5 - Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Sakura đau như búa bổ, mơ màng cô nghe được tiếng của ông Akimoto
"Sakura, con làm sao vậy? Tỉnh lại đi. Gọi bác sĩ Haruchi ngay"
"Mày đã làm gì? Tại sao con gái tao lại như thế này khi ở chung với mày?"
"Con..."
Là tiếng của Wonyoung... Bốp... Không hiểu vì sao khi nghe được tiếng động này, Sakura biết mình cần phải tỉnh dậy ngay. Cô cố sức mở đôi mắt nặng trịch ra, những cơn đau đầu vẫn liên tiếp giáng xuống nhưng cô không cho phép mình bỏ cuộc. Ánh sáng làm Sakura chói mắt, mờ ảo nhìn thấy mình đang nằm trên giường trong phòng, bên cạnh là ông Akimoto và Wonyoung...
"Mày cũng xấu xa y hệt mẹ mày, tránh xa con gái tao ra"
Lúc này, Sakura đã quen với ánh sáng và điều cô nhìn thấy là gương mặt vốn trắng nõn của Wonyoung đỏ lên ở một bên má, khoé miệng rớm máu và đôi mắt đỏ hoe của em đang quay ra nhìn thẳng vào mắt cô. Tim Sakura bỗng thắt lại, cô cố gắng ngồi dậy đến bên em, muốn hỏi em có sao không, bảo em đừng khóc nhưng cơn đau đầu lại ập đến...
"Wonyo..."
Wonyoung quay đi và bước ra khỏi phòng Sakura.
"Sakura, con tỉnh rồi à? Con không sao chứ?" - Ông Akimoto quay lại thấy Sakura đã tỉnh ân cần
"Tại sao ba lại đánh Wonyoung?"
Ông Akimoto nhất thời im lặng
"Con hỏi tại sao ba lại đánh Wonyoung? Em ấy đâu có làm gì sai" - Sakura gần như gào lên với ông Akimoto
"Tại sao con lại ngất? Người làm đã thấy nó và con đi ra sân sau, sau đó thì chỉ có nó trở lại, còn con thì ngất ở sân sau. Chẳng phải nó làm thì ai?"
"Con ngất không phải do em ấy, con ngất sau khi Wonyoung rời đi. Dù sao ba cũng không nên đánh Wonyoung, em ấy cũng là con gái ba mà" - Sakura tức giận nói
"Ba biết rồi. Con đừng tức giận, ảnh hưởng đến sức khoẻ"
"Ba nên đi xin lỗi Wonyoung"
Ông Akimoto trầm tư, không nói gì. Đúng lúc ấy quản gia Kante bước vào cùng bác sĩ Haruchi. Kết luận là Sakura bị ngất do trúng gió sau khi uống rượu.
Khi tất cả mọi người đã đi hết để Sakura có thể nghỉ ngơi, cô đứng dậy, đến trước cửa phòng Wonyoung. Ngập ngừng một lúc, Sakura cũng gõ cửa.
Cộc... Cộc... Wonyoung không trả lời
"Chị xin lỗi, Wonyo..." - Sakura nói hy vọng Wonyoung nghe thấy vì biết Wonyoung sẽ không mở cửa cho cô...

Những ngày sau đó, Wonyoung luôn cố tránh mặt Sakura, cộng với công việc của Sakura cũng bận nên hai người càng ít khi chạm mặt nhau. Sakura vẫn làm theo lời mình nói khi hàng chiều đứng đợi Wonyoung ở cổng trường nhưng em thì luôn cố lảng tránh cô. Hôm thì đi nhờ xe ba Nako, hôm tự bắt taxi đi về, bỏ mặc Sakura ở lại với gương mặt buồn thiu. Mọi nỗ lực làm thân với Wonyoung của Sakura gần như đổ xuống sông xuống biển cho đến hôm đó... Hôm đó là một đêm mưa bão, Sakura bận công việc nên tận khuya mới về đến nhà. Cơn bão đã làm chập điện biệt thự Miyawaki. Sau khi tắm rửa và định đi ngủ thì một tia chớp rạch ngang bầu trời đen kịt kèm theo một sấm vang trời khiến Sakura giật mình. Cô không giật mình vì tiếng sấm mà giật mình vì một tiếng động khác, là tiếng hét của Wonyoung. Sakura không biết liệu mình có nghe nhầm hoặc bị ảo giác hay không vì tiếng đó rất nhỏ, bị tiếng sấm át đi nhưng trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng cực độ. Sakura bật dậy bước ra khỏi phòng. Vừa lúc bước ra khỏi phòng cũng là lúc gặp giúp việc Ran đang hớt hải cầm đèn và chìa khoá dự phòng đứng trước cửa phòng Wonyoung.
"Đại tiểu thư" - Giúp việc Ran giật mình khi nhìn thấy Sakura
"Có chuyện gì vậy ạ?" - Nhìn thấy giúp việc Ran như vậy, Sakura càng lo lắng hơn
"Nhị tiểu thư..."
"Wonyoung làm sao? Để cháu vào xem"
Sakura cầm đèn hộ để giúp việc Ran mở cửa. Khi cánh cửa được mở ra, Sakura vội vã lao vào. Giúp việc Ran cũng rời đi vì yên tâm đã có Sakura ở đó. Trong phòng tối đen, Sakura nhìn thấy Wonyoung ngồi bó gối ở đầu giường. Đôi vai em đang run rẩy liên hồi. Sakura tiến lại gần, trái tim cô như bị ai đó bóp chặt lại...
"Wonyo.."
Wonyoung khi nghe được tiếng nói thì ngẩng lên. Khuôn mặt vốn xinh đẹp nay tèm lem nước mắt. Sakura ngồi xuống thì Wonyoung ngay lập tức lao vào lòng cô như thể cô là chiếc phao cứu sinh mà em vớ được khi đang chết đuối. Sakura tựa cằm vào trán em, đau lòng vỗ nhẹ Wonyoung hy vọng em cảm thấy yên tâm hơn. Đoàng... Một tiếng sấm nữa vang lên, tay Wonyoung càng ghì chặt Sakura hơn.
"Đừng sợ Wonyo, có chị ở đây"

Bên ngoài trời đã ngớt mưa, Wonyoung cũng đã thiếp đi trên vai Sakura. Cô hết sức nhẹ nhàng đặt em nằm xuống. Wonyoung khẽ nhíu mày, tay càng nắm chặt áo Sakura hơn
"Đừng đi, đừng bỏ rơi Wonie" - Em nói mơ
"Chị sẽ không đi" - Sakura nằm xuống cạnh Wonyoung, để em gối lên tay mình. Wonyoung như tìm được hơi ấm, rúc sâu vào lòng Sakura, lông mày cũng dãn ra.
Rốt cuộc, em đã phải chịu đựng sự sợ hãi này một mình bao lâu. Sakura đưa tay còn lại lên vén những sợi tóc rơi vào gương mặt Wonyoung. Làn da em mịn màng, hai chiếc má phúng phính dễ thương, đôi lông mày xinh đẹp , đôi lông my cong vút, chiếc mũi cao và đặc biệt là ba nốt ruồi hết sức duyên dáng. Cái thứ nhất ở gần dưới cằm, cái thứ hai ở trên khoé miệng một chút và cái thứ ba cũng là cái Sakura cảm thấy thích nhất là ở dưới đuôi mắt, thật sự rất thu hút. Vết thương hôm nọ trên khoé miệng đã đóng vảy. Khi chạm nhẹ vào nó, Sakura lại cảm thấy đau lòng và tự trách bản thân, giá như hôm đó mình không ngất đi hoặc tỉnh dậy sớm hơn thì đã có thể ngăn được cái tát đó... Ngón tay của Sakura bất giác đặt lên môi của Wonyoung, thật mềm. Những xúc cảm trên tay đã chạm đến nơi sâu thẳm trái tim Sakura, khơi mào một cảm xúc mới lạ mà lúc đó có lẽ cô chưa nhận ra...

"Em ghét những nốt ruồi trên mặt của em, trông chúng thật xấu xí" - Cô bé nhỏ hơn ôm mặt buồn thiu
Hành động dễ thương đó làm cô bé lớn hơn phì cười
"Sao chị cười? Em biết chị cũng ghét chúng mà"
Cô bé nhỏ tự nhiên bật khóc làm cô bé lớn hơn cuống quít lau nước mắt cho em
"Sao tự nhiên bé con lại khóc?"
"Em xấu xí, chị sẽ thích người khác, không thích em nữa"
Cô bé lớn hơn lại càng cười to
"Chị luôn thích bé con mà, chị thấy những nốt ruồi này rất đáng yêu"
Cô bé nhỏ hơn cười với gương mặt tèm lem nước mắt.

Sáng hôm sau, chưa bao giờ Wonyoung cảm thấy mình ngủ ngon đến thế. Mùi hương này thật dễ chịu, chiếc gối này cũng thật mềm mại. Vì dễ chịu nên Wonyoung còn cọ đi cọ lại trán mình vào chiếc gối đó. Tuy muốn ngủ thêm nhưng biết mình còn phải đi học nên Wonyoung mở mắt và đập vào mắt em là gương mặt phóng đại của Sakura. Em hoảng hốt khi thấy mình đang gối lên một tay chị ta, tay còn lại chị ta vòng qua eo em. Và quan trọng nhất là em cũng đang ôm chặt chị ta, giữa hai người dường như không có một kẽ hở nào.
Vì người trong lòng cử động nên Sakura cũng tỉnh giấc. Mở mắt ra bắt gặp đôi mắt cửa Wonyoung đang nhìn mình, nhìn lại tư thế của có vẻ hơi kì quặc của hai người, Sakura giật mình ngồi dậy như vừa cướp cái gì đó và bị bắt gặp. Wonyoung cũng giật mình bật dậy theo.
"Chào... buổi... sáng, Wonyo" - Sakura lên tiếng phá tan không khí ngượng ngùng
"Sao... chị... lại ngủ... ở phòng tôi?" - Wonyoung không nhìn vào Sakura hỏi, em cũng đánh mất dáng vẻ bình tĩnh thường ngày
"Em không nhớ gì sao?" - Sakura ngạc nhiên
"Tôi phải nhớ cái gì? Có chuyện gì sao?"
"À không có gì, chắc hôm qua mất điện nên chị nhầm phòng" - Sakura nói dối, không hiểu sao cô không muốn nói cho em nghe sự thật
"Vậy... chị về phòng trước đây"
Sakura nhanh chóng trở về phòng. Sao Wonyoung lúc thức dậy lại xinh đẹp thế chứ, mình thì trông thật xấu xí, mất mặt quá đi...

Khi Wonyoung đã đi học, Sakura xuống tìm giúp việc Ran
"Đại tiểu thư..."
"Đừng gọi cháu như thế, gọi tên cháu là được rồi, cháu không quen lắm"
"Sao thế được?"
"Không sao. Cô hãy kể cho cháu về sự sợ hãi của Wonyoung tối qua đi. Cô có vẻ biết và quen thuộc với chuyện đó" - Sakura hỏi
"Tôi biết thể nào cô cũng đến tìm tôi để hỏi việc này. 7 năm trước khi tôi đến đây làm việc thì Wonyoung đã như vậy rồi, những đêm mưa bão có có sấm chớp con bé sẽ rất sợ hãi nhưng sáng hôm sau thì lại không nhớ gì cả. Phải làm được một năm thì tôi mới phát hiện ra, những lúc như thế thì tôi chỉ cầm tay để con bé an tâm ngủ hơn. Hôm qua là lần đầu tiên tôi thấy Wonyoung ôm người khác như thế, có vẻ con bé rất tin tưởng cô"
"Ba tôi có biết việc này không?"
"Khi phát hiện tôi cũng nói với ông chủ nhưng ông ấy chỉ bảo tôi để mắt đến con bé nhiều hơn"
Thấy Sakura có vẻ suy nghĩ, giúp việc Ran nói thêm
"Tôi không biết có nên nói việc này cho cô không vì tôi cũng không biết nó có thật không"
"Cô cứ nói"
"Tôi có nghe được là 7 năm trước biệt thự Miyawaki từng xảy ra một sự việc gì đó nghiêm trọng lắm. Nhưng tôi cũng không rõ là chuyện gì"
"Cháu cảm ơn cô đã kể cháu nghe"

"Alo, Hichan à, chị Sakura đây, giúp chị điều tra về gia đình Miyawaki, đặc biệt là về một sự việc xảy ra 7 năm trước nhé" - Sakura nói chuyện qua điện thoại...

______________
Enjoy!
Đăng nhân một ngày Hà Nội đổ cơn mưa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro