Hộp cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: vì tuần sau mk đi khám, sẽ k viết nữa nên mk sẽ ra chap mới lun. Mong các bạn thông cảm.
Won-young : nó
Saku: cô
Yena: vịt
Yujin: an bần
____________________________________________
Tối hôm ấy Won-young chỉ nghĩ về Sakura. Nghĩ đến đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ màu cherry và chiếc má cute. Nó nghĩ nếu hôn cô không biết sẽ có vị gì.Phải khi mẹ Won-young gọi nó xuống ăn cơm thì nó mới trở lại hiện thực. Ăn cơm xong nó lên phòng k biết nên tặng cô cái gì để cảm ơn. Nó atsm 1 lúc r ngủ luôn.
Lúc 5:00a.m, nó dậy làm đồ ăn. Bình thường thì Won-young chỉ làm 1 hộp thôi nhưng hôm nay nó làm hằng 2 hộp cơm lận chỉ để dành cho nó và cô. Lúc 6.30 thì nó làm xong rồi lại atsm 1 lúc rồi lại tỉnh nhờ tiếng gọi của Yujin. Nó ra mở cửa. Yujin ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy Won-young dậy sớm như vậy. Bình thường lúc an bần đến nhà nó gọi đi hk thì nó ms bắt đầu dậy r bdjxkshchzjxhsh₫#₫#.... Một lúc sau cả 2 ms đi hk đc.
Khi cả 2 vừa đến cổng trường thì tất cả hs xếp thành 2 hàng đều tăm tắp từ đầu đến cuối. Các hs đứng 2 bên cổng trường để tạo lối đi cho 2 người.
Đi đc 1 đoạn thì nó sực nhớ r là phải mang đồ ăn đến cho cô.
-ê, Yujin! Cậu lên lớp trước đi tí tớ theo sau. Nó nói.
Thế là nó chạy vụt đi ngay, bỏ lại 1 an bần ngơ ngác. Nó chạy lên tầng 3, nơi các hs năm 2 đều học ở tầng này. Nó tìm đến lớp cô và thấy chị đang nói chuyện vs ai đó. Tự nhiên tim nó cảm thấy nhói đau dù không biết tại sao. Nó lấy đủ can đảm r bước tới chỗ cô và đưa hộp cơm cho cô:
-Ano! Sakura_unnie! E-em m-mang hộp cơm c-cho ch-chị để c-cảm ơn vì chị đã gi-giúp em ạ! -Won-young said.
-àkkk! Chuyện đó á, ko có gì đâu mà, ko cần cảm ơn đâu. Nhưng e đã mất công vậy r thì chị xin nhận. Cảm ơn em nhé. 😊😊

Lần đầu tiên Won-young thấy Sakura cười.
Nó có cảm giác rằng nụ cười này chỉ là của riêng nó, chỉ dành cho nó .
Nó cảm ơn cô rồi về lớp.
Lúc ăn trưa, nó cứ cười 1 mình r lại ăn. Ăn xong rồi lại cười. Cứ thế đến nỗi bạn của nó còn chẳng biết nó nghĩ gì nữa nhưng thôi cứ kệ. Còn Sakura, cô vừa ra khỏi chỗ thì Yena từ đâu bay tới như 1 thiên thần và đáp xuống như 1 vị thần. Và kết quả là đầu đập vào bàn nhưng bất chấp tất cả vịt vẫn bay tới chỗ Đào và nói:
-ê Kkura! Đi ăn trưa với mình đi! 🙂
-xem ai vừa đập đầu xuống bàn nói kìa. Haizzz. Ok đi
-😒😒😒 kệ người t. Hứ
- tóm lại là có đi hay k?? 😑😑
-có có có. 🙂 Chờ zới Kkura ưi~
*Trên sân thượng
-ê Kkura, ăn đây đc k??
-tùy
-ok! Ăn ở đây. Giờ thì mở hộp cơm r nào 😊😊
Vịt mở trước
-hôm nào cx như hôm nào. Thức ăn trong hộp cơm cậu lúc nào cx có súc xích, không sợ béo à kkkk😑😑😑. _Kkura said
-thì người ta thích ăn thui. Giờ đến lượt bà.
Đến lượt kkura mở. Nhưng trước khi mở thì cô mỉm cười mà chỉ cô thấy.
-UẦY, NHÌN NGON THẾ!!!!! 😱😱😱 ai làm cho đấy?? 😓😓😓_Yena said
-đoán xem:))
-😑😑😑😑
- người yêu làm cho đấy 😏😏😏. Tin ko!
-😱😱😱😱 Bà mà có người yêu Á😶. Ko tin!!
-tùy, tin hay k thì do bà. Chẳng quan tâm, thôi ăn đi. LẰNG NHẰNG.
- đc, tớ tin. Nhưng ngày mai cậu phải mang ny cậu đến đây. Cụ thể là CHÍNH CHỖ NÀY, OK:)
-được thôi, đừng ngạc nhiên là đc. 😏😏😏
***sau khi cô nhận hộp cơm từ Won-young , cô thấy có lá thư trên đó liền mở ra xem và:.......
-Sakura_unnie! Em thích chị❤
...
____________________Hếttt___________________
Tuần sau sẽ k có nhé. NHỚ NHÉ. Cảm ơn:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro