[oneshot] Kẻ bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sabo đến trụ sở chỉ huy quân cách mạng với một tin nhiệm vụ dài hạn đã được hoàn thành một cách êm đẹp, và đón nhận với tin Ace đã chết, Luffy trọng thương. Ấy là một ngày đẹp trời, không có một tí sự báo hiệu điều dữ nào cả, tất cả đều như thường ngày. Đáng lẽ phải là như thế.

"Sabo, có chuyện gì vậy?"

Tiếng quạt trần phần phật, hòa cùng với giọng của một người đàn ông trung niên, có lẽ đang hốt hoảng, giọng ông ta lớn muốn điếc cả tai. Nhưng Sabo không quan tâm, đúng hơn là anh chẳng thể quan tâm bất cứ điều gì. Đầu óc anh lùng bùng, cảm giác còn tệ hơn cả khi ù tai, có lẽ như nó Sabo sắp nổ tung đến nơi, trong một giây nữa, hay hai giây nữa, hoặc là ngay bây giờ mà anh không tí nào nhận ra. Không chỉ não, máu chảy từ tim anh cũng như muốn nổ tung, có gì đó đã bóp chặt lấy nó, chờ được nổ, nó đang chờ, vì thế Sabo chẳng tài nào thở nổi. Khuôn ngực anh phập phồng theo tiếng thở dốc, hòa vào cùng nước mắt và tan vào nỗi đau đớn tột cùng. Kí ức hồi nhỏ xuất hiện trong đầu anh, xuất hiện hai cậu bé với nụ cười rạng rỡ và đều chung một hoài bão to lớn.

Ước mơ về một hành trình làm hải tặc trên những dải sóng dài vô tận. Ở trên biển cả rộng lớn, chúng ta sẽ được tự do!

Cái hoài bão năm nào bừng lên trong tim Sabo, đốt cháy huyết mạch bên trong anh. Thiếu niên không còn nghe rõ bên ngoài đang nói gì, trong đầu anh chỉ còn vang vọng lời nói của hai cậu bé tên Luffy và Ace, hòa cùng những thanh âm hỗn độn. 

Anh nhớ lại kí ức rồi, trong một tình thế oái ăm.

Những tờ báo vội vàng đập xuống bàn, tiếng bước chân vang lên lộn xộn, những ánh mắt tò mò, không, lo lắng thì đúng hơn. Tất cả đều là vì Sabo mà tạo thành - khi mà anh gào lên một hơi khản đặc, đứt quãng, tiếng động lớn đến nỗi ấy đấy. Nhưng anh không nhận ra, và trước khi Sabo có thể nhận ra thì anh đã ngã xuống nền gỗ lạnh cứng. Ừ, anh đã ngất đi như thế.

Ace xuất hiện ngay trang đầu của tờ báo, với tiêu đề: "Hỏa Quyền Ace đã chết."

-

Tỉnh dậy, Sabo đi dọc theo bờ ngăn cách giữa đất liền và biển cả, thả hồn theo từng cơn gió nghịch ngợm lùa vào từng lọn tóc màu nắng ấm dịu nhẹ. Anh trốn khỏi giường bệnh và cứ thế đi ra đây. Sở dĩ đầu óc vốn không tỉnh táo, mọi bước chân vừa nhẹ nhàng lại vừa lung tung, khi sống mũi cao hít một hơi dài thưởng thức mùi vị mát lành từ biển thì lúc đó anh mới nhận ra bản thân đang đi ra bờ biển. Ôi trời, tổ bố thằng ngốc tóc vàng.

Anh đưa ánh mắt màu xanh như đại dương sâu thăm thẳm, tĩnh lặng nhìn về phía hoàng hôn đỏ rực rạo xa tận chân trời. Áng màu buồn đỏ thẫm ấy bao trùm gần hết bầu trời mênh mang, lặng nhìn gam màu đầy nhiệt huyết riêng biệt không lẫn vào đâu ấy mà anh bất chợt nhớ đến một người. Người ấy... là một người tuy ngốc nghếch nhưng vô cùng mạnh mẽ, luôn chạy theo ước mơ của riêng mình theo một cách không giống ai, một sự quyết tâm dâng trào nơi tận đáy của trái tim.

"Em ấy... hôm nay thế nào?" - Sabo thầm hỏi dù vẫn biết chắc là sẽ không có ai trả lời. Tuy vậy anh vẫn muốn hỏi một mình thay vì có người trả lời. Vì khi tâm sự cùng ai đó, anh không có đủ dũng cảm để nhìn vào đôi mắt của họ. Thương cảm, xót xa hay giận dữ, những điều đó như một cú tát vào nỗi sợ của anh và cứ thế, nỗi sợ đó cứ giấu mãi trong lòng, không một ai biết được anh nghĩ gì sau khi trận chiến ấy kết thúc.

"Trận chiến đó đã kết thúc trong khi tôi vẫn không hề hay biết."

Sabo ngồi xuống một mỏm đá, đôi mắt như hải trình thu nhỏ, xa xăm nhìn về đường chân trời xa tít tắp, thả trôi những lời muốn nói và điều đó khiến cho lồng ngực anh nhẹ đi đôi phần.

"Em trai tôi đã liều mạng chiến đấu cho đến cùng để cứu người bạn, người anh em của tôi và em ấy. Rất nhiều người cũng đã đổ máu trong trận chiến đấy. Nhưng rồi..."

Sabo cố nuốt cục nặng trong cổ họng, nhưng dù nuốt nước bọt đến mấy lần thì cục nghẹn đó vẫn cứ ắc ứ một chỗ, chặn những lời nói đang có ý định thốt ra ngoài.

"Nhưng rồi... Nhưng..."

Sabo băm môi lại, khó khăn đưa câu từ ra khỏi miệng mình. Đôi môi cong xuống theo theo con tim đang nặng trĩu bởi những sức mạnh vô hình đè lên nó. 

"Ace đã chết... trước mặt Luffy. Ace đã chết... trong khi tôi vẫn chưa hề hay biết. Tôi..."

Tôi thật đáng ghét. Thật vô dụng. 

"Tôi giận bản thân mình, tôi ghét bản thân mình... Vì đã không thể làm gì..."

Giá như tôi ở đó.

"Hoặc ít nhất, tôi có thể... ở cùng em ấy... ngay bây giờ..."

Để tôi, có thể ôm em vào lòng.

"Liệu... tôi có xứng đáng được chuộc lại lỗi lầm của mình với Ace?"

Hoặc là, với em?

Sabo kết thúc màn độc thoại khi bầu trời đã khoác lên một chiếc áo tuy đơn giản nhưng lại thu hút anh, chúng hiện lên sự huyền ảo mê hoặc lòng người. Gam màu ấy luồn sâu vào phía trong người đàn ông, thâm nhập vào tư tưởng để mà vẽ lên một bức tranh không tên của một người họa sĩ mang một nỗi buồn vô tận. Một nỗi buồn không thể cất nên lời.

Sabo bỗng nhớ về một ngày bừng sắc nắng hạ ở tuổi thứ mười, anh thấy Luffy đang vẫy tay với anh trong hình dáng nhỏ bé thời thơ ấu và chính anh cũng như vậy. Mọi thứ hiện rõ trước đôi mắt anh, như thể anh vẫn còn ở trên giường bệnh và nhắm mắt ngủ, chứ không phải là ở ngoài bở biển và lim dim mơ như thế. À, đây là kí ức từ quá khứ, nhưng nếu nó hiện thành sự thật thì thật tốt biết bao.

"Sabo! Anh mau lại đây đi!"

Tiếng của Luffy vang tận đằng xa kia khiến anh giật mình, cố gắng không để sự ngạc nhiên mà khiến cho đầu óc ngu ngơ, anh nhanh chóng chạy lại và cố lấy lại dáng vẻ thường ngày. Qua những kẽ lá xanh mát che mất tầm nhìn chắc hẳn cậu sẽ không nhận ra khuôn mặt thẫn thờ của Sabo đâu, nhưng anh có thấy được mái đầu đen nhánh của cậu đang được bảo vệ bởi chiếc mũ rơm quý giá, nhích xuống dưới một tí là đã ngắm được khuôn mặt đang tươi cười của Luffy.

Thịch

Có gì đó đập vào tim anh. Không, không phải là những nỗi đau khó thở, mà là những rung động đầu đời thuần khiết và trong sáng. Sabo hơi bối rối, liền quay mặt sang đám lá khô bên cạnh. Tay thì cứ đưa lên gãi đầu, càng gãi càng làm rối tóc, như thể anh đang cố sắp xếp lại mớ cảm xúc sung sướng hỗn độn trong lòng.

"Sao anh không đi qua đây? Này Sabo, có thứ này hay lắm! Đảm bảo anh sẽ thích cho mà xem!"

Giọng cậu nhóc trong trẻo vang lên giữa bầu trời quang đãng, vô tình kéo Sabo vào thực tại trong mộng tưởng. Khi nhận ra thì đã thấy Luffy đứng trước mặt mình từ lúc nào với nụ cười hồn nhiên không chút lo âu. Cậu nắm lấy bàn tay của anh, qua đó cậu có thể cảm nhận được bàn tay mình thật quá nhỏ bé. Tận hưởng hơi ấm từ bàn tay của anh, Luffy nhanh nhảu kéo Sabo qua bên kia gốc cây cổ thụ. Nếu đi đằng trước, ta có thể thấy đôi nhãn cầu màu đen láy của cậu đang sáng lên như những vì sao thắp sáng bầu trời đêm. Niềm háo hức của cậu nhóc sắp được hóa giải, vụt qua thân cây to lớn như che giấu một bí mật. Bí mật về một vùng đất có anh và em.

"Hoa hướng dương?"  - Anh đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn vùng đất lạ lẫm chưa bao giờ thấy ở ngọn núi Corvon. Đoạn lại quay sang gương mặt bừng sáng của Luffy, nhìn cậu nhóc vui vẻ làm sao.

"Loài hoa này tên là hướng dương sao?"  - Luffy tỏ vẻ ngạc nhiên và thích thú khi được biết về tên của chúng. Có lẽ cậu cũng đã đoán được thắc mắc của Sabo nên tiếp lời: "Em đã tìm thấy nó ngay hồi nãy đấy! Cơ mà anh chậm chạp quá không chịu qua đây, cứ đứng im hoài là sao?"

Anh nhìn đôi mắt trong lành như dòng nước mát, phản chiếu hình ảnh của Sabo trong tấm gương thu nhỏ. Ngay lập tức quay đi, đôi môi mấp máy bật ra lời "xin lỗi". Luffy im lặng lắng nghe và nhoẻn miệng cười, nụ cười kéo đến tận mang tai. Chân thành và giản dị, cậu ngây ngô :" Chúng rất đẹp đúng không? Tuyệt thật đấy! "

Sabo lắng nghe cậu nhóc rồi lại nhìn về phía trước. Cánh đồng hoa mặt trời tỏa ra sắc hoàng kim dịu nhẹ, khẽ rung rinh trong làn gió của biển Đông. Chúng thật rực rỡ dưới sắc nắng êm dịu của đầu hạ, chúng mang một màu sắc riêng của chúng. Chúng mãnh liệt đón lấy ánh nắng từ mặt trời, khao khát hướng về tín ngưỡng của chúng. Loài hoa hướng dương là thế, cho dù mặt trời có chạy đằng nào thì chúng vẫn một lòng hướng về ánh dương ấy, dù cho mặt trời không còn ở đó nữa thì nó vẫn một thân đứng vững vàng chờ đợi trong bóng tối, dù cho mưa giông bão táp có cố quật ngã nó thì khi ánh dương của nó xuất hiện, loài hoa xinh đẹp ấy sẽ vươn cao mạnh mẽ và tỏa ra ánh hoàng kim chào đón một ngày tươi mới cùng với tín ngưỡng của nó dù cho thân thể của nó tàn tạ đến đáng thương, dù cho nó bị sức nóng ấy thiêu đốt. Chúng mạnh mẽ, chúng chân thành, chúng hoang dại và ... chúng xinh đẹp!

" Ừm... Đẹp như em vậy đó Luffy. "

Sabo nâng khóe môi lên tạo thành một nụ cười ấm áp, ánh mắt nhìn Luffy dịu dàng như những cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Phía trước cánh đồng hoa hòa cùng một màu tươi tắn cùng với sắc nắng vàng hoe, Luffy cười ngây ngô ở tuổi số bảy làm muôn hoa bừng sáng đánh thức không gian dịu êm tựa Thiên đàng. Làn gió mùa hạ vụt qua khẽ rung rinh những cánh hoa nhỏ, như chơi đùa quấn quít với nhau tạo nên bản nhạc vui tươi ngân nga níu bước chân nơi người dừng. Cậu chạy ra nơi ấy, lưu từng bước chân sáo trải dài tít tắp.

Sabo cuối cùng cũng đuổi kịp Luffy, đến khi đó là anh đã suýt rơi xuống biển rồi. Đằng sau là hoa mặt trời, phía trước là biển. Anh thấy những dải sóng lớn đánh vào hòn đảo tạo nên âm thanh mạnh mẽ của tự nhiên. Biển cả rộng lớn, rộng đến tận cùng của thế giới. Đó chính là nơi chứa đầy những ước mơ, hoài bão của ba cậu nhóc.

" Em nhất định sẽ trở thành Vua hải tặc! " - Luffy hét thật lớn, giơ hai tay lên trời thể hiện sự quyết tâm và khao khát cháy bỏng. Sabo bất giác phì cười, mang trong mình ước mơ to lớn như thế thật ngưỡng mộ mà.

" Này Luffy, tại sao em lại muốn trở thành Vua hải tặc? "

Luffy lắng nghe lời anh nói, cậu không cần suy nghĩ nhiều.

" Vì nếu trở thành Vua hải tặc, em sẽ là người tự do nhất trên biển cả! "

Vậy sao...

Phải rồi... là tự do! Mang trong mình khát khao, hoài bão to lớn ấy, Luffy xứng đáng có được điều đó. Chẳng biết là vì điều gì, Sabo ngay lúc này đã có một niềm tin chắc nịch như thế mà không ai có thể lật đổ. Sabo tin vào Luffy, không phải như những con người mê tín ngu ngơ tin vào Đức Chúa Trời mà là một kiểu tin tưởng khác biệt, chứa đựng một điều gì đó đặc biệt mà chính anh còn không thể giải mã.

" Anh tin em sẽ làm được! "

Bỗng khung cảnh thay đổi. Không có nụ cười của người ấy, bên cạnh chỉ là những luồng gió thổi vào từ biển, tất cả trở lại như ban đầu. Cô đơn một lần nữa kéo tới với dư âm của sóng biển. Bầu trời màu đỏ rực lúc trước bây giờ đã biến đổi thành một mảng màu đen kịt, đằng xa xa trên bầu trời mênh mang lấp ló những vì sao khẽ thắp sáng sự u tối của một nửa Trái Đất. Cái gam màu tĩnh lặng ấy phản lên sự huyền bí của riêng nó, Sabo lại ngẩn ngơ nhìn khung cảnh phía trên và chú ý đến ngôi sao nho nhỏ phía trên. Ngôi sao ấy cứ như đang dõi theo anh vậy.

" Này Ace, là cậu đúng không? " - Dựa theo cảm tính, anh đã đưa ra một câu hỏi có tính điên rồ. Nhưng cũng không phải là sai vì chẳng phải người ta luôn nói rằng khi linh hồn của một ai đó lìa khỏi trần gian, họ sẽ trú ngụ ở một ngôi sao nào đấy để dõi theo cuộc sống của người thân thương với họ sao? Sabo nhớ rằng mình đã đọc một cuốn sách như thế.

" Tớ... là một thằng khốn nhỉ? " - Tuy là điên rồ như thế, anh vẫn muốn ngồi trò chuyện với ngôi sao ấy. Chủ đề để nói không phải là vấn đề mà là từ sâu bên trong con người có muốn nói hay không. Đối với Sabo thì rất muốn! Anh rất muốn nói thật nhiều.

" Cậu có còn nhớ chứ? Ngày xưa cậu và tớ đã từng cãi nhau chí chóe chủ để tranh giành ai là người tặng hoa cho Luffy trước vào ngày sinh nhật của em ấy. Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười! "

Lim dim đôi mắt lên bầu trời tĩnh lặng mà hồi tưởng. Anh lại nói tiếp.

" Chẳng biết cậu đã nhận ra chưa nhưng tớ nghĩ là cậu đã thích em ấy từ hồi còn nhỏ cơ. Tớ lại cảm thấy Luffy cứ như là thiên thần mang tới sự cứu rỗi cho cậu đấy! " - Sabo cụp đôi mắt lại buồn rầu, lại chẳng hiểu sao mình lại đề cập tới vấn đề này. Ngẫm một lúc, anh nhẹ nhàng nói tiếp :" Và cả tớ nữa".

" Tớ yêu tự do và yêu hai người bạn của tớ là cậu và Luffy. Tớ muốn gắn bó thật lâu với hai cậu, nhiều hơn, nhiều thật nhiều! Nhưng mà lúc ấy nếu tớ trốn khỏi ngôi nhà ấy và đến bên hai cậu ở chung với Dadan, tớ sợ rằng... mình sẽ gây rắc rối đến cho mọi người, nhất là hai cậu. Sẽ chẳng ai nghĩ được cha tớ sẽ làm những gì. "

Sabo nghĩ rằng anh đã nhìn thấy ngôi sao đã nở một nụ cười cảm thông dù chỉ trong phút chốc. Anh không muốn điều mình vừa thấy chỉ là một thứ hư vô.

" Cảm ơn cậu Ace, vì đã thông cảm. Tớ nghĩ rằng tự do xa xôi ở ngoài biển cả, xa hơn cả ngôi nhà của tớ tận mấy vạn dặm cơ! Thế nên tớ đã liều lĩnh cướp một con thuyền và bắt đầy cho cuộc hành trình của mình, hành trình đã trở thành hải tặc và đích đến của tớ sẽ là bất cứ nơi đâu, tớ sẽ in đầy dấu chân của mình trên thế giới! Không biết là khi biết điều này cậu có tức giận không khi tớ đã rở thành hải tặc trước cả cậu, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi... "

Sabo nuốt nước bọt xuống trôi theo những ước mơ to lớn đã từng thổi bùng khát vọng sống.

" Tớ đã từng hỏi cậu rằng... ai sẽ là anh cả đúng không? Tớ bây giờ nghĩ rằng cậu xứng đáng trở thành anh cả của chúng ta. Dù cậu nóng tính, cậu không chịu suy nghĩ trước những hành động của mình nhưng cậu vẫn luôn suy cho chúng tớ, cậu chiến đấu vì danh dự của đồng đội, cậu dũng cảm đối mặt với kẻ thù mạnh hơn mình và không bao giờ quay đầu bỏ chạy. "

Sabo ngước mặt lên bầu trời, đối thẳng mặt với ngôi sao ấy mà nhẹ nhàng nói pha lẫn chất giọng buồn bã :" Và cậu đã bảo vệ được Luffy! "

" Khi nhớ ra được hết tất cả, tớ đã có suy nghĩ rằng là sẽ vứt bỏ hết tất cả để trở thành hải tặc và ở bên cạnh Luffy. Nhưng tớ đã không thể... tớ không thể rời bỏ đồng đội, tớ không thể rời bỏ quân cách mạng. Vì tớ cũng muốn thay đổi thế giới này, tớ muốn trở thành người bảo vệ tự do cho Luffy. Dù rất khó nhưng tớ vẫn muốn tin tưởng ở các đồng đội của tớ, tin tưởng vào quân cách mạng, tin tưởng rằng bằng sức mạnh này, chúng tớ có thể mang lại sự tự do cho thế giới này, trả lại những bất công mà ai ai đã từng trải. "

Sabo nở một nụ cười vui vẻ, vui vẻ với quyết định được cho là đúng đắn của mình. Một nụ cười lấn áp đi nỗi sợ cứ thấp thỏm trong lòng. Bây giờ nỗi sợ ấy đã dần được tan biến, thay vào đó là niềm tin bất diệt luôn hướng về tín ngưỡng của mình. Một niềm tin sẽ không hao mòn theo năm tháng.

Đúng thế! Dù cho thế giới có biến đổi tàn nhẫn đến đâu thì Sabo vẫn luôn tin vào Luffy và bảo vệ cho ánh dương của đời mình dù cho mọi thứ có trôi ngược dòng, dù cho... đó chính là con dao giết chết anh.

Vẫn không sao cả, dù sao sống trên đời sẽ chẳng còn chút ý nghĩa nào cả nếu mất đi tín ngưỡng của bản thân. Thế nên khi Thần chết đang ở ngay bên cạch để mà chuẩn bị rước linh hồn, anh vẫn sẽ không hối hận. Không bao giờ hối hận việc mình đã trở thành một tấm khiên vững chắc cho Luffy, là bàn đạp để cậu dễ dàng vươn tới ngôi Vua hải tặc.

" A... Sabo! Cố lên nào! "

Qua đôi mắt của mình anh có thể thấy được mập mờ thân ảnh nhỏ đội chiếc mũ rơm quen thuộc. Ánh nắng nhỏ nhẹ rớt xuống tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Luffy. Đôi mắt cậu to tròn mở to nhìn anh đầy sợ hãi, những cảm xúc rối bời đang ẩn hiện trong đôi mắt đen láy kia.

" Hah... " - Cố sao? Hết hy vọng cứu vãn rồi, còn cố thêm bao lâu thì vẫn là như thế thôi, nội tạng của anh đã bị thiêu rụi gần như là tất cả rồi. Nếu thời gian có thể giết người thì từng giây trôi qua như một mũi kim đâm vào da thịt tạo chỗ hở cho từng giọt máu đỏ đặc trưng chảy xuống, dính đầy hai tay cậu. Thứ chất lỏng ấm áp ấy lại trái ngược hoàn toàn với cơ thể bên trong đang lạnh dần.

"K- không sao đâu! Chopper sẽ đến đây nhanh thôi! Cậu ấy... nhất định sẽ cứu được anh mà! C-cả Torao nữa!"

Luffy cười gượng gạo, cố trấn an tinh thần của Sabo và bao gồm cả cậu. Những tưởng Sabo đang sử dụng sức mạnh của mình châm thêm lửa cho nỗi lo vốn to lớn của bản thân.

"Không... cứu nổi đâu..." - Sabo mệt mỏi cất nên từng chữ, rồi anh ngạc nhiên vì chất giọng bỗng thều thào đến kỳ lạ. Cũng phải thôi vì khi cây kim đồng hồ chỉ đến một con số nhất định nào đó anh sẽ không thể được ở trên cõi đời này một lần nào nữa chứ đừng nghĩ đến nói. Sống thì trước sau gì cũng chết, không lần này thì lần khác và nếu suy nghĩ như thế thì ta sẽ thấy được rằng cái chết cũng nhẹ nhàng tựa như lông tơ hồng thơ thẩn trong không khí.

"D-đừng nói thế chứ... Anh không thể chết được!" - Luffy gào lên với vẻ mặt sợ hãi, giống hệt với lần trước vậy. Cậu dằn lòng cảm giác như tim đang muốn nổ tung, con tim ấy nó đang đập một cách loạn xạ không theo một hệ thống nhất định vì khi chức năng của não bộ không còn ổn định thì đừng mong nó sẽ tuân theo.

"... cũng... đành chịu thôi... "

Cái chết đang đến gần.

Nghĩ đến điều đó, Sabo bỗng thấy thật trống rỗng. Anh sợ chết, ai cũng sợ chết, bất cứ sự tồn tại có sự sống nào cũng sợ chết, và anh đang sống, anh đang sợ. Dù biết rằng khi một con người chết đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới này cả, nhưng anh vẫn muốn được sống. Anh khát khao được sống để cùng đồng đội thay đổi thế giới và bảo vệ cho niềm tin của mình. Và anh đã bảo vệ được điều đó cho đến những giây phút cuối cùng.

Nằm trên cánh đồng hoa hướng dương vàng ươm một khoảng mênh mông, trong lòng anh càng lúc nhẹ đi, có lẽ là vì sắp chết. Dẫu hiện thực như một cú tát vào mặt nhưng anh nghĩ rằng anh không hề hối hận một chút nào hết khi đã trở thành tấm khiên chắn cho Luffy. Cho đến bây giờ, anh vẫn không hối hận đâu.

Khuôn mặt thanh tú của cậu không thể méo mó hơn, màu sắc của thanh xuân trôi đi đâu mất, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng kéo đến che khuất mặt trời.

Nhói...

Anh đau...

Có giết chết cơ thể anh, dày vò thể xác anh bằng những đòn có tính vật lý cao nhưng làm ơn... đừng giết chết con tim anh bằng khuôn mặt đó. Anh sẽ không chịu nổi đâu, Luffy...

Anh khó khăn nâng bàn tay thô ráp của mình luồn qua những kẽ tóc rối bời của Luffy rồi nhẹ nhàng kéo xuống. Ngay lúc này, cậu đang nằm gọn trong lồng ngực của Sabo, cánh ngũi hít vào hương thơm của anh hòa cũng mùi êm dịu của những cánh hoa mặt trời. Anh nhẹ giọng nói, khuôn mặt thanh thản lạ thường như một kẻ đang tận hưởng khí trời tươi đẹp ngày hôm nay :" Sẽ không sao đâu..."

"Đồ điên! Anh không thể chết được! H-hai người họ sẽ đến nhanh thôi!" - Cậu rủa xả, cố gắng kiềm những giọt nước mắt đang muốn rơi xuống. Giá như... cậu có thể đến sớm hơn để giúp Sabo, giá như cậu đến sớm hơn thì ít nhất... mọi việc đã có thể thay đổi. Giá như... cậu không bị thương và có thể chạy được thì cậu có thể đưa anh đến chỗ của Chopper và Law. Nhưng cậu đứng dậy còn không nổi, huống hồ gì là khiêng Sabo mà chạy đây?

"Không sao đâu..." - Sabo mỉm cười, thều thào với chất giọng đang nhỏ dần. Một tay ôm mái đầu đen nhánh mềm mại ấy, đôi mắt lại hướng về cánh đồng hoa hướng dương mà mình đang nằm lên.

Có lẽ em sẽ không biết đâu Luffy nhưng đối với anh, em xinh đẹp tựa như một cành hoa hướng dương nhỏ, luôn luôn tự tin hướng về ước mơ đầy hy vọng. Anh muốn có được em, anh chỉ muốn em thuộc về anh chứ không phải là ai khác nhưng liệu... anh có xứng?

Những suy nghĩ thật thà ấy tuôn ra trong lòng, khắc sâu vào tâm anh để không ai có thể hay biết. Từ sâu bên trong, anh có rất nhiều điều muốn thổ lộ với Luffy, nhưng lại không thể nói ra những cảm xúc đang nảy nở trong tâm trí như những cành hoa tươi đang rung rinh trong từng đợt gió xuân dịu dàng.

Luffy không ổn với câu nói ấy.

Chính là hoàn toàn không ổn. Máu từ tim cậu chảy ra muốn nổ tung, cơ mặt đơ ra không có dấu hiệu như là của một kẻ đang sống tốt. Thất thần, cảm tưởng như bầu trời đang dốc ngược xuống, à là tận thế. Tất cả đều rối tung, loạn xạ không theo một tổ chức nhất định, những điều đó chỉ khiến Luffy càng thêm tuyệt vọng và dần mất đi lý trí. Gục trên bờ ngực của Sabo, sức lực gần như mất hết chỉ khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng và yếu đuối. Thật tệ.

" Luffy này... gửi đến lời cảm ơn của anh đến cho đồng đội nhé! ... Anh vô cùng biết ơn cha của em... Vì anh đã được ông ấy cứu mạng, được ông ấy bảo vệ rất nhiều lần... " - Sabo nói bằng chất giọng nghẹn ứ, những kỷ niệm lần lượt hiện ra trong đầu khiến anh không tài nào phũ phàng bỏ đi, dù là người đi bên anh lâu dài hay ngắn ngủi thì anh vẫn không nỡ vứt đi những kỷ niệm mà mình đã từng gắn bó - " À... Gửi lời cảm ơn đến dì Dadan hộ anh nữa nhé... bỗng dưng anh thấy nhớ dì ấy quá... "

Anh thở dốc, trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười bình an.

" Em biết không...? Anh rất ghét gia đình của mình... Họ không hề quan tâm rằng anh muốn thứ gì, không hề quan tâm tới... suy nghĩ của anh... "

Đôi mắt Sabo nheo lại, khuôn mặt nhăn lại. Những điều đó cho thấy anh đang cố đánh bại đi cơn đau để níu kéo chút thời gian sống ít ỏi này. Sabo không thể chết ngay lúc này, anh không thể chết được... vẫn còn có điều anh phải nói!

" Nhưng em và Ace thì khác. Hai người là người bạn đầu tiên của anh, là người đầu tiên hiểu cho anh. Cuộc sống của anh đã rất tẻ nhạt với những con số và câu chữ nhồi nhét vào đầu. Nhưng Luffy... em và Ace đã đến, cho anh cảm nhận được một gia đình thực thụ với băng nhóm của dì Dadan, cho anh một mục đích để sống, cho anh một ước mơ... Cảm ơn em, Luffy. "

Sabo ôm chặt Luffy như sợ người ấy sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào mà quên mất bản thân mình đang gặp chuyện gì. Anh vẫn ôm lấy Luffy với nét mặt thanh thản tựa như một kẻ chăm sóc chu đáo cho cành hoa hướng dương của đời mình. Nhưng có lẽ không cần anh bảo vệ, cành hoa ấy vẫn tươi sáng và mạnh mẽ hướng về ước mơ của đời mình với dáng đứng hiên ngang và tự tin. Anh tin vào điều đó, niềm tin bất diệt không ai có thể phá hoại được.

" Anh nghĩ là anh không hối hận về một điều gì cả, có lẽ Ace cũng nghĩ giống anh. Này Luffy... Hứa với anh một điều nhé...? Hứa với anh là... em phải sống thật tốt và trở thành Vua hải tặc! Anh tin em sẽ làm được thôi mà nhỉ... Luffy? "

Anh tin em.

Dù đang ôm cứng ngắc Luffy nhưng Sabo nghĩ rằng em ấy đã nghe được hết, à không, là chắc chắn em ấy đã nghe được hết. Anh vẫn còn nhiều điều muốn gửi gắm, song thời gian và cổ họng khô khốc không cho anh thực hiện điều đó nên chỉ đành thở ra một hơi dài tự thương cho tình cảnh hiện giờ của mình. Thật tệ.

Dù tệ đến thế nhưng trên môi, Sabo vẫn nở một nụ cười gió xuân của một kẻ tận hưởng sắc nắng vàng ươm trên cánh đồng hoa mặt trời. Nếu chết ở một nơi như thế này cũng đâu đến nỗi tệ đâu nhỉ? Anh thầm suy nghĩ một điều điên rồ như một gã say rượu chán đời, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng điều đó thật không tệ chút nào. 

Luffy này... chúc em có thật nhiều bữa sáng trên giường ngủ.

Chúc em ngày càng thật vui vẻ bên đồng đội của mình và khám phá được nhiều vùng đất mới.

À, anh mong cú đấm của em sẽ vững chắc hơn để dằn mặt những kẻ thù mà em sắp đối mặt.

Chúc em đạt được nhiều may mắn và hãy thật vui vẻ khi một ngày mới bắt đầu đấy nhé!

Chúc em sống thật tốt dù không có anh.

Nếu như cổ họng anh không chịu những vết bỏng rát, anh đã có thể nói nhiều hơn, vì đây là lần cuối anh được trò chuyện với một ai đó. Nhưng hiện tại, anh không thể, và vĩnh viễn không thể. Cổ họng anh nóng rát, như thể những dư âm của lửa thiêu vẫn còn trong đó. Sabo đau đớn ho khan, rồi lại ho ra máu, chảy thành từng mảng xuống nền đất đầy những cánh hoa vàng. Ừ thì không còn nhiều thời gian nữa, anh nuốt cục đau trôi vào họng, khó khăn cất thành tiếng. Anh có thể nhìn thấy những mảng màu đen kịt ở gần mi mắt mình, hơi nghiêng đầu sang một bên, anh muốn nhìn rõ mặt em. 

Mặt Luffy đã trắng bệch tự đời nào, khi thấy Sabo hơi nghiêng đầu, tim cậu như đứng lại. Cậu cố gắng nghiêng theo, mặc cho những vết nứt ở xương vang lên rắc rắc. Nhưng đầu cậu dừng lại, khi mà anh bật ra được một câu hoàn chỉnh. 

" Luffy này... em s-sẽ nghe chứ? Có... điều này anh muốn nói với em... "

Luffy sững người. Đừng nói như thể anh sắp chết. Cho dù, ờ, đúng là như vậy thật.

Cho đến giây phút cuối cùng, khi mà lưỡi hái của Thần chết đang kề sát ngay cổ anh, Sabo nghĩ rằng mình cần phải nói ra ba từ ấy, để khi được an giấc ngàn thu anh vẫn có thể níu giữ được những ký ức đẹp đẽ nhất về người, về cành hoa hướng dương mãi không bao giờ tàn dù cho đóa hoa ấy không thuộc về anh. Khi khoảnh khắc hai mắt anh tối sầm và linh hồn đã trôi theo những đám mây bàng bạc, anh vẫn sẽ không và không bao giờ hối hận về ba từ cuối cùng. Đây không phải lời trăng trối cuối cùng.

"Anh yêu em, Luffy"

Mà là một lời thổ lộ cho một tình yêu.





Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro