ôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị ơi, ôm"

sakura đang làm giở trong bếp, nghe thấy tiếng nhõng nhẽo của em út trong nhóm đã tỉnh dậy từ lúc nào. hai cái má hồng hồng như cái bánh bao hấp, mái tóc đen hơi rối và đôi môi đỏ mọng của ai kia vẫn đang chề ra, hai cánh tay nhỏ dấu gọn trong ống áo rộng xoè ra đầy phụng phịu

chị bật cười lớn trước dáng vẻ đáng yêu của em, đôi bàn tay đầy bột nhanh chóng được rửa vội vàng. thay vào đó là một cái ôm ngọt ngào vào buổi sáng

/

"ngày mới tốt lành, kkura eonnie"

_

"sáng vui vẻ em bé của chị"

  
/
jang wonyoung vẫn còn trong cơn mê ngủ, mắt em nhắm tịt lại và cơ thể dần thả lỏng trong lòng chị. sakura xém xíu nữa thì mất thăng bằng, wonyoung cười hì. đôi khi chỉ là những cái ôm chặt của chị cũng đủ để khiến em toả năng lượng cả ngày.


/
dạo gần đây mấy bà chị thường hay tụ
tập kể chuyện ma vào buổi tối, khi mà cả nhóm giở hơi ngồi một lũ với nhau, tắt hết đèn và cắm trại như thật ở phòng khách kí túc xá dorm1 tụi em (đừng hỏi lí do tại sao không phải dorm2 nhà bên, đơn giản vì không ai thích ngồi lên mớ rác cả :v)

ánh đèn đỏ vàng lờ mờ trong góc tối, cái giọng trầm trầm không thể lẫn đi đâu được của ahn yujin kèm theo đó là hiệu ứng ma quỷ(?) của lee chaeyeon. mười hai cái đầu dúi dụi với nhau trong một túp lều dựng chật hẹp, nhìn cái vẻ mặt chăm chú lắng nghe của các chị làm jang wonyoung trong lòng khinh bỉ hết sức
_

"thật chả hiểu nổi nó đáng sợ chỗ nào, toàn lừa gạt trẻ con"

_
và, ờm đó là jang wonyoung của 2' trước, sau khi nhìn chị gái tóc xám khói của em—miyawaki sakura hai mươi hai cái xuân xanh đang run lẩy bẩy trong lòng minju eonnie. cá thề rằng nếu ahn yujin mà hô "bụp" một phát. chị ấy có mà lăn ra ngất sớm (đã thế lại còn ngồi gần nhau :v)


thế là cái bóng đen đen khổng lồ lách lẻo từ ngoài lề lều, vọt thẳng xuống cuối tít lều cạch ai đó. jang wonyoung hít một hơi thật sâu, chuẩn bị: 1,2,3.
_

_
"kkura eonnie, em sợ.."


sakura đang ở ôm chặt cứng minju, bỗng giật mình nhìn sang bên cạnh, không biết đứa trẻ này từ đâu chui ra dí sát vào người, cái mắt long lanh ngập nước như sắp khóc tới nơi. sakura lại bị một phen hú hồn nữa, nhanh chóng rời khỏi cái ôm của minju, thay vào đó là cái ôm chặt chị dành cho em

_
"ngoan đừng sợ, có kkura ở đây rồi, đừng sợ em bé của chị ơi"

_
jang wonyoung hí hửng trong lòng chị, đôi bàn tay khẽ vòng xuống để hờ dưới vòng eo gầy. mùi hoa anh đoà xộc vào cánh mũi, em rúc sâu vào cần cổ chị, hơi thở từ lúc nào đã van vọng đều đều tron đêm tối.

_
"bàn tay chị không những để bảo vệ mà còn là chỗ dựa ấm áp dành cho em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro