Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu, là biết cách trao đi lời thương nhớ mà chẳng cần phải hé môi."

_Victor Hugo_

𝑰 𝒇𝒆𝒍𝒍 𝒊𝒏 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒚𝒐𝒖
𝑾𝒂𝒕𝒄𝒉𝒊𝒏𝒈 𝑪𝒂𝒔𝒂𝒃𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂

༻❊༺

đôi bờ sông Seine, một vở hí khúc Trung Hoa, một nhành hoa táo, giữa tất tật những lát phố đan cắt qua nhau

hay là một câu chuyện lạ lùng của một tay tác gia vừa sảy chân ngã khỏi cuộc thiên di của tâm hồn, để rồi rơi tòm xuống trong bể tình của người.

༻✾༺


....Và đó là cái cách mà họ thường bắt đầu một câu chuyện tình.

𝖁ẫn khung giờ cũ, vẫn cung cách cũ, vào quãng chín giờ sáng, người ta trông thấy Vincent lách mình qua cánh cửa hẹp hơn của quán cà phê Le Casablanca, mà khách khứa ở đây vẫn thường quen gọi là la porte d'obscurité, cánh cửa của bóng tối. Anh đi một mình, mái tóc dài đen nhánh được buộc túm lại sau lưng bằng một dải ruy-băng màu xanh sẫm và lúc nào cũng sẽ tự gọi cho mình một tách sô cô la nóng ít đắng, nhiều sữa. Vincent chưa bao giờ uống rượu, anh vẫn thường từ chối một cách khéo léo những cốc brandy mà các vị khách khác mời mọc bằng cách vin vào chứng dị ứng nghiêm trọng với cồn, có lẽ vì thế mà anh chưa từng bị cuốn vào những cuộc say bí tỉ vẫn thường diễn ra luôn tại quán, một phương thức do các vị khách ở đây tự đặt ra để xác định xem bạn có phù hợp với họ không, mà chẳng làm mích lòng ai. Anh luôn chọn một chiếc bàn tròn khuất bóng gần quầy bar, nơi mà anh có thể thỉnh thoảng thả hồn mình bảng lảng đâu đó ra những góc phố ngoài kia thông qua chiếc cửa sổ con con hình oval, và bày giấy bút ra để ghi chép gì đó trước cả khi đồ uống được mang lên. Vincent để mình lọt thỏm giữa đám sinh viên đủ mọi phong cách của Học viện Mỹ thuật, hay những hội nhóm nghệ thuật mà người ta vẫn hay quen gọi với cái tên bohème, anh hài lòng quây chặt không gian của mình chỉ còn lại một quyển sổ bìa da, một chiếc bút máy, một chiếc quạt lụa Trung Hoa, một cái bàn con, một khung cửa sổ ốp gạch nung hình oval, và một lọ hoa xôn xanh cắm hờ hững trên bàn.

Người qua đường sẽ thấy Le Casablanca trông giống như hàng trăm quán cà phê kiểu Pháp khác neo đậu trên các đại lộ vành đai ở Paris, cho đến khi họ chứng kiến lượng rượu mà các cậu thanh niên có tâm hồn văn-chương-nghệ-thuật ở đây nốc vào. Khách khứa ở đây sẽ không hỏi anh những câu đại loại như anh làm nghề gì, đến từ đâu, tốt nghiệp trường gì, và anh thì hoàn toàn thoải mái với điều đó. Ở Le Casablanca, người ta không nhất thiết phải cố định đời mình trong những nơi chốn, những cái tên mà sớm hay muộn gì đời cũng sẽ quên bẵng đi ấy, và anh cũng vậy. Tất cả những gì người ta biết về anh chỉ có duy nhất một cái tên ngắn gọn: Vincent. Anh tự nhận mình là một kẻ chỉ biết viết nên những nỗi buồn, rằng con chữ của anh cũng chẳng đáng giá gì ngoài những giờ phút thăm thẳm của một kiếp đời. Và quả tình thì khi nhìn anh, người ta cũng chẳng khó mà liên tưởng ra được sự khắc khoải đã luôn phỉnh phờ quanh anh như những bóng ma của quá khứ ấy. Anh có một đôi mắt biết buồn, những sắc tố xanh lơ hòa vào nhau trở thành một hỗn-hợp-màu-xanh êm ái bình lặng, giấu sau rèm mi dày một cái nhìn lãng đãng hiền hậu. Vincent tiếp đãi tất cả những người dạo bước ngang qua đời anh bằng một nụ cười dịu dàng, những tay trẻ tuổi lông bông đến mời anh một ly whiskey, hay một cô gái Paris với cái liếc mắt đầy ẩn ý, hay một người đàn ông lớn tuổi say bí tỉ không tìm được đường về bàn mình, anh dịu dàng với tất cả bọn họ. Có lẽ vì vậy mà người ở Le Casablanca quý anh. Họ quý anh như quý một tác phẩm nghệ thuật trưng trong lồng kính. Họ không hay làm phiền đến anh, trừ những ngày đầu tiên, họ để yên cho cái sự hiền hòa buồn buồn của anh được cô đọng lại thành một bầu không riêng biệt quanh nơi anh ngồi, để anh trở thành một góc khuất màu xanh giữa lòng Le Casablanca, giữa lòng Paris.

Thế nhưng, hôm nay Vincent có vẻ như đang phân tâm. Bầu không khí quanh anh chởn vởn chờn vờn như một đợt khí nóng hanh khô trườn qua ngõ vắng, còn anh thì cứ thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Nếu tinh ý một chút, sẽ thấy anh ngồi cả nửa ngày trời mà chẳng thật sự viết cho ra được con chữ nào nên hồn, chiếc bút máy hiệu MontBlanc màu đen nhánh cứ dừng mãi ở một điểm, tạo thành nét mực loang trên giấy trắng, vậy mà anh cũng chẳng thèm đoái hoài đến. Anh ngơ ngẩn như một kẻ vừa thức dậy từ giấc mộng ban chiều, khi mà thế giới hẵng còn đang rã ra thành những mảng màu nhòe, những đường viền tan rã ra và tất cả đổ ập vào nhau thành một vũng xoáy êm đềm như bức tranh được vẽ bởi Monet.

"Anh ơi."

Cô bé đó xuất hiện, đẩy Vincent ngã tòm về lại bầu không thực tại. Anh giật mình, khẽ thôi, nhưng cũng đủ để lại một đường mực xanh gạch dài trên giấy trắng, như một thứ ranh giới hữu hình giữa địa hạt của mộng tưởng và hiện thực, cũng là cái ranh giới anh vừa ngã qua đó. Cô bé tầm sáu bảy tuổi, nghiêng đầu cười khúc khích, tiếng cười trong veo như tiếng lũ chim non ríu rít mỗi buổi chiều tàn, còn đôi tay nhỏ xíu thì em giấu đi sau lưng. Em có một mái tóc màu hung đỏ dày đặc trưng của người dân gốc Celtic, được tết thành hai bím xinh xắn thả xuống bên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn lốm đốm tàn nhang như bụi sao rơi vỡ. Em tròn xoe đôi mắt bồ câu mà nhìn Vincent, như thể chờ anh mở lời trước.

"Có chuyện gì vậy, cô bé?"

Em lại khúc khích cười thêm một lần nữa trước khi vươn tay về phía anh. Đó là một cành non của cây táo, trên cành vẫn còn nở rộ chừng bốn năm bông hoa nho nhỏ, trắng muốt, Vincent mỉm cười và đón lấy, sương mù ngày cũ tan đi trong cái cười của anh.

"Là của chị ấy."

Cô bé nhón đôi chân lên và thì thầm vào tai Vincent, tay chỉ về một góc quán khác, cũng khuất mình sau quầy pha chế như nơi anh đang ngồi. Ở nơi đó, Charlotte nháy mắt với anh từ sau những dải lá xanh rũ xuống trong chiếc chậu kiểng nơi nàng ngồi, cũng cầm trên tay một nhành hoa táo như vậy. Vincent tròn đôi mắt biếc, thật khó mà đoán định được anh đang cảm thấy như thế nào lúc này, vui sướng, hốt hoảng, và trên hết thảy, một nét ngượng ngùng đáng yêu như cái cách mà nàng Marguerite nhìn về phía người tình Armand vậy. Anh chớp mắt, khẽ nâng cành hoa lên ngang mặt, để những cánh trắng nhỏ xíu cọ nhẹ lên chóp mũi, nhìn từ xa trông như anh đang cúi mình hôn lên hoa. Chiếc máy quay đĩa đã chơi đến bản nào trong tuyển tập Schubert rồi? Và những vị khách ngồi bên quầy pha chế kia đang nói gì vậy? Làm sao thế nhỉ? Vincent thấy như thể anh đang tự cụp mình lại, khép chặt những tán lá giống hệt như lá cây xấu hổ anh từng trông thấy trong chuyến thăm đến Việt Nam lần đó. Charlotte khẽ hé đôi môi tô son đỏ, truyền tải một thông điệp nào đó vào trong không khí, và khi Vincent còn đang ngẩn ngơ cố gắng hiểu thấu được những gì nàng định nói, cô bé kia đã chồm lên ngang người anh một lần nữa.

"Chị ấy còn nhờ em gửi cả cái này nữa ạ."

Nụ hôn phớt nhẹ của đôi môi con nít trượt ngang qua gò má Vincent, còn vương lại chút mùi đường ngọt ngào của viên kẹo cô bé vừa ăn ban nãy. Anh ngạc nhiên ngoảnh mặt nhìn lại, nhưng cô bé đã nhanh chân chạy đi mất, lánh mình sau cánh cửa dành cho nhân viên, chỉ còn vương lại trong không gian tiếng cười khúc kha khúc khích trong ngần.

Đột ngột quá chừng. Vincent đưa tay chạm vào gò má, nơi cô bé vừa hôn anh ban nãy và vô thức liên tưởng đến bờ môi của Charlotte, tối khuya hôm qua, trên đại lộ Clichy cũng đã kề thật sát vào tai anh như thế này, rót lời thì thầm lãng đãng thẳng vào trái tim anh.

"Lấy tư tình dệt thành lụa, rồi từ lụa ấy lại kết nan thành quạt. Nay đem tình riêng này gửi trao đến Hương Quân, kể từ bây giờ thấy quạt như thấy người, hy vọng từ nay ta cùng Hương Quân sẽ mãi bên nhau đến đầu bạc răng long." [1]

Chỉ như thế. Không còn gì hơn. Charlotte đã chỉ để lại cho anh một câu như thế, trước khi nàng rẽ lối vào màn tuyết lấp lánh của đường Bruxelles và để anh lại một mình, chơ vơ, ngây ngẩn, chẳng kịp hoàn hồn, cùng với một câu thoại từ vở kinh kịch Trung Hoa mà họ vừa mới cùng xem. Anh cũng chẳng biết rốt cuộc đêm đó mình đã về đến nhà bằng cách nào, cũng chẳng còn biết gì đến đoạn đời bỏ ngỏ ở khoảng ngày tàn kia nữa. Mãi đến tận khi đã an vị ở nhà, nằm nghiêng mình ngắm cảnh cung điện Louvre chìm trong tuyết, và chìm trong màn đêm, anh mới tự hỏi, có phải hay chăng mình vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng đẹp? Anh có từng cùng Charlotte bước lên những bậc thềm đá hoa cương của nhà hát kịch Canjun Opéra, hay nhà hát kịch Trung Hoa do nàng làm chủ, hay chưa? Hay là kẻ đã ngồi cạnh nàng ở hàng ghế ưu tiên, lặng lẽ xem hết vở diễn não nùng, đó có phải là anh không? Vincent chẳng biết nữa. Nhưng anh vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ, một phân đoạn một trong vở kịch ấy, nhớ từng biểu cảm một trong cảnh Hầu Triều Tông trao quạt định tình cho Lý Hương Quân. Một đêm trắng. "Cạch" một tiếng, chiếc quạt lụa của Charlotte rơi xuống bên gối. Mùi hoa hồng bảng lảng trong không gian. Vincent cầm lấy nó, ngửa mặt ngắm nhìn những cái bóng lướt qua trên trần nhà của những chiếc tàu ruồi [2] chạy đêm. Đâu đó, tiếng nước sông Seine lặng lẽ trở mình cuộn thành dòng, trong thoáng chốc, anh ngỡ như mình đang ở bên bến Tần Hoài, cúi mặt nghiêng đầu nhìn chiếc quạt lụa người thương đem đến...

*
* *

"Em ngồi đây được không?"

Charlotte đứng tựa vào bàn, một tay nàng vòng ra sau lưng Vincent, vịn lấy thành ghế bằng sắt sơn trắng anh ngồi, tạo thành một vòng vây êm ái thoảng mùi hoa hồng Grasse lẫn với hương quýt hồng, hình như không phải là hãng nước hoa mà nàng vẫn hay dùng thì phải? Vẫn chiếc áo lông cừu đỏ Bordeaux, vẫn ánh mắt lạ lùng đã nhìn anh vào cái đêm không hư không thực hôm qua đó, Charlotte xuất hiện như để nói cho anh biết rằng: anh không hề nằm mơ.

"Được chứ, em cứ tự nhiên."

Vincent nghiêng người, nhấc chiếc túi đeo chéo anh vẫn thường mang theo khỏi chiếc ghế đối diện, nhường chỗ cho Charlotte. Nàng khẽ cười, bàn tay nàng hờ hững trượt khỏi thành ghế, lướt nhẹ qua bả vai Vincent và dừng ở đó một chút trước khi rời đi hẳn. Khi trông thấy chiếc quạt anh để cẩn thận ở góc bàn, dường như trong mắt Charlotte đã lóe lên một tia sáng mà anh đã không kịp nhìn thấy.

Họ ngồi đó mà không thật sự nói gì với nhau. Charlotte chống một tay lên bàn và tựa cằm lên đó, lơ đễnh nhìn về phía quầy pha chế, như thể nàng đang lắng nghe cái chuỗi dài những câu chuyện văn chương, tư tưởng, lắng nghe những Voltaire, những Victor Hugo, những Mallarmé, những Molière được đặt lên trên cùng một chiếc bàn nhỏ, giữa tất tật những cơn say cuồng của đám người trẻ tuổi say đắm văn thơ, chắc là thế. Vincent cố gắng quay trở lại với công việc viết lách của mình, hay ít ra anh cũng đã cố gắng làm vậy. Ngòi bút MontBlanc một lần nữa cứ mãi lơ lửng trên không, chẳng cách nào tiếp tục được những trường đoạn thơ thẩn còn đang dang dở. Tâm trí anh trượt dài theo những cụm khói thuốc bảng lảng, loang dần trong không khí và tan biến vào một buổi sớm tuyết rơi buồn bã.

"Hôm nay em đổi mùi nước hoa mới nhỉ?"

Cuối cùng, Vincent cũng đã chịu thua những hư không lơ lửng trong đầu mình. Anh bình thản gập quyển sổ bìa da lại, đóng nắp bút đánh cạch. Ôi chao, cái âm thanh đó mới dễ chịu làm sao. Dĩ nhiên, Charlotte có thể dễ dàng biết rằng, chỉ bằng một cái liếc mắt, là anh chỉ đang cố gắng tỏ ra như thường lệ, khi mà chuyện của họ vẫn chẳng có gì hơn ngoài những lần vô tình gặp nhau trên cầu Nghệ Thuật, quãng năm giờ chiều mỗi ngày trong tuần. Họ sẽ đứng cùng nhau, dưới cái hanh hao tỏa lên từ lòng sông Seine, giữa miên viễn những bóng dáng đàn ông, đàn bà, người già và trẻ em đi đi lại lại, cùng nhau đoán xem kẻ nào là một parisien chính hiệu, còn kẻ nào chỉ là một tay lữ khách trú chân lại đây trong cuộc hành trình dài. Người Paris gốc thường có những cái sải chân rất nhanh và dứt khoát, thẳng tắp hướng về điểm tham chiếu phía trước mà chẳng bận tâm ngoảnh đầu; còn những lữ khách, những kẻ vãng lai đến từ bất cứ một xứ sở nào ngẫu nhiên trên bản đồ trôi dạt về đây, thường sẽ có cái điệu bộ thong dong hơn. Tất nhiên là những đặc điểm tự phong này chẳng thể đúng hết hoàn toàn, nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nó cho họ những câu chuyện, những lần thả trôi bản thân đi lãng đãng giữa cái vồn vã và tấp nập của một thành phố già cỗi.

"Anh nhận ra ư?"

Nàng nghiêng đầu, thích thú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt Vincent. Anh vân vê cây bút, để nó lăn tròn trong lòng bàn tay, ánh nhìn thì trôi lững lờ sang chậu hoa xôn xanh. Anh vẫn còn xấu hổ chăng?

"Anh đoán thôi."

"Vậy anh có đoán được em đang dùng hiệu gì không?"

Vincent ngẩng mặt lên nhìn nàng, hẳn là anh bất ngờ vì câu hỏi đó. Charlotte cười một nụ cười nhiều ý vị, nàng đưa một tay đến gần anh, để mùi hương ngọt ngào một lần nữa quẩn quanh chóp mũi người đối diện.

"Đoán thử đi, anh cũng từng biết mùi này rồi đó."

"Thật sao?"

"Ừm hửm."

Vincent khẽ nheo mày, kề mũi đến gần cánh tay vươn ra của Charlotte, cố gắng phân định những mùi hương chờn vờn trong bầu không. Mùi hoa và mùi quýt hồng nhẹ nhàng êm đềm, như một giấc mộng nửa đêm ngọt ngào. Anh vẫn chưa thể nhớ được mình từng ngửi thấy mùi hương này trước đây hay chưa.

"Sao?"

"Anh không đoán được."

Vincent lắc đầu.

"Là Miss Dior đấy." Nàng cười. "Anh nhớ không, trên cầu Nghệ Thuật, hai tháng trước, cô bé sinh viên học viện Mỹ Thuật đến chào hàng chúng ta ấy?"

À, phải rồi nhỉ. Cô bé sinh viên có mái tóc xù muốn kiếm thêm thu nhập bằng cách đi tiếp thị sản phẩm mới của các hãng nước hoa, đã mời chào họ trong một buổi chiều đứng hóng gió trên cầu Nghệ Thuật. Khi ấy, cô bé đã tưởng nhầm họ là một cặp tình nhân.

"Chắc anh vẫn nhớ đúng không? Cô bé ấy đã nói cho chúng ta ý nghĩa của mùi hương này."

Vincent giật nảy mình, mười ngón tay bối rối đan lại vào nhau. Anh vẫn nhớ chứ. Cô bé ấy đã nói về nó một cách đầy hăng say. Miss Dior. Mùi hương của người phụ nữ đang yêu.

Anh nhớ lại câu chuyện đêm qua, giờ thì anh đã biết đó không phải là một cơn mơ, với cái vẻ hết mực bối rối khi liên kết chúng với những gì đang có ở hiện tại. Những mối dây liên kết lạ lùng, đỏ thẫm, nổi bần bật lên giữa cái phông nền xám ngoét của xứ sở đang chìm trong mùa đông, nối dài từ ngực trái người này sang ngực trái người kia. Những mối dây sẽ rung lên, khẽ khàng theo từng nhịp tim đập, nối liền hai khoảng trống vô thanh thành một nhịp đập đồng nhất, đều đặn, như thể nó đã đập như thế từ ngàn năm trước, và vẫn sẽ cùng đập đến vạn năm sau.

Có những ngày tuyệt vọng, Vincent đã nghĩ rằng anh và Charlotte là hai tinh cầu nhỏ bay trên quỹ đạo song song nhau, dù cho có đồng điệu, nhưng lại cách xa nhau hàng triệu năm ánh sáng (dẫu cho rằng cái thể xác vật lý hiện thực của họ chỉ cách nhau có vài xăng-ti-mét), và chẳng bao giờ có thể chạm được đến nhau. Phải, anh đã nghĩ rất buồn bã rằng đời sẽ vậy đấy. Nàng sáng bừng lên trong không gian chờn vờn, chỏi lên giữa miên viễn những người qua kẻ lại, nàng là người có nhân diện duy nhất giữa hàng ngàn những kẻ-không-nhân-diện từng thoáng lướt qua đời anh. Nhưng cũng vì thế, anh sợ nàng sẽ bay đi đâu mất, giống như trong tiểu thuyết của Patrick Modiano.

Phải, nàng như vừa bước ra từ tiểu thuyết của Patrick Modiano, còn anh thì chẳng là ai cả.

"Anh..."

"Thoải mái đi, Vincent. Chúng ta đã hẹn hò rồi cơ mà."

"Hả?"

"Ồ, chẳng lẽ anh không nhớ sao?" Charlotte với lấy chiếc quạt ở góc bàn bằng một động tác ưu nhã. Nàng đặt chiếc quạt gần ngay môi rồi hé nửa [3], che đi nụ cười vừa chớm nở trên khuôn mặt. "Hôm qua Hương Quân nàng đã nhận tín vật định tình của Hầu mỗ rồi kia mà, chẳng lẽ giờ đây nàng đổi ý sao?"

Vincent ngơ ngẩn, gần như hóa đá ngay tại chỗ. Tất nhiên, phần nào đó trong anh đã hiểu rằng những hành động từ nãy đến giờ của Charlotte đều có cùng một mục đích. Nhưng mà... Anh không biết, ôi, anh không biết nữa. Giờ phút này anh đang trở nên bị động, như thể vừa lạc bước đến một địa hạt nào đó xa lạ, anh cố gắng lần theo những manh mối quen thuộc, nhưng sau rốt vẫn lạc bước trong cái mê lộ chằng chịt ấy. Anh không biết nữa. Sao lại đột ngột vậy.

Trái tim và những xúc cảm của anh đã kẹt lại trong những nỗi u hoài quá lâu, quá lâu để có thể bắt kịp những nhịp đập bất bình thường này.

Mà lúc này đây, Charlotte đã nhẹ nhàng đặt chiếc quạt lại trên bàn, ngay chính giữa, như một mối ngăn cách hai người vừa được tạo dựng nên. Nàng nhìn anh, vẻ như đắc thắng, vẻ như hồi hộp.

"Vậy, Hầu mỗ sẽ cho nàng thêm một cơ hội lựa chọn lại nữa. Lần này, ta sẽ không ép buộc nàng."

A, gian lận quá đi. Charlotte chưa bao giờ đánh cược, hoặc nếu có, nàng sẽ chỉ cược những ván bài mà nàng nắm chắc cơ hội chiến thắng. Lần này cũng vậy. Nàng không hề sợ hãi sự thua cuộc. Bởi nàng biết, nàng đã chiến thắng ngay từ đầu.

Vincent mím môi, nhìn chằm chằm chiếc quạt nằm trên bàn. Anh vẫn chưa thể sắp xếp được những dữ kiện thành một cấu trúc phù hợp để bản thân mình hiểu được. Anh đang sợ gì kia chứ? Anh còn gì ái ngại? Không, anh chẳng có cái nào trong số chúng cả, chắc chắn là thế. Vincent luôn biết rõ cõi lòng của mình mang nặng những gì. Lần này cũng thế. Anh nhìn chiếc quạt, tháo gỡ nốt những sợi tơ rối cuối cùng trong chuỗi sự việc đã làm anh choáng váng này. Và rồi, anh bật cười.

"Dù sao thì anh cũng đã trót xem Casablanca rồi."

Anh vươn tay, siết chặt lấy chiếc quạt.

"Cùng với em, dĩ nhiên."

Vincent nói ra những câu từ tận đáy lòng mình trong thứ phức cảm nhẹ tênh, thinh lặng như mặt nước hồ thu. Lạ lùng thay những khắc khoải đã đeo đẳng con tim ta suốt ngần ấy tháng năm, khi thoát thai thành ngôn từ lại trở nên nhẹ bẫng, giống như lông hồng trong gió, và nếu may mắn, người ta cũng sẽ chẳng còn cảm thấy cái gánh nặng như gánh trời đè trĩu lên con tim mình nữa.

Và cứ thế, trong quán cà phê Le Casablanca một buổi sớm có nắng và có tuyết, một buổi sớm trước đêm Giáng Sinh, người ta nhìn thấy Charlotte rướn người lên, để khoảng cách của hai người họ trở nên gần sát đến nỗi hơi thở của người này có thể thấm lan qua hơi thở của người khác. Khi những lọn tóc đen óng ả của nàng rơi xuống, cọ nhẹ vào mặt Vincent, anh đã xấu hổ đến mức theo quán tính mà nhắm chặt mắt lại. Charlotte thì chỉ chờ có thế để đặt một nụ hôn phớt lên trán anh.

Có tiếng ai đó cảm thán trong không gian.

Thật ra cũng chẳng có gì, ở Paris, người ta có thể hôn nhau ở bất cứ đâu, bất cứ góc phố nào. Và những nụ hôn trao nhau thì lúc nào cũng thật đắm đuối, thật si mê, như thể đây là lần hôn sau cuối của một đời người. Vincent cũng là một người Paris chính hiệu, nhưng đáng tiếc, anh lại quá e thẹn để có thể hôn một nụ hôn kiểu Pháp như vậy ngay tại nay, tại Le Casablanca, một sớm mùa đông có nắng và có tuyết.

"Anh có biết em đã hỏi xin ông già tuyết món quà gì cho năm nay không?"

"Là gì thế?"

"Là một người sẽ cùng em trao nụ hôn dưới cây tầm gửi, và bất ngờ chưa, ông ấy giao quà sớm tận hai ngày."

Ở Paris, trời vẫn đang đổ tuyết. Những câu chuyện sẽ được bao phủ bởi vòng tay dịu dàng của mùa đông. Còn đời của một gã lữ khách thì vẫn cứ đi mãi đi mãi những chuyến hành trình vô tận. Rồi một ngày nọ, gã chợt dừng lại, ngẩng mặt nhìn sang cái nơi thái dương chiếu rọi ấy, và mỉm cười.

༻❅༺

𝑶𝒉 𝒂 𝒌𝒊𝒔𝒔 𝒊𝒔 𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍 𝒂 𝒌𝒊𝒔𝒔 𝒊𝒏 𝑪𝒂𝒔𝒂𝒃𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂
𝑩𝒖𝒕 𝒂 𝒌𝒊𝒔𝒔 𝒊𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒂 𝒌𝒊𝒔𝒔 𝒘𝒊𝒕𝒉𝒐𝒖𝒕 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒔𝒊𝒈𝒉
𝑷𝒍𝒆𝒂𝒔𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒃𝒂𝒄𝒌 𝒕𝒐 𝒎𝒆 𝒊𝒏 𝑪𝒂𝒔𝒂𝒃𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂
𝑨𝒏𝒅 𝒊 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒎𝒐𝒓𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒎𝒐𝒓𝒆 𝒆𝒂𝒄𝒉 𝒅𝒂𝒚,
𝑨𝒔 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝒈𝒐𝒆𝒔 𝒃𝒚

_____

[1]: thoại tự phóng tác dựa theo nội dung vở kinh kịch "Đào hoa phiến", ở đây mình không tìm được thoại bản của vở kịch, nên tất cả đều là phóng tác.

[2]: Bateau-Mouche® là loại tàu chở khách du lịch chạy dọc sông Seine thuộc địa phận Paris. Đây là nhãn hiệu độc quyền của công ty Bateaux-Mouches (Compagnie des Bateaux-Mouches) và là hình ảnh tiêu biểu của dịch vụ du lịch Paris. Trong tiếng Pháp, bateau nghĩa là tàu còn mouche nghĩa là con ruồi.

[3]: thật ra, ý nghĩa của động tác này là "kiss me", nhưng không phải là bảo Vincent hôn nàng mà là ngược lại, báo trước nàng sẽ hun ảnh ó.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro