phần 2:''Cedric khẽ hôn lên trán Harry một cách đầy nâng niu..''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry

Cũng không biết làm sao, đột nhiên muốn trở về Hogwast.

Có lẽ nơi này kỉ niệm nhiều đi. Harry tự nhủ .

Nơi này, rõ ràng là nơi lần đầu hai người chào hỏi nhau. Harry đưa tay mân mê sợi dây chuyền.

'' Harry, anh thích em ''

Harry bật cười khúc khích: ''em biết, em cũng thích anh ''

Cedric ôm Harry, dụi dụi vào Harry: '' Nếu được lần nữa sinh ra, thật hi vọng có thể làm hàng xóm bên cạnh nhà em. Ngày ngày ôm lấy em, nhìn em trưởng thành từng ngày. ''

'' em cũng hi vọng như vậy ''. Gía như có thể quen biết anh sớm hơn.

Cedric hôn lên má Harry, rồi di dần xuống đôi môi hồng của người kia. Anh ngậm lấy. Tham luyến hương vị ngọt ngào của người yêu.

Đến khi cả hai không thở nổi, anh mới lưu luyến buông ra. Cedric nhìn đôi mắt ngập nước của Harry. Anh khẽ hôn lên trán. Qúa khứ của em anh không thể tham dự, nhưng tương lai nhất định sẽ nắm tay em cùng đi.

'' Khuya lắm rồi '' - Harry nhỏ giọng nói

'' Anh đưa em về lại tháp Gryffindore nhé '' - Cedric bật cười.

Harry lắc đầu nguầy nguậy. '' Không '' - Cậu làm nũng - '' Muốn ngủ ở đây ''

Cedric bật cười. Ôm chặt người kia. : '' Được rồi, mau ngủ đi , không phải em nói ngày mai tiết đầu là môn độc dược à ''

Harry ngọt ngào đáp lại: '' Vâng!''

Có tiếng nói cười gần đó kéo Harry về thực tại. Tiêu cự lần nữa được tìm về. Anh thoáng nhìn qua. Có 2 thiếu niên đang nằm trên bãi cỏ nói cười ríu rít.

Harry ngẩn ra.

Nơi ấy, anh và Cedric cũng từng đùa giỡn, cùng từng nằm cạnh nhau nhìn ngắm bầu trời.

Cedric Cedric anh xem, con cú kia va vào cửa kính của lâu đài rồi kìa hahah '' - Harry thích thú lay người bên cạnh

Cedric dịu dàng nhìn người bên cạnh đang nở nụ cười tươi rói. Rồi mới nhìn theo hướng tay cậu chàng nhà Potter chỉ.

Một con cú đập vào cửa kính, lúc sau chới với cố bay đi.

Cedric bật cười.

Harry nhìn trời xanh. Hai tay dang rộng, mặc kệ cho cánh tay của mình vắt ngang ngực người kia. Cảm thán: '' Nằm đây thật là thoải mái ''

Cedric dịu dàng nói: '' Đúng là rất thoải mái ''

'' Ban đêm có sao chắc chắn là càng đẹp hơn. Anh nói xem có đúng không '' - Harry phấn khởi ngồi bật dậy.

Cedric kéo người vừa ngồi dậy kia vào lòng mình: '' Em có muốn xem không ? ''

'' Hả ? ''

'' Có muốn thử trải nghiệm ban đêm ngắm sao trên bãi cỏ như thế nào không ? ''

Harry gật đầu liên tục: '' muốnnnnnnnnnn''

Cedric hôn lên trán Harry: '' Vậy tối nay chúng ta trốn đến đây xem ''

'' Thật sao ? '' - Harry mắt sáng rực như sao trời.

'' Thật '' - Cedric khẳng định chắc nịch. Chỉ cần là điều em muốn làm, anh sẽ luôn giúp em thực hiện.

'' Vậy anh hứa nhé ''

'' tất nhiên ''. Anh muốn cùng em ngắm hết các cảnh đẹp trên thế giới này. Chỉ cần là cùng em.

Harry nở nụ cười.

Dường như những năm tháng đó, anh và em đã hứa rất nhiều điều, Cedric nhỉ ?

Những năm tháng tuổi trẻ chẳng vướng sự đời ấy, em và anh đã từng cùng nhau làm rất nhiều, rất nhiều việc.

Em nhớ, nhớ, nhớ rất nhiều thứ. Những kỉ niệm về quãng thời gian chúng ta bên nhau.

Thanh xuân ấy chúng ta dành cho nhau biết bao nhiêu điều.

Đầu tựa đầu, tay đan lấy nhau. Trao cho nhau những gì đẹp đẽ nhất của thanh xuân.

Em nhớ anh thích nắm lấy tay em, cùng em bước trong màn đêm, nhìn ánh đèn dần tắt.

Em nhớ anh thích em cùng anh ngồi trong thư viện, em nhìn anh chăm chút đọc sách

Em nhớ anh thích cùng em lén lút dạ du ban đêm. Cùng ngắm sao trên tháp Thiên Văn

Em càng thích lúc buổi đêm , sau khi dạ du trở về, tay chân lạnh như băng chui vào chăn, anh đem em ôm vào lòng. Trong mắt em, đó là sự ấm áp nhất trên đời.

Có những lúc, không biết phải diễn tả anh tốt thế nào, tốt ở đâu, chỉ là cảm thấy, có anh ở đây..... ...thật tốt.

Nhưng. . Tại sao chứ ? Dựa vào đâu mà phải "gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình", tưởng để em động lòng một lần mà dễ à?

Harry gục đầu xuống, vai run lên từng hồi. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên.

Cedric, không phải anh từng nói chỉ cần lúc em cần, anh luôn có mặt sao ? Tại sao hiện tại em khóc đến tê tâm phế liệt như thế, anh lại không xuất hiện ?

Em rất muốn nắm lấy bàn tay anh, để anh cùng em đi thêm một đoạn đường nữa. Em rất muốn khi em tủi thân mà khóc, anh có thể ôm em thật chặt. Em rất muốn quãng đường tương lai của em, có anh tham gia và đồng hành cùng em.

Harry gần như gục ngã, anh cúi đầu ôm chặt lấy thân mình, thẫn thờ nhìn trời.

Không biết qua bao lâu, chỉ biết rằng trời đã tối màu ,mặt trăng cũng đã treo mình trên khung trời rộng lớn.

Harry ngẩng mặt lên, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, anh gần như tha thiết khẩn cầu những vì sao. Nhưng những ngôi sao trên bầu trời như muốn lảng tránh anh, tựa như muốn nói:

'' tôi mệt rồi, bạn đừng cầu nguyện nữa. ''

Harry chợt bật cười, anh bật cười tự giễu. Khẽ gạt nước mắt đi, anh xoay người lại, nói với người đã đứng sau mình rất lâu.

'' Diggory, được rồi, đi đi, không sao, không cần lo cho tôi..."

Cedric im lặng tiến gần, phủ lên ngời harry một lớp áo, nhỏ giọng nói: '' Xin lỗi ''

Dưới vầng trăng vằng vặc. Tựa như thuở còn yêu, Cedric khẽ hôn lên trán Harry một cách đầy nâng niu rồi xoay người rời đi dứt khoát.

Harry lặng lẽ nhìn theo.

Không khóc, không nháo, không tiếng động nhìn theo hướng Cedric Diggory rời đi.

Mãi đến khi những tia sáng của mặt trời lấp loáng ló dạng.

Giọt nước mắt cuối cùng vương nơi bờ mi cuối cùng cũng khô ráo.

Chẳng còn lệ nhòa. Chỉ còn lại trống rỗ vô hồn trong đôi mắt ấy.

____________

Tối ngày hôm đó, Hermione theo thường lệ lại đến chuẩn bị bữa tối cho Harry.

Cô vừa mở cửa vào đã nhìn thấy Harry lại ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Cô khẽ cất tiếng gọi, nhưng người kia dường như không nghe. Cô đau lòng đến gần, phát hiện người kia không có khóc như mọi khi.

Chỉ là ánh mắt có chút vô định, cô thở dài nắm lấy tay Harry, như vỗ về, như an ủi.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Harry cất tiếng:

'' Hermione, mình sẽ sống ở thế giới Muggle ''

Hermione kinh ngạc, sau đó là vui mừng. Xem chừng Harry đã nghĩ thoáng. Cô liên tục gật đầu. : '' Được được, mình và Ron sẽ đến thế giới Muggle cùng với bồ ''

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro