Phần 1: Chương 12: Kì nghỉ Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều cố gắng không để lộ chuyện Sally vào Gryffindor vì biết chắc rằng nếu cha mẹ cô mà biết thì chắc chắn sẽ to chuyện. Nhưng không phải ai cũng kín miệng và ý thức được điều đó. Vừa dạy xong buổi học đầu tiên cho học sinh năm nhất, giáo sư Snape liền báo ngay tin Sally vào Gryffindor cho Lucius Malfoy - cha cô. Sau khi nghe tin, ông Lucius đã vô cùng tức giận. Sally là người đầu tiên trong dòng họ Malfoy mà lại không vào được Slytherin.

Vào một buổi sáng bình thường như mọi ngày, Sally và Ginny đang ngồi ăn sáng ở Đại sảnh đường thì có một con cú thả một bức thư màu đỏ xuống cho Sally. Ginny bỗng kêu lên:

"Ôi không, đó là thư sấm, mau mở nó ra đi Sally!"

Sally chậm rãi mở bức thư ra. Bức thư bắt đầu phát ra một tiếng nói lộ rõ vẻ cáu tiết:

"Cha cấm con về nhà trong kì nghỉ Giáng sinh! Cha đã để anh Draco ở lại trường vào kỳ nghỉ Giáng sinh để trông chừng con! Con có biết cha đã xấu hổ như thế nào khi biết con vào Gryffindor không? Một đứa con nhà Malfoy lại vào nhà Gryffindor sao? Cha thật sự thất vọng về con. Hãy đợi đến kì nghỉ hè, lúc đó cha sẽ cho con một bài học."

Nghe xong, Sally nói với Ginny:

"Giáng sinh này mình ở lại với bồ nè. Bồ đi lên phòng sinh hoạt chung trước đi, để mình còn đi đăng ký ở lại trường nha."

Đợi cho Ginny đã đi khuất, cô chỉ biết cách chui vào nhà vệ sinh bật khóc nức nở. Vì Sally biết thừa rằng đến kì nghỉ hè, cha cô sẽ mắng chửi cô thậm tệ. Nhưng Sally chẳng thể trốn mãi trong nhà vệ sinh nên cô đành quẹt vội nước mắt rồi đi ra. Cô đi đến chỗ đăng kí ở lại trường vào kỳ nghỉ Giáng sinh. Sau đó liền chậm rãi bước lên cầu thang về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.

Sáng hôm sau chính là kỳ nghỉ Giáng sinh. Vừa mở mắt ngủ dậy thì Sally đã rất giật mình khi Ginny từ đâu bước ra ngay trước mặt:

"Chúc bồ Giáng sinh vui vẻ nha!"

Sally đã thực sự cảm động trước lời chúc của Ginny. Tuy đó chỉ là một lời chúc bình thường nhưng nó đã giúp tâm trạng cô tốt lên rất nhiều. Sau đó Sally liền bật dậy rồi ôm chầm lấy Ginny và nói:

"Ừm, cảm ơn bồ. Mình có quà tặng bồ nè, bồ mau mở ra đi!"

Cô mở rương của mình ra, lấy món quà đã chuẩn bị trước rồi đưa cho Ginny.

Ginny vừa nhận món quà vừa nói:

"Mình cũng có quà tặng bồ đó. Mình để ở kia kìa, bồ lấy rồi tụi mình cùng mở nha!"

Sally lấy món quà mà Ginny đã chuẩn bị. Đó là một gói quà được gói ghém rất cẩn thật. Sau đó, họ cùng nhau mở. Ginny đã tặng cho Sally rất nhiều kẹo. Còn Ginny nhận được một quyển sách có tựa: "Những giống mèo đáng yêu nhất thế giới". Vừa mở ra Ginny đã rất vui vẻ và hỏi Sally với giọng phấn khích:

"Ôi, Sally! Sao bồ biết là mình thích mèo? Cảm ơn bồ nhiều lắm!"

Mặt khác, Sally lại chẳng có vẻ gì là chú tâm nhìn Ginny mở quyển sách trong thích thú. Cô đang bận rộn với đống kẹo Ginny tặng. Trong khi miệng còn đang nhồm nhoàm mớ kẹo thì cô thốt lên:

"Kẹo này ngon quá trời! Bồ mua ở đâu vậy?

Ginny trả lời:

"À, đó chỉ là 'Kẹo thổi tuyệt nhất của Drooble' của tiệm Công Tước Mật mua ở làng Hogsmeade thôi. Anh Ron đã mua cho mình lúc ảnh đi chơi. Nó rẻ bèo à! Bồ có vẻ rất thích vị 'Crazyberry' nhỉ? Bồ cũng có thể mua nó trên chuyến tốc hành Hogwarts nữa!"

Sally mỉm cười đáp lại. Cô nhận ra rằng ở đây mới đúng là nhà của mình. 'Nhà' này có người bạn thân nhất của cô - Ginny - luôn an ủi, ở bên cạnh cô dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Sau đó, họ cùng nhau đi xuống sân trường đón những tia nắng ấm áp. Đang đi giữa đường thì họ gặp Luna. Tuy Luna ở nhà Ravenclaw còn Sally và Ginny thì đều vào Gryffindor nên họ không có nhiều thời gian gặp nhau. Bấy giờ, Ginny mới để ý đến người đứng bên cạnh Luna. Đó là một cô bé có mái tóc đen tuyền, dài và mượt vô cùng. Đằng sau mớ tóc lòa xòa là một gương mặt tròn trịa đi cùng với đôi mắt nâu bị che bởi chiếc kính. Ginny hỏi:

"Chào Luna. Đây là bạn của bồ hả?"

"À không, đây là em họ mình - Hinnie Lovegood. Em ấy học cùng năm với tụi mình. Nó có cha là người Anh còn mẹ là người nước ngoài nên tiếng Anh không tốt lắm." - Luna trả lời

Hinnie nói:

"Chào hai bồ, mình ở nhà Hufflepuff."

Không nói cũng biết cô là học sinh nhà Hufflepuff, nhờ bộ đồng phục có hình con lửng kèm theo chiếc khăn quàng cổ có màu vàng và đen mà cô đang đeo.

Sau một lúc im lặng, Sally bỗng nói:

"Hay tụi mình ra bên kia hồ ngồi đi, chứ đứng đây nắng lắm!"

Họ cùng nhau đi đến dưới một cái cây to, ngồi xuống bóng râm của cây rồi nói chuyện. Nói chuyện với Hinnie, Sally nhận ra cô bạn này rất hài hước và năng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro