-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản tin thời sự

HOT NEWS: một bệnh nhân tâm thần đã trốn thoát khỏi bệnh viện tâm lý trung ương seoul vào lúc năm giờ chiều nay, theo thông tin lấy được đối tượng là jang wonyoung, mười lăm tuổi. hiện tại chúng tôi đang trong quá trình điều tra,.....

sakura mặt vô cảm nhìn bản tin chán ngắt đang phát trước mặt. cô chán chường ăn nốt miếng cơm cuối cùng trên đĩa rồi đứng dậy, vơ đại một chiếc áo khoác ngẫu nhiên trên giá rồi đóng cửa ra ngoài

- - -

sakura tạt vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ dùng cần thiết và thức ăn cho vài ngày sắp tới. trả tiền xong xuôi, cô thong thả rảo bước về nhà

- đứng lại, đồ ăn cướp !!

tiếng hô hoán đột nhiên phát ra trên con đường thanh vắng khiến sakura giật mình, một cô gái từ đâu chạy xộc tới chỗ cô, cô ta cúi người thở hổn hển rồi bất chợt xông tới ôm chặt sakura vào lòng. sakura bị bất ngờ, toan đẩy cô gái lạ mặt nhưng kì quặc này ra thì mới nhận ra là cô ta khỏe khủng khiếp. cô gái kia thấy sakura muốn kháng cự cái ôm thì liền tuyệt vọng cầu xin, cả người cô ấy run lên như sắp khóc đến nơi

- xin cô...làm ơn giúp tôi. làm ơn...

sakura thấy vậy cũng không nỡ, cô nhẹ nhàng vòng tay ôm cô gái ấy vào lòng. trước mắt cứ thế này đã rồi hỏi chuyện sau vậy

- xin hỏi, cô có thấy một cô gái cao, mặc áo phông trắng đi ngang qua đây không ?

- có, cô ấy vừa chạy qua hướng kia

sakura vừa nói vừa chỉ tay về hướng ngược lại, ông cảnh sát già thấy thế liền cảm ơn rồi vụt đi ngay

- ông ta đã đi, cô an toàn rồi

sakura nới lỏng vòng tay đang ôm cô gái kia ra, khẽ khàng ngó quanh đề phòng rồi quay sang nhìn kĩ cô gái ấy

"xinh quá!"

sakura khẽ trầm trồ trước vẻ đẹp của cô gái trước mặt, bây giờ ăn mặc xuề xòa thế thôi chứ thử diện đồ đẹp lên xem có thua kém ai không

mà vừa nãy khi ông cảnh sát đó hỏi chuyện thì sakura nhận thấy rằng cô gái này có vẻ rất sợ, cả người run lên từng hồi rõ ràng đến nỗi sakura còn cảm nhận được. chắc chắn cô gái này không phải người bình thường, có lẽ là đã phạm tội gì rồi bị truy đuổi chăng ?

- giờ thì cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại bị cảnh sát truy đuổi được chứ? tôi nghĩ mình có thể giúp cô

sakura từ tốn đưa ra lời đề nghị, wonyoung ánh mắt dè chừng nhìn con người trước mặt, trong thâm tâm em dù biết cô gái này là người tốt nhưng cơ thể lại theo bản năng không ngừng run rẩy lo sợ. nhận thấy sự sợ hãi vô hình của cô gái, sakura bèn lên tiếng đánh tan bầu không khí tràn ngập ngượng ngùng này

- tôi không biết cô lo sợ điều gì, nhưng cô có thể tin tưởng ở tôi, tôi không làm gì hại cô đâu

sakura kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô gái kia, nhưng đổi lại vẫn là ánh mắt dè chừng của cô ấy, đến khi gần như đã mất hết kiên nhẫn, sakura toan đứng dậy rời đi thì có một bàn tay nhỏ xinh níu vào vạt áo cô

- đói...tôi đói...muốn ăn...

sakura không khỏi bật cười trước tình cảnh này

"cô ấy đáng yêu thật"

- được rồi, theo tôi về nhà, tôi sẽ nấu cơm cho cô

sakura nắm lấy bàn tay ấy, vui vẻ dẫn em về nhà. wonyoung nhìn vào bàn tay đang nắm tay mình, trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp lạ thường

- - -

wonyoung xúc từng muỗng cơm ăn lấy ăn để, cứ như bị bỏ đói nhiều năm vậy. sakura nhìn em ăn trong lòng bỗng dâng lên một cỗ ấm áp, dù chỉ là nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi

- nãy giờ chưa biết tên, cô là ai? bao tuổi? sao lại bị truy đuổi giữa đêm tối thế?

wonyoung ăn nốt miếng cơm trong miệng, em ngẩng đầu lên nhìn sakura rồi e dè nói:

- wonyoung...mười...mười lăm tuổi

- wonyoung ?! mười lăm tuổi ?! chẳng nhẽ là jang wonyoung, bệnh nhân trốn thoát khỏi bệnh viện tâm lý trung ương seoul vừa lên tin tức chiều nay ?!!

sakura trố mắt kinh ngạc thốt lên, gặp đâu lại gặp đúng cô gái này nhỉ? đúng là cuộc đời khó lường mà. thảo nào lúc nãy gặng hỏi mãi mới thấy em ấy nói một câu, nhưng chắc hẳn là phải có lý do gì đó em ấy mới sợ hãi như thế, thâm tâm sakura cô thực sự muốn giúp em ấy, em ấy chắc chắn là người tốt, còn về lý do em ấy bỏ trốn và những thứ khác thì để lúc nào đó sẽ tìm hiểu sau, trước mắt là phải giúp em ấy đã

- tôi...tôi...ghét bọn họ

- gọi chị là sakura, chị hai mốt tuổi. bây giờ chưa quen cũng không sao, dần dần sẽ thích ứng được thôi, từ giờ đây sẽ là nhà của em. yên tâm chị sẽ không để ai biết jang wonyoung đang sống ở đây đâu

sakura nhẹ nhàng nói như muốn trấn an wonyoung, cô đặt tay lên vai em mà vỗ về. wonyoung lần đầu tiên thấy có người tốt với em như vậy thì cảm động lắm, em rưng rưng nhìn chị rồi nói:

- cảm...cảm ơn chị, sakura..unnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro