kiệt. " Em buông áo chị ra, kéo ghế xích ra xa một chút (ờm một chút xíu thôi), xụ mặt xuống " Không phải chị hứa hôm nay sẽ dẫn em đi chơi sao? "

" Đợi chị một chút, chị chơi nốt trận này nữa thôi sắp xong rồi. " Chị vươn tay ra kéo tay em lại vỗ vỗ, điệu bộ như đang dụ dỗ đứa con nít.

" Đợi chị chơi nốt thì đến bao giờ? " Em rút tay mình lại " Chị nói câu ấy đã là lần thứ năm rồi Kkura. " 

" Một chút xíu nữa thôi Wonyoung à. " Chị lại bày ra cái giọng điệu nhão nhoét kia, em không thích nó tí nào.

" Một chút xíu thôi chứ gì? "

" Ừm chỉ một chút thôi. " Chị đang dùng hai con mắt long lanh kiểu ngân ngấn nước giống điệu bộ mấy đứa trẻ xin mẹ mua đồ nhìn em và em cũng chẳng thích cái bộ dạng kiểu đấy.

" Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn em nữa, em mặc kệ chị, muốn chơi thì chơi đến tối luôn đi, em tự đi một mình. " Đứng dậy với tay lấy một trong hai chiếc áo khoác em treo sẵn cho chị và em trên thành giường em bỏ ra ngoài. Vừa ngồi xuống bậc cửa để xỏ giày em liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã của ai đó trong phòng vọng ra, em xỏ giày chậm hơn một chút ý định muốn xem xem người kia muốn làm gì. Vừa nâng tầm mắt liền thấy người kia cầm theo chiếc áo khoác còn lại đi ra, em cười mãn nguyện đợi chị lại gần. Chị đã bỏ game để theo em thì thôi coi như tạm chấp nhận, nhưng khi nghe câu chị nói với mình em thực muốn nổi điên mà,

" TÔI THÍCH MẶC ÁO CỦA CHỊ !! ĐƯỢC CHƯA?? " Không cần biết người kia như nào, thái độ ra sao ngay lập tức em quay đi đóng sầm cửa lại, nguyên lai bà chị này chạy ra chỉ để đưa em lại cái áo khoác và một câu nói " Em mặc nhầm áo rồi này Youngie. " 

Bước từng bước trên những viên gạch lát vỉa hè, chân thi thoảng đá vài viên đá mà em bắt gặp như để trút giận, miệng lẩm bẩm thì thầm một mình mình nghe " Sakura đúng là đồ đáng ghét mà. Đã không lãng mạn lại còn khô khan cứng nhắc vậy, sao em lại yêu cơ chứ... " 

" Sao nữa?? "

Nghe có người hỏi mình em thản nhiên trả lời tiếp " Còn lười, xấu xí, mê game, lúc nào cũng chỉ thích ngồi ì một chỗ... " 

" Tệ đến vậy sao? "

" Đúng, phải nói là một chị người yêu quá tệ, không một chút nào vừa mắt. " Nghiễm nhiên trả lời xong thế nào em vẫn thấy không đúng, ai hỏi em? Xoay người lập tức bị người kia áp sát dần thân thể làm em giật mình suýt ngã ngửa. 

Người kia nhìn thấy em như vậy biểu hiện đầu tiên là nín cười, lắc đầu liên tục miệng nói " Tệ quá, tệ quá. Chậc... " 

" Sakura! Sao chị lại ở đây? " Đứng lại ngay ngắn em mới nhìn người kia lên tiếng.

" Sao chị không thể ở đây? "

" Ý em là chị đang ở nhà và chơi game cơ mà?? " 

" Không phải em nói muốn đi chơi sao? Em không muốn? " Không cười nữa chị hơi nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu nhìn em.

" Nào dám. " Wonyoung hơi nhếch khóe miệng cười chế giễu " Em nghĩ chị sẽ ở nhà và chơi với máy tính của chị chứ, cần gì đến em. " Nói thế này là em biết chị đuổi theo em đến đây rồi nhưng mà em vẫn phải giữ giá.

" Em muốn như vậy sao? Được thôi, chị sẽ đi về, mint choco chắc nên để cho Nako với Chaewon, vé khu vui chơi thì chắc nên để cho Yuri với Yujin còn hai vé xem phim nên nhường cho Eunbi unnie rồi nhỉ. " Nhắc tới thứ nào Sakura liền lần lượt lôi ra đưa tới trước mặt em một lượt " À còn cả dự định đi ăn tokbokki vào buổi tối chắc chị nên rủ Chaeyeon đi cùng rồi. " Vừa nói Sakura vừa giả bộ bày ra vẻ tiếc nuối lắc đầu xoay gót ý định rời đi. Đúng như dự định của Sakura, bé con nhà chị đến một cọng giá đã không còn giữ nổi đang níu níu vạt áo chị. Cười thầm trong bụng xong vẫn cố lấy lại vẻ nghiêm túc quay lại nhìn em 

" Sao vậy? Em đi chơi đi, chị về tự chia mấy cái này cho mọi người được mà. " Cố nín cười nhìn em xong chỉ thấy em hơi lắc lắc ống tay áo mình, bày ra vẻ làm nũng " Chị định đi thật à? Không muốn đi chơi cùng em sao? " 

" Không phải em không muốn đi cùng chị à? Nên chị đi về thôi. " Bình tĩnh nhìn xem gương mặt em sẽ biến hóa như thế nào ai ngờ lời vừa nói ra đã thấy hối hận, Wonyoung nước mắt lưng tròng bĩu môi sắp khóc rồi. 

" A! Em đừng khóc mà. " Sakura vừa dỗ em một câu thì nước mắt em thực sự lăn xuống " Chị xin lỗi mà, em nín đi, đứng đây khóc không tốt, ai nhìn thấy lại nghĩ chị bắt nạt em thì sao. " Treo túi kem vào cổ tay, chị kéo em lại gần lau nước mắt trên mặt em. 

" Chị bắt nạt em thật mà. " 

" Chị đâu có. " Chị vừa lau nước mắt vừa cố gắng phân bua nhưng mà càng thanh minh em càng xụ mặt xuống. " Được rồi, chị sai, chị bắt nạt em ha. Nín đi đừng khóc nữa. Cho em ăn kem, dẫn em đi chơi, xem phim rồi đi ăn tokbokki ha. Chị xin chị Eunbi rồi, chị không muốn đi sớm là vì muốn đi dạo buổi tối cùng em thôi. " 

" Haha, tốt, vậy đi chơi thôi. Em yêu chị Sakura - chan. " Chị hơi bất ngờ về phản ứng của em, thế nãy giờ bị con bé lừa hả? Giờ Wonyoung đang cười te tởn kéo tay Sakura lôi đi đây nè, có tí nào giống người vừa khóc không? 

-

-

Wonyoung dẫn Sakura đi khắp phố, trên tay mỗi người là một ly kem. Đang đi tự dưng em dừng lại rồi hôn chóc một cái lên má chị xong xuôi thì cười tít mắt chuồn mất. Còn chị thì ngơ người cảm nhận sự mát lạnh nơi gò má cùng hương mint choco phảng phất qua cánh mũi. 

Cũng tận lực đuổi theo chị thì thầm vào tai em :

" Này nha Wonyoungie, chị yêu em chết mất. " 





_18.04.2020_ 

Ú òa =)) thật ra thì tôi cũng không định đăng sớm như thế này đâu nhưng mà do lười đăng fic bên kia quá nên đăng cái này lên trước :>>

đúng như mô tả, chống cháy :VV 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro