Tam gia làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong biệt thự sang trọng bậc nhất Nam Thành nhà Tống gia lộng lẫy uy nghiêm nhưng không ai biết bây giờ ở bên trong đang gà bay chó sủa bởi chuyện hôn sự của Tống Tam thiếu gia.

" Aaaaa,em không muốn kết hôn đâu nếu hai mà bắt em kết hôn em đập đầu vào cột nhà chết cho hai coi!!! "

Nói xong cậu nằm trên sàn nhà lăn qua lăn lại,tay vung chân đạp cả người lật qua lật lại như con cá chạch.
Haha,anh hai từ trước đến nay chưa từ chối mình lần nào.Lần nào mị doạ đập đầu thì ổng cũng tái mặt đáp ứng thứ mình muốn , chắc lần này cũng chẳng khác gì đâu ha:)
Mún tui làm đối tượng liên hôn nhà họ Lưu hả ko có cửa đâu cưng:))
Tối nay ,Bổn cung mới đi học về đã nghe tin mình chuẩn bị kết hôn với gia chủ gia tộc nhà họ Lưu. Ko ai biết mặt thật của y như thế nào chỉ nghe nói hắn ta vừa già vừa xấu,tính tình cổ quái,độc ác biến thái ngay cả bố mẹ thân sinh cũng chán ghét xa lánh y.
Mà ta đây là đệ nhất mỹ nhân của Tống gia (thật ra là do người Tống gia hay khen y như vậy) xinh đẹp đáng iu, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, tính tình thì...ờm cũng được tuy hơi cọc tí thui nhưng cũng đáng ieu lắm á.Mà giờ đây tui phải gả cho 1 ông lão già khọm sao mà tui chịu được .

"Ở đây không có cột nhà để em đập cái đầu nhỏ của em đâu.Em cũng đừng có nghĩ tuyệt thực để từ hôn đây là chuyện lớn không phải là thích có thể hủy."

Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên khiến cậu ngớ cả người.
Cái gì?Cậu không tin vào tai mình bò dậy nhìn vào người đàn ông mới bước vào phòng khách. Y mặc bộ vest đen tuyền được đặt may ở hãng TF ,1 nhãn hàng đắt đỏ hàng đầu thế giới, lúc trước thấy anh mặc đẹp quá nên bây giờ trong tủ đồ của cậu cũng toàn đồ của hãng này.Từ dưới nhìn lên người đàn ông luôn luôn mang nụ cười ấm áp giờ đã tắt nắng từ lúc nào.Khuôn mặt đẹp đẽ góc cạnh rõ ràng đôi mắt 1 mí sắc lẹm do y luôn cười nên không ai để ý giờ đây y không cười đôi mắt kia làm cho người nhìn vào không dám thở mạnh .
Nhưng đó là người khác nhá còn tui thì lâu mới sợ.Bình thường dù anh hai có giận thế nào đi nữa thì ảnh cũng sẽ không bao giờ đánh cậu đâu .Nghĩ vậy cậu cương cổ lên cãi lại :

"Tại sao em lại phải cưới lão già lọm khọm chứ. Tuy rằng nhà họ Lưu quyền lực nhưng nhà họ Tống mình cũng đâu có thua đâu gì đâu.Tại sao lại bắt em đi bán mình đi làm quả phu chứ..."

Càng nói cậu càng thấy tủi thân, mắt cậu đỏ lên nước mắt lưng tròng miệng thì mím chặt lại càng nhìn càng giống thỏ con chịu uất ức.Mã Gia Kỳ thấy vậy cũng mềm lòng ngồi xuống bế cậu ngồi lên ghế sofa nhỏ giọng an ủi :

"Đây là hôn sự do ông cụ 2 bên gia tộc đặt ra.Tuy bây giờ ông cụ đã mất nhưng hôn ước thì vẫn phải làm ,Tống gia và Lưu gia là 2 trong Tứ đại gia tộc càng không thể nuốt lời "

"Bây giờ là thế kỉ 22 rồi mà sao vẫn còn cái quan niệm cổ lỗ sĩ vậy hả?"

Cậu sụt sịt oan ức lên tiếng trách móc .Ông cụ hứa hôn sao ông không cưới đi mà bắt con cháu cưới làm cái gì:)

"Anh cũng cố gắng hết sức rồi.Anh cũng muốn bé Ya Ya nhà mình cưới được người mình thương mà nhưng vì anh vô dụng không giúp được gì cho bé..."

Mặt anh có chút mất mát.Bố mẹ anh mất khi anh còn nhỏ may mắn được nhà họ Tống nhận nuôi và che chở trở thành gia chủ nhà họ Mã,nếu không có họ có lẽ anh đã chết trong tay cô bác họ hàng từ lâu rồi.Anh và Á Hiên lớn lên với nhau từ nhỏ đến lớn,luôn chiều chuộng cậu , chăm sóc cậu như em trai bây giờ thấy em mình bị cướp đi như vậy anh không thể không cảm thấy khó chịu.Tuy rằng anh là con nuôi nhà họ Tống ,bây giờ cũng đang nắm trong tay cổ phần do cha mẹ nuôi để lại điều hành công ty hộ Á Hiên nhưng đây là chuyện nhà họ Tống anh tuy quyền cao nhưng lại là họ Mã không thể xen vào chuyện này được.Ba mẹ của cậu tuy rằng thương cậu nhưng họ cũng đã qua đời vì tai nạn khi cậu 14 tuổi.Bây giờ anh cũng phải nhẹ giọng giỗ ngọt tiểu gia hỏa này đã.

"Em cũng đã đủ tuổi để kết hôn rồi, thế bây giờ em thích kiểu người như thế nào ?."

Nghe anh nói như vậy tuy rằng không muốn trả lời nhưng nếu không nói cho anh biết lỡ anh giận mặc xác mình cưới ông lão họ Lưu kia thì phải làm sao ':).
Nghĩ thế cậu ấp úng mở miệng nói:

" Em...gu em là phải đẹp trai, nhiều tiền ,cao 1m9,bụng không được là bụng bi mà là phải có 8 múi to như múi sầu riêng Thái Lan ( nhiều hơn thì được ít hơn thì không), tính tình thì phải cưng chiều em ,em làm gì cũng đúng không được cãi nhau với em (cưới xong mà lúc nào cũng cãi nhau như vậy thì em bị mệt á), ảnh phải lạnh lùng với người khác nhưng chỉ ấm áp với mỗi em thui,chân y cũng không được có lông chân lông lông cái ấy cũng phải tẩy đi cho em (không em thấy dơ lắm á),à ảnh còn phải là người khung củ (phải dài hơn 17cm nhá),phải bế em đi đánh răng mỗi khi em lười......vv..."

Mã ca ngồi nghe 1 lúc cũng lú luôn , thôi nếu để em ấy như vậy thì có lẽ ế suốt đời mất.Có lẽ người đúng gu em ấy còn chưa sinh ra đâu.Đợi em trai mình cao hứng kể xong anh mở miệng nói:

"Gu em hơi khó tìm 1 tí nhưng không sao đâu đằng nào thì em cũng cưới Lưu gia mà.Nhưng mà anh thấy Lưu gia không già đâu cùng lắm mới 24 tuổi thôi.Anh đã hẹn lịch cho 2 người xem mắt nếu như y hợp gu em thì sao?."

"Hai nói gì cơ?"

Y trẻ như thế mà đã làm gia chủ rồi á . Giỏi ghê bây nhưng mà chưa bằng anh mị đâu nhá mới 28 tuổi đã cầm quyền của 2 nhà Mã Tống rùi nè .

"Đằng nào thì em cũng phải liên hôn thôi.Không phải Lưu gia thì cũng là gia tộc quyền quý khác .Vậy nên em đi xem coi người ta có ok không rồi lại hủy hôn được không bé?."

Càng nghe anh hai dụ dỗ cậu càng thấy có lý.Thế là sau khi bị thôi miên 30 phút đồng cuối cùng cậu đã quyết định xem mặt gia chủ nhà họ Lưu vào chủ nhật ngày mai.Cậu lơ ngơ gật đầu rồi đi vào phòng ngủ để lại người anh 1phút kiếm được mấy trăm triệu nhưng phải ngồi bổ não cho đứa em nhà mình hơn 30p ngồi xơ xác mệt lả trên ghế.

Chú Hàn thấy thế bèn bưng cho anh ly trà thảo mộc. Từ đầu chiều tới giờ ông cũng sứt đầu mẻ trán với Tam gia .Cũng may có Đại gia khuyên ngăn nếu không cái nhà này cũng không biết có thể chống đỡ được lúc nào.May mà từ lúc Tam gia quậy ông đã sai người gọi điện cho Đại gia may mà anh về kịp không thì tối nay ông và toàn bộ người hầu đừng hòng ngủ.Hừm,mình không hổ danh là quản gia có kinh nghiệm 37 năm làm nghề。ಠ⁠∀⁠ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro