Mùa xuân ấy em gặp chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wonyoung à, em đem cơm đến chỗ làm cho chị Eunbi nhé?

Cô gái ngồi trên ghế sopha phòng khách xoay đầu về phía nhà bếp, nơi mà người chị lớn của em vừa bước ra với một hộp bento được gói kĩ trên tay. Wonyoung tắt tivi rồi đưa tay nhận lấy hộp cơm, thắc mắc.

- Hôm nay chị Eunbi không về ăn trưa sao chị?

Chaeyeon lúc này đã quay vào bếp, vươn vai một cái rồi lại tiếp tục với mớ rau củ bên bồn rửa, vừa thái một củ cà rốt vừa chán nản trả lời.

- Ừ, hôm nay giám đốc Kwon lại có cuộc họp khẩn cấp rồi.

Wonyoung thật muốn phì cười, bà chị của em chắc lại vừa giận dỗi một trận ra trò với chị xã của bả rồi chứ gì. Em cầm hộp bento, xỏ giày và mặc áo khoác vào, trước khi đi không quên nói một tiếng cho bà chị vẫn đang hậm hực trút giận lên mấy miếng xà lách vốn dĩ đã tơi tả.

-------

Công ty của Eunbi vốn không xa nhà của cậu, nên chỉ mất có chừng năm phút đi xe buýt là Wonyoung đã tới nơi rồi. Em lễ phép cuối chào mọi người có mặt ở đó, rồi gửi hộp bento ở quầy tiếp tân. Ngay lúc em định cất bước quay về, sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi.

- Wonyoung?

Em quay lại, sau lưng em chính là chị Eunbi, và bên cạnh chính là một cô gái khác. Wonyoung sững người, cô gái đó thật đẹp quá.

Da trắng, môi hồng, tóc vàng, mọi tông màu sáng đều ngự trị trên người của chị gái đó, khiến cho cái vầng sáng xung quanh chị ấy lại càng thêm rực rỡ.

Jang Wonyoung còn có thể tưởng tượng rằng có nguyên một đàn bướm đang bay quanh chị ấy vậy.

- Em tới đưa cơm cho chị à?

- Vâng...

Có vẻ như sự chú ý của Wonyoung vẫn chưa thể rời khỏi chị được khi mà sau khuôn mặt, em lại chú ý đến cả việc dáng người chị gái ấy được ôm gọn trong bộ đồng phục công sở, cả cái cách chị cầm tệp hồ sơ giữ trước người mình, và cả cái cách chị đang nhìn em một cách đầy tò mò nữa.

Nhưng mà nhờ ánh mắt đó Wonyoung mới có thể tạm thời thoát khỏi dòng suy nghĩ của em mà trả lời Eunbi.

- Cơm em gửi chị Miu rồi, em về nhé.

- Ừ về cẩn thận đấy nhé.

Trước khi rời đi hẳn, em còn khe khẽ quay lại nhìn chị gái đó đang vui vẻ trò chuyện với Eunbi. Ôi trời, lại thêm cái nụ cười đó đốn tim em nữa rồi.

Em bước ra khỏi công ti, cảm nhận nơi ngực trái vẫn không ngừng bồi hồi. Lại nhìn những cánh hoa phớt hồng bay bay trong gió, hình ảnh của nụ cười ban nãy một lần nữa bỗng hiện lên trong tâm trí em.

Em đã lưu luyến nụ cười ấy rồi sao?

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro