Quá khứ đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura từ nhỏ đã không có sự chăm sóc của bố mẹ từ nhỏ. Khi mẹ Sakura sinh cô ra, cả gia đình cô đã khóc. Họ hàng trong gia đình cũng ở đấy chúc mừng cho gia đình cô. Và rồi..... Khi tất cả về hết chỉ còn lại bố mẹ, cô và Wooseok. Wooseok được giao nhiệm vụ ở lại trông em và giúp đỡ dì. Nhưng rồi đột nhiên, 1 vụ nổ súng đã diễn ra tại bệnh viện. Tất cả mọi người đều hoảng hốt khi nghe thấy tiếng súng và kêu cứu. Wooseok vào phòng để cứu bố mẹ Sakura và cô đi nhưng không kịp. Bố cô vì bảo mệ cho 2 mẹ con nên đã bị 1 tên bắn trúng người rồi chết. Còn mẹ cô và Sakura thì được Wooseok đưa đi để trốn nhưng không kịp. Tên đó định bắn vào anh nhưng do mẹ sakura nhìn thấy nên đã hốc trọn viên đạn đó vào người. Rồi tên đó bỏ chạy.
-D...DÌ. Cố lên,chỉ 1 chút nữa thôi cố lên, chỉ 1 chút nữa thôi chúng ta sẽ ra được khỏi đây!
-Woo.......wooseok à! Con h... Ha.... Hãy.... M.. Mang..... Sa.... Sakura..... Sakura..... Đi.. Đi.... Kệ... D... Dì.... H.. Hãy.... Ch... Chăm.... S... Sóc...... Sakura.... H.... Hộ..... Ta....... Cảm..... Ơn..... Con........... ! T... Tạm.... B... Biệt!!!
Rồi sau đó, mẹ của Sakura cùng bố cô đi về thiên đường. Sau khi wooseok nghe xong, mắt anh bắt đầu cay, tai bắt đầu ù đi, không gian im lặng đến nỗi chỉ còn lại tiếng khóc của Sakura. Wooseok quyết định sẽ luôn bên cạnh cô đến hơi thở cuối cùng để cô không còn cảm giác cô đơn khi thiếu bố mẹ. Sau khi ra đến cổng bệnh viện, hàng loạt cảnh sát đứng đó để chờ khi có lệnh rồi bắn. Khi họ thấy Wooseok ra, họ kéo anh vào để bảo vệ khỏi bọn khủng bố. Họ nói chuyện với anh:
-Xin anh hãy nói cho chúng tôi chuyện gì đã xảy ra?
-........
-cuộc nổ súng bắt đầu từ lúc nào?
-...........
Và họ hỏi nhiều câu hỏi khác nhưng anh chỉ im lặng, bế Sakura vào lòng mình rồi khóc. Các cảnh sát bắt đầu tiến vào và 1 cuộc nổ súng lại bắt đầu diễn ra. Wooseok đưa Sakura chạy ra khỏi đó và đưa về nhà mình. Cậu thấy Sakura đã ngủ từ khi nào nên anh cũng bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh bắt đầu tắm cho cô, cho cô uống sữa. Vì không có sữa mẹ nên anh phải mua sữa ngoài pha với nước nóng để cho Sakura uống. Cô uống được vài giọt sữa thì bắt đầu khóc. Wooseok không biết nên phải làm gì nên anh chỉ còn cách giỗ cho nín rồi lại chi uống. Dần dần cô cũng uống hết bình sữa kia, uống sau thì Sakura được Anh hát ru cho nghe, được 1 lúc thì cô ngủ luôn. Trong lúc cô ngủ, anh đi vs cn rồi ăn tối. 1 lúc sau, anh lấy 4 nén hương đi thắp. Anh mất bố mẹ năm anh 4 tuổi. Bố mẹ anh mất do 1 vụ tai nạn giữa 1 chiếc ôtô con 4 chỗ và 1 chiếc xe khách va vào nhau và kết quả là bố mẹ anh thì chết còn những người ở bên xe khách chỉ bị thương nhẹ. Rồi từ đó trở đi, anh bắt đầu 1 cuộc sống không có bố mẹ. Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ anh và ngày bố mẹ của Sakura mất. Wooseok thắp hương mong mọi người ở trên kia luôn luôn phù hộ đội trì cho cả 2.
Rồi sau này, khi Sakura được 5 tuổi, cô luôn hỏi anh về bố mẹ. Con bé luôn hỏi bố mẹ đi đâu rồi nên anh cũng không biết phải trả lời như nào, anh luôn nói rằng bố mẹ đã đi công tác ở xa, ở rất xa nơi này.  Do Sakura luôn nghĩ anh là ai trai ruột nên cũng tin vào lời anh nói. Năm anh 12 tuổi, cô 6 tuổi. Cái tuổi ai cũng phải bắt đầu đi học lớp 1. Nhưng cô biết vì gia đình không có điều kiện, Wooseok luôn phải đi làm thuê kiếm tiền để nuôi 2 anh em. Sakura biết vậy nên không đến trường mặc dù anh luôn bảo cô đi học. Do Sakura luôn luôn nghiêm túc nên Wooseok cũng chịu nên những lúc ở nhà, anh dạy cô học bài và rủ đi chơi. Cô Có 1 lần, khi anh về đến nhà, không thấy Sakura đâu nên anh vào trong phòng cô thì thấy Sakura đang ngất ở đấy. Anh hoảng hốt, đưa Sakura đi tới bệnh viện. Vâng, cái bệnh viện mà anh ghét tới nhất chính là cái bệnh viện này, giờ thì nó được đổi nơi rất nhiều và rất nhiều bảo vệ. Các bác sĩ khám bệnh nói với anh:
-Anh là người nhà của bệnh nhân đúng không?
-Vâng, có chuyện gì với cô ấy sao bác sĩ??
- Cô ấy chỉ bị thiếu máu nên mới ngất đi.
Cô ấy thuộc nhóm máu A nhưng chúng tôi khong còn loại máu này nên đang tìm người hiến máu.
-Bác sĩ, lấy máu của tôi cũng được. Tôi cũng nhóm máu A
- Vậy thì mời anh vào đây.
1 lúc sau thì Sakura tỉnh lại, thấy mình ở bệnh viện thì ngạc nhiên. Thấy anh vào phòng thì cô hỏi:
-onii_chan! Tại sao em lại ở đây?
-Tại vì anh thấy em bị ngất nên ah mới đưa em vào đây.
-em muốn ra khỏi đây. Cho em xuất viện đi
-được thôi. Đành nào cũng xong r, chúng ta về.
Sau này lớn lên, Sakura 15 tuổi wooseok 21 tuổi, Sakura muốn đi học. Wooseok nghe thấy vậy liền làm hồ sơ cho cô đi học. Cô cũng nói thêm, muốn sống một mình để anh bớt mệt mỏi. Anh cũng không biết nói gì nên chỉ biết cười trừ rồi đồng ý. Sakura biết anh mình cố gắng đến thế nào nên cô luôn cố gắng học giỏi để không phụ lòng anh.
                 (☞ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)☞ hết(☞ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)☞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro