13 - Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trước - Trụ sở tập đoàn IZ1...
"Ta không ngờ ta là người đầu tiên con đến gặp sau khi trở về từ Kagoshima đấy. Ta đã định xuống đón hai mẹ con thêm lần nữa nhưng thấy con thế này chắc hẳn bà ấy vẫn không tha thứ cho ta" - Ông Akimoto trầm ngâm nói trong khi lật hai cái chén uống trà lên
"Xin ba, làm ơn hãy huỷ bỏ hôn ước của Wonyoung với nhà Suzuki"
Tay cầm ấm trà của ông Akimoto khựng lại một lúc sau khi nghe câu nói đó, rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở rót trà vào hai cái chén trước mặt. Ông đẩy một cái đến trước mặt Sakura
"Con có biết trước giờ trên thương trường ta trọng nhất là chữ tín không? Ta tồn tại được cũng nhờ một chữ này, nên lời ta đã quyết không thể rút lại"
"Kể cả là nó có liên quan đến hạnh phúc cả đời của con gái ba, ba cũng chấp nhận để đổi lấy lợi ích cho công ty sao?" - Sakura cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang sôi lên trong lòng mình
"Vì nó là con gái của nhà Miyawaki nên nó cần phải biết hy sinh vì lợi ích chung của gia đình"
"Lợi ích chung của gia đình hay lợi ích của riêng ba? Hay vì em ấy không phải người nhà Miyawaki nên ba mới làm như vậy?"
Mặt ông Akimoto biến sắc, rất nhanh ông lấy lại sự bĩnh tĩnh vốn có
"Con nói linh tinh cái gì thế? Nó không phải con ta thì con ai"
"Đó chẳng phải lý do ba không để Wonyoung mang họ Miyawaki sao? Và suốt 7 năm trời ba không một lần trở về nhà với Wonyoung, để con bé lớn lên mà không có người thân bên cạnh? Em ấy đã phải tự mình vượt qua tất cả, vượt qua nỗi đau mất mẹ, mất ông bà, nỗi sợ hãi mỗi đêm trời mưa và cả sang chấn tâm lý liên quan đến người chị tồi tệ đã thất hứa mang tên Sakura này nữa" - Sakura dường như không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Wonyoung đã trải qua tất cả những sự kiện kinh khủng đó mà chỉ có một mình. Lúc đó, cả Sakura và người đàn ông này đều vô tâm, không biết về những tổn thương mà em đã phải chịu đựng
"Con... con nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi sao?"
"Phải, con nhớ tất cả, từng chuyện một. Nếu ba đã biết Wonyoung không phải con mình thì tại sao còn nhận em ấy rồi bỏ đấy không quan tâm?"
"Con không hiểu khó khăn lúc đó, nếu ta không lấy Jang Miyoung thì công ty không thể đứng vững. Nó là công sức của ông nội con xây dựng, ta không thể để nó bại dưới tay ta được. Mà ta cũng tưởng con bé là con ta cho đến khi vụ cháy đó xảy ra, ta đã tức tốc bay về nước, con thì mất tích, nó thì lầm lì, không nói chuyện với ai, ta đau đớn khi nhìn gia đình mình tan nát như vậy. Và khi ta nhìn hồ sơ bệnh án, nó mang nhóm máu O còn ta mang nhóm máu AB thì ta mới vỡ lẽ ra nó không phải giọt máu của ta, là người đàn bà không biết liêm sỉ đó đã lừa ta. Sau này ta còn biết chuyện bà ta đã ngược đãi con khi ta không có ở nhà..."
"Vậy Wonyoung có lỗi gì mà phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của ba? Vì con bé không phải con ba và là con của Jang Miyoung với người khác sao? Hay ba muốn nuôi lớn em ấy dưới danh nghĩa con gái nhà Miyawaki rồi gả đi để đổi lại lợi ích cho công ty?"
Như bị nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng, ông Akimoto nhất thời chẳng thể nói thêm lời nào
"Hoá ra là như thế" - Sakura nở một nụ cười mỉa mai, cay đắng và cũng thầm cảm ơn số phận đã cho cô trở về gặp Wonyoung và nhớ ra mọi chuyện, để cô có cơ hội bảo vệ em khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt đầy toan tính này
"Vậy ba Wonyoung là ai? Ông ấy đang ở đâu?"
"Ta chỉ biết ông ta tên là Kwon Sangho, là người Hàn Quốc, từng làm vệ sĩ cho Jang Miyoung. Còn bây giờ ông ta ở đâu thì ta không biết"
Sakura cố gắng nhớ cái tên này, cô muốn giúp Wonyoung tìm ra bố đẻ của mình
"Ba có biết cha con nhà Suzuki đang âm thầm thu mua cổ phần của IZ1 không?"
"Ta biết. Nhưng nếu việc đính hôn không tiến hành thì sự việc còn tồi tệ hơn, việc sát nhập không thành công mà lỗi do chúng ta thì IZ1 sẽ phải bồi thường một số tiền rất lớn" - Ông Akimoto lo lắng nói
"Vậy nếu con bảo vệ được IZ1 và đoạt được công ty bất động sản của LK thì cuộc hôn nhân đó sẽ được huỷ bỏ chứ?"
Ông Akimoto nhìn thẳng vào mắt của Sakura mà suy nghĩ một lúc
"Nếu con làm được thì ta sẽ huỷ bỏ hôn ước đó với một điều kiện..."
"Điều kiện gì ạ?"
"Trong lúc con chưa chắc chắn có thể thành công thì mọi việc liên quan đến hôn ước đó sẽ vẫn được tiến hành bình thường, con không được phép xen vào. Con có đồng ý không?"
"Được, con đồng ý"
Sakura đứng dậy cúi người xin phép ông Akimoto và đi ra khỏi phòng. Khi tay Sakura chạm lên cánh cửa thì câu hỏi của ba cô khiến cô dừng lại mọi động tác
"Con coi con bé là gì vậy? Ánh mắt của con dành cho nó không phải ánh mắt của một người chị gái nên có khi nhìn em gái mình. Con hãy nhớ thật kĩ: Jang Wonyoung trên danh nghĩa vẫn là con gái đẻ của Miyawaki Akimoto, cũng là em gái ruột của Miyawaki Sakura. Vậy nên vứt ngay cái cảm xúc vớ vẩn của con đi nếu con không muốn cả nhà chúng ta và nó bị xã hội ghê tởm..."
Sakura bước ra khỏi văn phòng...
Cảm xúc vớ vẩn, đáng ghê tởm sao? Điều đáng buồn là ông ấy nói đúng, chị gái yêu chính em gái của mình là điều nực cười đến mức nào, việc này sẽ khiến tất cả mọi người khinh bỉ Wonyoung mất. Mặt khác, cô cũng chưa thể nói cho Wonyoung biết rằng người em gọi là ba suốt 17 năm trời không có máu mủ gì với em cả, lúc đó em cũng sẽ rất đau khổ. Càng nghĩ Sakura càng không biết làm thế nào. Có vẻ cách tốt nhất hiện giờ là che giấu, không để Wonyoung biết tình cảm mà Sakura dành cho em...

"Alo, chị Sakura, việc chị nhờ em tìm hiểu về nhà Suzuki và tập đoàn LK đã có kết quả rồi nhé. Tập đoàn này có một nhà đầu tư rất lớn người Hàn Quốc, đây cũng là cổ đông lớn thứ hai sau ông Suzuki. Nhờ người này mà LK có nguồn tài chính dồi dào. Đặc biệt, thân phận và hành tung người này rất bí ẩn, chưa ai biết rõ mặt hay gặp được người này, chỉ biết người này được gọi là bà Kim, chủ tịch tập đoàn OTR có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc. Ngoài ra còn có một số tài liệu liên quan em có gửi qua mail"
"Chị biết rồi. Cảm ơn em, Hichan"
Sakura cúp điện thoại. Cô biết mấu chốt để thắng vụ này là người đàn bà Hàn Quốc họ Kim này...

Sau một chuyến bay từ Tokyo đến Seoul, Sakura đang có mặt tại quê hương thật sự của Wonyoung. Sakura cảm thấy may mắn vì mới đây có học một lớp tiếng Hàn, bây giờ đến đây cô cũng có thể dùng một chút. Sakura tìm đường đến trụ sở tập đoàn OTR...
"Chị ơi, có thể... cho tôi... gặp... bà Kim chủ tịch được không?" - Sakura cố gắng diễn đạt bằng tiếng Hàn cho lễ tân tại sảnh toà nhà hiểu
"Cô có hẹn trước không ạ?"
"Tôi... không. Nhưng tôi là... cháu gái của bác Kim từ Nhật Bản đến thăm" - Sakura nói rồi nở một nụ cười đáng tin hết sức có thể. Chắc chắn cô tiếp tân này sẽ mắc bẫy thôi
Nhưng trái với dự đoán của Sakura, cô tiếp tân tỏ ra nghi hoặc
"Cháu gái ư?"
"Vâng, cháu gái" - Vẫn mỉm cười thân thiện
"Muốn gặp chủ tịch thì phải hẹn trước, không thì không được gặp dù là ai. Đó là quy định ở đây. Mong cô thông cảm"

Sakura chán nản ngồi ở ghế trong khuôn viên toà nhà OTR và đang cố nghĩ cách nào đó gặp được vị chủ tịch bí ẩn này. Bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
"Xin lỗi. Ở đây đã có ai ngồi chưa ạ? Nếu chưa thì tôi có thể ngồi không?"
"Cô... cứ... tự... nhiên" - Sakura chẳng buồn nhìn cô gái mới ngồi xuống bên cạnh mình
"Cô là người Nhật sao?" - Cô gái bên cạnh tiếp tục hỏi nhưng lần này là bằng tiếng Nhật
"Phải, tôi là... người Nhật"
Sakura hơi bất ngờ khi nghe được tiếng Nhật nên quay sang nhìn. Đứng hình mất 5 giây não Sakura mới hoạt động lại bình thường. Người con gái trước mặt này vô cùng, vô cùng xinh đẹp, có thể sánh ngang với các nữ thần idol trên poster treo đầy phòng của cô. À mà đương nhiên tất cả xếp sau Wonie nhưng với bản tính thích cái (gái) đẹp của mình thì đây là lần đầu Sakura được nhìn thấy trực tiếp gái đẹp Hàn Quốc (không tính Wonyoung) nha :)))
"Thật xinh đẹp" - Sakura vô thức thốt lên khi mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào người bên cạnh
Cô gái cũng bất ngờ khi nghe được câu nói đó rồi bật cười. Sakura cũng nhận ra mình thất thố lên thu lại ánh mắt
"Tôi tên là Minju, 22 tuổi, đang làm việc ở đây. Còn cô?" - Cô gái tiếp tục hỏi bằng tiếng Nhật
"Tôi là Sakura, 23 tuổi"
"Vậy phải gọi là chị rồi. Sao chị Sakura đến đây thế?"
Sakura như nghĩ ra gì đó, liền nhìn xung quanh rồi ngồi gần về phía Minju. Nhìn từ xa khoảng cách hai người có thể khiến người khác hiểu lầm
"Cô làm việc ở đây thế có biết làm cách nào gặp được bà Kim chủ tịch không?"
"Chị cần gặp chủ tịch làm gì? Gặp chủ tịch khó lắm, đến tôi làm ở đây mà còn không biết mặt chủ tịch đây này"
"Thật à? Bà thím đó làm như mình là ngôi sao không bằng ý, cần gì phải bí ẩn như vậy"
"Sao chị lại gọi chủ tịch là bà thím chứ?" - Minju bật cười
"Giỏi giang và kỳ lạ như vậy chắc chắn là một người phụ nữ trung niên lớn tuổi đang ở thời kì tiền mãn kinh, nên mới khó tính như thế"
"Chị nói cái gì?" - Minju có vẻ tức giận
"À, xin lỗi đã nói xấu sếp của cô nha" - Sakura chột dạ
"Mai chị hãy đến đây đi. Tôi sẽ cho người dẫn chị thử lên phòng chủ tịch. Còn vào được hay không là do chị"
"Thật chứ? Cảm ơn em nha, Minju" - Sakura vui vẻ ôm chầm lấy Minju, còn đổi luôn cách xưng hô từ cô sang em nữa chứ

Tại siêu thị...
"Wonyoung, sao hôm nào cậu cũng vào siêu thị thế?" - Nako lên tiếng khi đang đẩy xe cho Wonyoung lựa đồ ăn
"Mình muốn nhờ mẹ cậu dạy nấu ăn mà. Hôm nay mua gà nhé?"
"Sao tự nhiên cậu muốn học nấu ăn? Nhà cậu luôn có cô Ran mà. Hơn nữa cô Ran nấu ăn cũng rất ngon, sao phải sang tận nhà t để học?"
"Thì mình là con gái, học nấu ăn có gì lạ đâu... Mình thích học từ mẹ cậu..."
"Chứ không phải là học để nấu cho ai kia ăn sao? Và cậu sợ học ở nhà thì người đó sẽ biết chứ gì"
Wonyoung mặt đỏ lên khi bị nói trúng tim đen
"Không phải..."
"Mình làm bạn cậu lâu như vậy mà mình lại không biết sao? Mấy cái vết đỏ trên cổ cậu hôm trước mà cậu bảo là bị muỗi đốt không phải cũng do con muỗi cao khoảng mét 6 và nặng 45 kg này à?"
"..."
"Không phải mình đã nói từ hôm đó chuyện cậu và chị Sakura là không thể, cậu phải quên đi, hai người chung một bố đấy. Dù chị ấy có đối với cậu thế nào thì tình cảm đó không được phép tồn tại. Cậu không thấy việc hai người như thế này là rất kì quái sao?"
"Mình..."
Wonyoung không thể nói thêm gì vì Nako nói đúng về sự thật mà em luôn cố trốn tránh
"Cậu hãy suy nghĩ kĩ những lời mình nói, mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Mình về trước đây"
Nói rồi Nako bỏ lại Wonyoung mà ra về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro