Chương 3 : Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhiệm lớp 3-1 năm nay là cô Selian, cô năm nay đã ngoài 40, ngày đầu khai giảng cô mặc một chiếc váy dài qua mắt cá màu xanh dương sẫm với những hoạ tiết đơn giản thực sự khiến người nhìn có cảm giác gần gũi. Tuy đã ngoài 40 và trên khuôn mặt cũng đã xuất hiện những vết nhăn nhẹ, lúc cười sẽ hiện lên rõ hơn, thế nhưng lúc cô cười lên lại mang một vẻ hài hoà vô cùng. Sau một lúc giới thiệu và làm quen với các học sinh ấy vậy mà đã qua hẳn một tiết. Thông thường, việc làm quen với học sinh chỉ xảy ra tầm 15p trước khi vào tiết chính, nhưng cô Selian lại là người dành rất nhiều sự quan tâm cho học sinh của mình, thậm chí cô còn phát thêm một tờ giấy điền thông tin cho mỗi bạn để những học sinh ngại giao tiếp có thể thoải mái hơn mà không bị chịu cảm giác ngại ngùng. Nhìn chung, cô Selian thực sự rất quan tâm học sinh, chính Sinon- một người không mấy quan tâm đến xung quanh cũng phải có chút ấn tượng.

Cô đặt chiếc cặp nặng trĩu lên bàn gỗ của giảng viên, lấy ra từ trong đó một quyển sách cũ, cô nói:"Cũ nhưng kiến thức thì vẫn vậy, thậm chí có khi còn chứa nhiều kinh nghiệm của cô chắt chiu bên trong nữa ấy chứ." Cô mỉm cười nhẹ nhàng vừa nói vừa nhìn bạn nam ngồi bàn đầu. Cậu nhóc lúc nãy vừa nhìn cô với vẻ mặt thắc mắc, thấy vậy cậu lại nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cả lớp chú ý đến nét mặt thay đổi xoành xoạch của cậu bạn kia liền cười rộ lên khiến cậu bối rối không thôi. Sinon cũng hơi mỉm cười nhẹ mặc dù trong đầu thì đang nghĩ cách để lén ăn vụng gói kẹo dưới ngăn bàn, mùi thơm của nó thực sự mê người mà- cậu nghĩ thầm.

Vì giới thiệu và làm quen đã hết 1 tiết, cô giáo sau khi phát đủ giấy điền thông tin thì quay về bàn và giở sách đến bài học đầu tiên rồi bắt đầu tiết dạy của mình. Một tiết học kéo dài 45 phút, ngồi trong không gian ấm áp của lớp học cùng thanh âm nhẹ nhàng của giáo viên, Sinon vừa nghe giảng lại vừa vẽ bậy lên giấy nháp, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài, lòng thầm nghĩ : Mình còn phải ngồi như này đến bao giờ? Chậc, nghĩ thôi đã thấy chán rồi.

Khuôn mặt cậu trở nên hơi cau có, hàng lông mày nhíu lại, vẻ mặt chán chường nằm nhoài lên bàn. Bất chợt cậu quay sang nhìn thằng bạn thân Orisk đang lén chơi di động dưới gầm bàn. Nghĩ kĩ thì cả hè này hai đứa đâu được đi chơi cùng nhau. Orisk thì cùng gia đình đi du lịch ở đất Pháp lãng mạn còn cậu thì chỉ quanh quẩn ở nhà. Thật ra với gia cảnh của cậu thì việc có một chuyến xuất ngoại cũng không phải là điều khó khăn gì, chỉ là bố mẹ lại quá bận rộn không cùng cậu đi được, đi một mình lại chả mấy vui vẻ, cũng vì vậy mà cậu nằm ườn hết mấy tháng hè trên giường cùng với giai điệu violin nhẹ nhàng - loại âm thanh mà cậu thích nhất, thỉnh thoảng cậu cũng tập đàn cho đỡ chán. Sinon rất có tài, cậu đàn rất giỏi, với trình độ ấy cậu hoàn toàn có thể đi thi, cậu có thể nói là người có tài sắc vẹn toàn trong mắt người lạ, nhưng những người đã từng tiếp xúc với cậu thì lại vỡ mộng vì điều đó bởi tính cách nóng nảy và những trò nghịch ngợm của cậu.

/Tối nay hẹn nhau chỗ cũ đi, lâu rồi tao với mày mới có dịp/

Tờ giấy vo tròn được Sinon ném về phía bàn của Orisk. Orisk ngơ ngác chuyển dời sự chú ý từ chiếc di động lấp ló dưới gầm bàn lên cục giấy tròn vo xấu xí không biết từ đâu bay đến, cậu đảo tầm mắt sang bên cạnh và thấy Sinon đang nháy mắt với mình.

Xong buổi học chiều, Sinon vươn vai tỉnh dậy sau tiếng chuông báo hết giờ học, cậu uể oải dọn sách vở rồi đánh mấy cái lên vai cậu bạn bên cạnh còn chưa ngủ đã, tiện thể cầm điện thoại và nhắn với mẹ là tối nay cậu đến nhà bạn học thêm cùng icon con heo với vẻ mặt năn nỉ khóc lóc.

Hai cậu trai, người tóc đen khoác vai người tóc nâu vui vẻ nói cười trên đường đến Dreams - một quán net khá nổi trong khu vực. Đặt mông xuống chiếc ghế gaming ở quán game bậc nhất thành phố, Orisk lên tiếng : "chơi gì đây anh bạn ?"

Sinon đáp lại ngay: "game tủ thôi, vào đi" rồi tiến vào nói với anh chủ quán đặt 2 máy ở phòng riêng và tiến thẳng lên lầu 2 như một thói quen. Game mà cậu thường chơi với bạn là một game đối kháng có tên The Forest, là 1 tựa game sinh tồn bắn súng theo đội rất nổi tiếng, lấy bối cảnh là một nhóm người lạc vào rừng và phải tìm cách sinh tồn trong đó, 2 đội sẽ đấu với nhau mỗi đội 5 người cho đến khi đội còn lại chết hết thì sẽ chiến thắng. Sinon rất thích game này vì nó cho cậu cảm giác như một chiến binh thực thụ, cực thú vị và hồi hộp.

Một tiếng rưỡi trôi qua với những trận game thua bét nhè, điện thoại Orisk bỗng rung lên cùng với âm thanh chói tai. Là mẹ! Orisk vội nhấc máy trả lời: "Alo,có việc gì sao ạ!"
Đầu dây bên kia vang lên âm thanh cực lớn của một người phụ nữ trung tuổi :" Thằng nhóc kia con về chưa hảaaa? con quên mất hôm nay chúng ta có hẹn đi ăn với họ hàng sao? Mau về kẻo muộn người ta lại chờ!"

Nghe vậy cậu chàng vội vã dạ vâng rồi quay qua người bạn của mình mà rằng: " Mẹ tao gọi về có việc, hôm khác nhé!! " . Nói rồi Orisk liền vội vã thu dọn đồ đạc rồi chạy ngay về nhà. Còn Sinon vẫn ở đó, cậu vẫn còn muốn chiến thêm vài trận nữa để gỡ lại chuỗi thua vừa rồi, tâm trạng cực kì tệ.

"...Cái game này hôm nay bị làm sao vậy trời? Tức chết mất thôi" - Sinon bực bội thốt ra từng tiếng như sấm dội vang trời đến mức mọi người xung quanh đều ngoảnh lại nhìn cậu thì mới ngại ngùng cúi đầu. Cả chiều này cậu chưa có được một ván thắng nào, nghĩ tới là thấy khó chịu. Chắc hôm nay dừng lại ở đây thôi cũng hơi buồn ngủ rồi - cậu thầm nghĩ rồi cũng bắt đầu cầm đồ của mình rồi bước ra khỏi quán net. Quả là một ngày bực bội và tồi tệ.

Cậu ra về với tâm trạng cau có, vừa đi vừa đổ hết bực bội lên những cục đá trên đường khiến chúng bay tung toé. Một lúc sau cơn mưa nhỏ bất chợt đến, cậu liền tăng tốc nhưng chỉ trong vài giây cơn mưa nhỏ ấy lại ào xuống như trút nước. Cậu nhanh chóng đưa hai tay lên che đầu như một phản ứng tự nhiên rồi chạy thật nhanh trên đường, nước mưa cứ rơi đôm đốp lên tay cậu như lời dục dã, cậu lại chạy nhanh hơn nữa.

Qua ngã tư đường cuối cùng, Sinon loáng thoáng nhìn thấy một bóng hình ngay trong tiệm bánh kem bên cạnh. Tuy chạy rất nhanh và tầm nhìn bị mưa làm hạn chế, thế nhưng mái tóc và vết sẹo trên cánh tay phải đó hiện rõ trong mắt cậu, có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ không quên được nó, nó chỉ được chôn giấu một cách phù phiếm sâu trong trái tim nhỏ bé của cậu rồi một ngày nào đó, sẽ có một chất xúc tác làm nở rộ lên những kí ức mà cậu vẫn luôn trốn tránh.

Trước tiệm bánh chàng trai ấy đang chung ô với một cô gái khác vừa nói vừa cười chọn bánh kem trên kệ tràn đầy màu sắc rất đỗi vui vẻ. Tâm trạng của họ rất hợp với thành phố nhộn nhịp tấp nập đầy ánh đèn và màu sắc. Thế nhưng Sinon dừng lại, nhịp thở cũng nặng nề theo những hạt mưa rơi không ngớt, từng kí ức cứ chiếm lấy trí óc, hạt mưa giờ đây cứ như những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào da thịt cậu, cậu đứng trong mưa thất thần tay cũng buông thõng. Khoảnh khắc ấy, mưa cứ như một con quái vật nhuốm màu kí ức đang tìm cách xâm nhập vào cơ thể cậu, ngấu nghiến từng tế bào khiến chúng chả mấy chốc mà sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro