chap 1: Vượt ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào một ngày đẹp trời, ở thế giới phép thuật cũng như mọi ngày khác bầu trời trong xanh, không khí trong lành mát rượi nhìn từ xa nơi đây không khác gì là một thiên đường vậy. Cách nơi này khoảng vài trăm km về phía Tây Nam là một vung đấy khô cằn bao quanh là hàng trăm núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào không một cây cối hay động vật nào có thể sống nổi ở đây, dung nhan ở nơi này khác hẳn những nơi khác nó có màu tím đen và không khí bị nhiễm độc bởi những loại dung nhan như thế này. Gần đó là một tòa nhà xây bằng đá có vòng tròn ma thuật bảo vệ. Toà nhà được xây bằng đá theo hình bầu dục ( giống sân bóng ) gồm 10 tầng cao và 18 tầng dưới lòng đất được xây dựng rất kiên cố và được bảo vệ tuyệt đối. Đó là một nhà tù lớn mang tên " Living helvede " ( theo tiếng Đan Mạch là  ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN ). Nó đươc coi là nơi không thể vượt qua, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài không một ria mặt trời hay mặt trăng có thể rọi xuống xung quanh, chỉ có bóng tối. Danh tiếng của nhà tù này vang ra khắp nơi là một nhà tù không thể chốn thoát cho đến khi ngày đó xảy ra.

- Bùm......bùm.......

Hàng loạt tiêng nổ lớn kèm theo đó là những tiếng hô hào, những tiếng bước chân của các lính canh:

- Mọi người nhanh chân đóng tất cả các cửa vào mau, có phạm nhân trốn thoát.

Một tên quản giáo hô to tất cả các cửa bắt đầu đóng lại bỗng một trong số cửa tự nhiên phát nổ, trong làn khói mịt mù đó có bóng dáng một người đàn ông có mái tóc dài chạm đất, đôi mắt đỏ như máu nhưng luôn toát lên vẻ buồn rầu cạnh má phải có một vết sẹo lớn và mặc đồng phục của nhà tù.

- Jackal làm tốt lắm, có cậu đúng là tốt quá mà còn hơn là cái tên" Ăn rơ" vô dụng đó hắn chỉ toàn phá đám thôi.

Một người phụ nữ trẻ có mái tóc màu đỏ được buộc cao hai bên, đôi mắt màu nâu luôn được mở to, cô mặc bộ đông phục dành cho nữ của nhà tù cổ áo được khoét sâu. Sau khi được khen jackal chỉ vô cảm đáp lại một câu " vướng víu quá " mà trong khi đó có một tên đang tức đến mức xì khói đầu.

- Này cô kia, cô nói gì đấy hả tên tôi là Zancrow không phải "ăn rơ" cô còn nói như thế nữa là tôi nướng cô lên đấy. Lửa của tôi sẽ thiêu dụi mái tóc của cô cho cô chọc long lóc luôn đó.

Một tên kiêu căng tàn bạo với mái tóc hai màu đỏ và đen bù xù như tổ quạ, một vết sẹo dài nằm ngang trên sống mũi hắn, hai tay luôn phải cuốn băng dù không biết nguyên nhân là gì.

- Tôi nói đúng rồi còn gì, cậu có bao giờ là gì cho ra hồn không, chỉ giỏi phá những thứ không cần phá gây rắc rối cho tụi này thôi.

- Cô nói cái gì?

Zancrow tức tối định phá nát cả sảnh nhà tù thì bị Jackal ngăn lại.

- Zancrow, Medusa hai người có thôi đi không phải mau chóng thoát khỏi đây không,nếu như mà bị bắt lại thì chết cả đám đấy.

Ánh mắt lúc này của Jackal rất đáng sợ khiến cho Medusa và Zancrow phải sợ, hai người họ gật đầu rồi Jackal niệm câu thần chú dịch chuyển.

- Ủa! Chúng ta có bỏ quên ai ko nhỉ?

Medusa nhăn mặt nghĩ ngợi thì zancrow tự động vỗ lưng vào cô khiến cho người cô xuýt ngã ra phía trước.

-Làm gì có cô đang nằm mơ à hay là đang nhớ đến ai trong đây rồi tư tưởng này lọ.

-Không có nha anh đừng có mà hiểu nhầm.

- Bây giờ có thể đi được chưa vậy?
Jackal tỏ ra rất khó chịu thấy thế hai người họ không còn cãi nhau nữa rồi cả ba đều biến mất. Trong khu cảnh nhốn nháo đó có một cậu bé có mái tóc màu xám bạc và đen dần đến ngọn tóc, đôi mắt hai màu xanh và đỏ nhìn ba người vừa biến mất cười một cách nham hiểm.

-Ba người bọn họ dám quên mình, dù dì thì mình cũng là thành viên của nhóm mà họ lỡ lòng nào làm vậy không thể tha thứ.

Rồi cậu biến mất chỉ còn lại đống hỗn độn mà họ để lại cùng đâm tù nhân đang tìm cách bỏ chốn nhưng đã bị bắt lại.

- Thưa ngài tất cả đã được ổn định lại rùi nhưng có vẫn có vài tên đã chốn thoát.

Một tên lính canh báo cáo cho một phù thủy tên đó liền bị giáng một đòn thật mạnh vào đầu rồi quát:

- Đồ vô dụng, có như thế thôi mà cũng không xong những tên đã trốn thoát là những tên nào.

Tên lính canh lúm khúm đưa danh sách những tù nhân vượt ngục cho phù thủy đó xem. Tên phù thủy cầm tờ giấy mà hoảng hốt.

- Nguy rồi, bốn trong số chúng đều là những tên tội phạm nguy hiểm, mau gọi người đưa tin về thành phố mau tất cả phải thắt chân ninh lại.

- Rõ, thưa ngài

Tên lính canh cúi chào rồi bỏ đi làm việc của mình, một con quạ được thả ra để đi báo cáo tình hình cùng lúc đó ở thành phố chính đang chuẩn bị tổ chức một sự kiện lớn mà không biết những tên tội phạm nguy hiểm đang nhắm đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuydao