Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chưa đến tháng 7~

Cơ mà thôi, đăng cho m.n đọc sớm chút vậy~

Warning: BL, nếu bạn không thích hoặc dị ứng thể loại này mời click back.

Bạn đã đc cảnh báo~

Ko nhận gạch đá về thể loại.

Nếu ko chấp nhận về h/ảnh Salazar  hay Jack trong bạn(có thể) đổ vỡ thì đừng đọc.

Disclaimer: Các Char không thuộc

về mình~
Bản quyền thuộc về Disney.

Những điều được hư cấu trong đêy là do mình sở hữu.

Độ hư cấu có thể hơi nhiều ấy~

A/N: Fic có thể sẽ có yếu tố OOC.

Chữ nghiêng là lời độc thoại của Chars.

Hắn- chỉ Salazar

Gã- chỉ Jack

Summary: Sâu tận trong vùng Bemuda, có một kẻ ngày đêm nuôi khao khát đến hận đi tìm một con Sẻ nhỏ. Muốn bóp chết nó để nó không thể chạy đi đâu nữa, để nó chỉ thuộc về mình, bắt nó trả giá vì đã giam cầm khao khát của hắn lâu tới vậy.
————————————-

Khoảnh khắc khi hai mắt chạm nhau, vạn vật xung quanh đều ngưng đọng lại, những gì xung quanh đều trở nên mờ nhạt, thứ duy nhất đáng để tâm là hình ảnh con người đó.

Điều đọng lại trong khoảnh khắc đó trở thành chấp niệm kéo dài không chỉ một đời, một kiếp người mà còn kéo tận tới nơi bên kia của thế giới, là căn nguyên của lời nguyền giam cầm ấy.

Chỉ là khao khát muốn nhìn thấy người...

Jack

.

Jack Sparrow

.

.

Jack Chim Sẻ

.

.

.

Little Sparrow*...

Người đã giam cầm trái tim hắn, người gây ra lời nguyền hắn phải chịu đựng.

Sâu tận trong vùng Bemuda, có một kẻ ngày đêm nuôi khao khát đến hận đi tìm một con Sẻ nhỏ. Muốn bóp chết nó để nó không thể chạy đi đâu nữa, để nó chỉ thuộc về mình, bắt nó trả giá vì đã giam cầm khao khát của hắn lâu tới vậy.

Hắn không thể quên được, càng chẳng muốn quên nụ cười ngạo nghễ của kẻ đó, giọng nói tươi trẻ tràn đầy sức sống, ánh nhìn đầy cao ngạo,... Tất thảy đều được thu lại dưới mắt hắn, một chút cũng không xót, một chút cũng không lạc đi mất. Chỉ lần đầu gặp thôi, gã đã đánh cắp trái tim hắn vĩnh viễn, dáng vẻ kia của gã làm hắn khao khát mãnh liệt, cách gã lừa hắn, lời tuyên bố đầy kiêu ngạo bắt hắn phải đầu hàng, từ đó tạo ra trong hắn chấp niệm nơi vùng Tam Giác Quỷ, hoà vào lời nguyền tưởng chừng kéo dài mãi mãi. Giam cầm thể xác gã tại nơi đó. Nhưng điều ấy chỉ khiến ham muốn bắt được con Chim Sẻ kia lớn hơn, mang con Chim Sẻ kia trói buộc bên người.

————————

Salazar,

Cơn ác mộng của mọi tên cướp biển.

Đường đường lừng lẫy một thời kia, ấy lại bị một con Sẻ non mới bước chân vào con đường hải tặc lừa. Đó chẳng phải là làm hắn hổ thẹn sao? Nhưng hắn lấy đó làm cái cớ để hắn đeo đuổi gã, đúng không? Chừng nào hắn còn đeo chịu sự nguyền rủa này, hắn còn khắc ghi kẻ đó vào tâm khảm của mình.

Dù gã không có còn nhớ tới hắn, chỉ cần mình hắn là người ôm chấp niệm cũng được, bất chấp những gì hắn sẽ gánh chịu, Salazar sẽ vẫn cố chấp giữ lại đoạn tình cảm kia... Bởi ái tình của hắn không phải là cuồng si vạn kiếp, mà là khao khát chiếm giữ đến điên dại...

.

.

.

Người ta nói, người chết chẳng bao giờ có một trái tim đang đập chứ đừng nói gì đến tồn tại tại một loại cảm xúc nào đó và kẻ còn sống sẽ lãng quên và chôn vùi xúc cảm của mình với người chết.

Và đã tồn tại một ngoại lệ...

Tên thuyền trưởng người Tây Ban Nha, kẻ mắc kẹt trong lời nguyền Người Chết nay lại tồn tại trong lồng ngực một trái tim đang đập, trái tim hắn luôn hướng về kẻ giam cầm mình. Ở ngoài khơi, có một con Chim Sẻ, sống tự tại hàng ngàn năm** chẳng bao giờ quên đi được, lại mang ái tình với kẻ đáng lẽ phải bị quên lãng từ lâu. Ngoại lệ đó hình thành cũng là vì khoảnh khắc ánh nhìn chạm nhau từ rất lâu về trước, một khắc ngắn ngủi mà đeo bám vĩnh viễn, làm bản thân họ tham luyến chẳng muốn từ bỏ.
...Từ lâu đã có tin đồn, ngày nào đó Người Chết sẽ được rũ đi giam cầm và quay trở lại, hắn sẽ trở lại và tìm thứ hắn cho rằng là thuộc về mình, hắn nhất định sẽ lùng sục cả vùng biển để bắt bằng được "thứ kia". Bất kì con thuyền nào gặp phải tàu của Người Chết sẽ chỉ còn lại một người còn sống và đi kể lại câu chuyện của Người Chết, về "thứ" mà hắn theo đuổi.

—————————————————————————————————

.

.

.

Lời nguyền cũng đã vỡ rồi, chẳng còn gì minh chứng cho chấp niệm của hắn về gã.

Con Sẻ đang ở ngay trước mặt mình kìa.

Nó sắp chạy mất rồi...

Phải nắm được, khoá chặt nó, giết chết nó thì con sẻ ấy không chạy đi đâu được nữa, nó sẽ chỉ thuộc về mình thôi.

Phải nhanh, thật nhanh, nếu không nó sẽ chạy mất.

Ta đã đợi lâu đến vậy mà, đây là điều ta đã đợi rất lâu từ trước

Không thể để vuột khỏi tay...

Vẻ mặt kiêu ngạo của con sẻ nhỏ kia phải vĩnh viễn nằm trong tay ta...

.

.

.

Àh,

Tên thuyền trưởng người Tây Ban Nha, Salazar...

Làm sao ta quên được ngươi, kẻ đầu tiên bị ta đánh bại, nhờ ngươi mà cái tên Captain Jack Sparrow mới lừng lẫy vậy. Kẻ trao ta món quà mang tên "danh tiếng".

Nếu là kẻ bị ta vượt mặt thì chẳng có gì để nhớ, lần đầu hay lần cuối cũng giống nhau thôi... Nhưng, tại sao ta không quên được ánh nhìn của ngươi khi ấy? Cái nhìn bao bọc bởi ngọn lửa, là lửa hận hay là ánh lửa mang thứ cảm xúc mơ hồ khiến cả đời không thể quên?...

Hai kẻ kiêu ngạo, trao nhau ánh nhìn, chỉ trong một khoảnh khắc đã đeo lên người nọ thứ xiềng xích chẳng thể phá vỡ. Thứ mà khiến họ, người chạy kẻ đuổi, một thì khao khát sở hữu, một tìm cách tháo gỡ.

Dù cho xác thân này có tan thành tro

Hay thể xác bị mục ruỗng ăn mòn bởi những làn nước của đại dương lạnh lẽo, ta cũng phải trói buộc người bên ta...

...

..

.

Chẳng cần biết kẻ kia đã ngự trị trong trái tim ta bao lâu

Thì tự do của ta, căn bản không thể bị hắn giết chết như vậy được!...

—————————————————————————————————

Gã có thể thấy, cái khao khát trong mắt hắn, cái nhìn ấy, cho dù trải qua nhiều năm vẫn vậy, chỉ giành cho gã. Cảm xúc này, dồn tụ nhiều năm như vậy chẳng phải sẽ có lúc sẽ phải tuôn trào ra sao? Từng đó năm, đối với cả hai thì có thể nói là rất dài. Nhưng giờ đây, trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, khung cảnh như được lặp lại, tưởng chừng khoảnh khắc của ngàn năm về trước vừa mới chỉ xảy ra thôi.

Jack bám chặt lấy dây neo tàu, ở vị trí cao vừa đủ, gã có thể thu vào mắt hình ảnh tên người Tây Ban Nha đang đuổi theo mình. Nếu chỉ là vì sống còn thì có lẽ hắn đã yên vị ở vị trí dây neo của mình, nhưng Salazar lại cố sống chết trèo lên chỉ đơn giản là tóm được gã thôi sao? Hắn chắc hẳn đã rõ tình cảnh của mình, không còn lời nguyền, đồng nghĩa với việc dễ dàng bị giết chết, chỉ một kiếm xuyên tim cũng đủ để kết liễu hắn. Điều này, không chỉ Salazar biết rõ, mà cả Jack cũng thế, bao nhiêu năm trải qua như vậy, khao khát đã chỉ cho hắn rằng điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi. Không có người, sống hay chết cũng như nhau thôi... Hắn muốn đưa tay với tới người nọ nhưng còn xa quá, mong ước chạm vào, yêu thương, hoà với người thành một, ngắm nhìn nét mặt của gã dưới vẻ ngạo nghễ kia, cơ mà hắn làm không được rồi... Tên hải tặc già rút kiếm của Jack đâm hắn, quyết chấm dứt đường sống của hắn, làm hắn không thể chạm tới người nọ. Trước những gì xảy ra trước mắt, trong lòng gã đột ngột xuất hiện chút bàng hoàng, hụt hẫng và cả mất mát. Giờ gã có tự do, cuộc đời hải tặc vẻ vang của gã sẽ tiếp tục, đổi lại, gã sẽ chẳng bao giờ thấy hắn nữa.

Bị thanh kiếm bất ly thân của người nọ đâm xuyên, Salazar tuột tay rơi xuống đại dương rộng lớn, bàn tay còn đang chới với về phía con sẻ nhỏ của hắn...

~*~

Chìm trong đại dương sâu thảm, Salazar nhìn thấy một viễn cảnh đẹp: con Chim Sẻ của hắn cùng thức giấc trên một chiếc giường, trên cổ của con sẻ ấy có một dấu ấn chỉ thuộc về mình hắn, con sẻ kiêu ngạo ấy mỉm cười với hắn đầy ma mãnh, biểu hiện trên mặt những sắc thái chỉ có hắn mới thấy qua. Bọn họ trao nhau cái chạm môi cuồng nhiệt, hai bên qua lại cuộc đối thoại, kẻ tung người hất, tạo nên viễn cảnh đẹp hơn bao giờ hết, đẹp đẽ nhưng cũng chỉ có thể kiếm tìm trong mộng...

Và dường như Jack cũng đã từng có một giấc mơ này...



Rốt cuộc, tình cảm đó rốt cuộc là do oán niệm mà thành hay vì khắc giây chạm mắt trong gang tấc ấy?

Đến cuối cùng, tình cảm đeo bám họ lâu như vậy là đúng hay sai?

-The End-

—————————————————————————————————

Chú thích:

*Cho bợn nào không biết:

Sparrow= chim sẻ~

**Cái này tuôi chẳng rõ là đã trải qua bao nhiêu năm nữa, chưa đến ngàn năm đâu những để thế cho thuận tai~

P/S: T đã rất cố gắng để nó không BE rồi, cơ mà không được~

Thứ lỗi, t chỉ viết dựa theo cốt chuyện chính hoy~

Còn phần cuối là để xoa dịu tâm hồn m.n, ít ra còn bớt phần ngược một chút~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro