Chương 15: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Mun mời chúng tôi ngồi. Đặt giữa lầu hai là chiếc bàn gỗ dài hình chữ nhật, đủ rộng để đặt hơn 20 cái ghế quanh nó. Chung quanh còn có vài chiếc ghế lẻ, được đặt cạnh cửa sổ hay chậu hoa. Tôi chọn chiếc ghế nằm phía bên trái bàn gỗ lớn, ngồi đặt mông xuống ngồi.

- XXiao đâu?

Chị Mun ghé vào tai Cam hỏi. Hiện tại trong căn nhà chỉ có mỗi cậu và vài cô hầu giúp việc ở lầu 1.

- Cậu ta cùng những người khác làm nhiệm vụ ở xa. Chắc gần về đến nơi rồi.

Cam nói, nhưng đôi mắt lại nhìn về phía chậu hoa oải hương.

Đoạn, chị Mun quay sang chị Yun, trao đổi nhỏ với nhau điều gì đó, tôi ngồi khá xa, không nghe rõ được. Bỗng, chiếc ghế bên cạnh tôi được kéo ra, một cô gái xuất hiện.

Cô ấy có mái tóc xanh đậm dài cùng đôi mắt tinh nghịch. Cô đã thay bộ đồ Vest đen cũ thành một bộ đồ khác dành cho việc thám hiểm. Kiko ngồi xuống cạnh tôi, rồi vẫy tay chào.

- Lần đầu cậu đến đây nhỉ?

- Ừ. Tôi cứ nghĩ nơi này phải lớn lắm cơ. - Tôi vừa trả lời, vừa nhìn trên trần nhà. Chiếc đèn cũ bỗng đung đưa - Mà Kiko này, cậu đã vào Guild được bao lâu rồi?

...

Tôi quay sang hỏi Kiko, nụ cười trên môi cô liền vụt tắt. Cô cúi gầm mặt xuống khiến tôi không nhìn được ánh mắt cô. Cô ấy chỉ đáp gọn 3 chữ " Cũng lâu rồi" rồi quay đi mất.

Chưa kịp hỏi cô chuyện gì đã xảy ra, chị Yun đã đập mạnh tay xuống bàn, cả căn phòng đang ồn ào bỗng chốc im ắng hẳn. Chị Yun đang đứng ngay vị trí đầu của chiếc bàn dài, đưa tay trên trước bàn. Từ bên dưới bàn tay của chị, chợt hiện ra 2 chấm tròn vàng, chúng lơ lửng giữa không trung. Chị Yun từ từ hạ tay xuống, 2 chấm tròn liền phát sáng, quay tròn.

- Điều mọi người sắp được nghe thấy là bí mật của Guild. Nếu mọi người có thể đảm bảo được việc giữ bí mật hoàn toàn nó, thì hãy ở lại, còn không, xin mời ra ngoài.

Cả căn phòng vang lên nhiều tiếng xì xào. Tôi cũng ngạc nhiên. Một phần vì cái thứ được gọi là bí mật ấy, một phần vì lý do tôi được đưa đến đây trong khi chỉ mới là một tên vào Guild chưa được 1 tuần. Tôi quay sang Kiko, cô cũng ngạc nhiên nốt. Nhưng vừa thấy ánh mắt tôi, cô lại liếc đi nơi khác.

Sau một hồi lâu, chị Yun liếc quanh căn phòng. Mọi người đều giữ nguyên chỗ cũ, tức là có nghĩa, không bất cứ ai muốn từ chối việc lắng nghe bí mật này.

Chị Yun quay sang chị Mun, chị cũng gật đầu.

!

" Cốc cốc"

Bỗng, từ cánh cửa đã được niêm phong bằng phép thuật phát ra tiếng gõ cửa. Mikail đang đứng trước cửa liền quay lại, áp tai vào mặt cửa. Hình như cô nghe được gì đó, rồi quay lại xác nhận bằng mắt với chị Yun và Mun, sau đó vặn nắm cửa.

Bên ngoài cánh cửa là một cậu thiếu niên tóc bạc, đeo kính trắng. Cậu ta mặc áo choàng có dính lông, chắc là vừa đi thám hiểm ở vùng lạnh về. Trên trán cậu ta nhỏ vài giọng mồ hôi, chắc hẳn, cậu ấy đã chạy tốc khói về đến đây. Bên cạnh cậu ấy xuất hiện một cô gái khác. Cô ấy thấp hơn cậu ta cả 1 cái đầu. Cô có mái tóc dài màu xanh lá chuối, sáng rực, bên phải có cài một bông hoa anh đào to màu hồng. Cô có đôi mắt màu đỏ cùng làn da trắng trẻo. Cô mặc bộ Kimono được cách tân màu tím khói.

- Cậu về trễ đấy XXiao.

Mikail mở cửa cho hai người họ vào, vừa nói. XXiao cũng chỉ cười khì, cậu ta tiến đến chiếc ghế còn trống gần cửa cổ, cởi áo choàng trắng ra rồi ngồi xuống. Còn cô gái kia thì tiến hẳn một mạch đến chỗ cậu con trai tóc xanh dương tên Cam kia, kéo chiếc ghế bên cạnh cậu ta ra, rồi ngồi xuống một cách rất - chi - là - tự - nhiên.

- Cậu về trễ thế Ver?

...

Họ trao đổi gì gì đó với nhau. Tôi không nghe thấy và tôi cũng chẳng muốn nghe thấy.

.

.

- Chúng ta còn thiếu Kageki, Tis, Kazu ... và những người khác... Bọn họ tính thế nào?

Chị Mun quay sang chị Yun hỏi. Chị không nói gì. Chị Yun thao tác nhanh trên giao diện, chắc là liên lạc với những người kia. Một lúc lâu sau, từ Menu của chị Yun bỗng xuất hiện thêm vài chấm tròn màu đỏ khác nữa.

- Vậy là được rồi nhỉ. Họ có thể nghe thấy.

Sau đó, Mikail kiểm tra lại cánh cửa, rồi chị Yun bắt đầu chạm tay vào 2 chấm vàng đang lơ lửng kia.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

3 ngày sau cuộc họp tại căn cứ của Guild AW, tôi đã được giao cho nhiệm vụ cấp SS - cấp cao nhất này. Lý do thì số lượng exp nhận được qua nhiệm vụ là rất lớn, có thể khiến tôi lên một mạch từ lv10 đến lv7x. Phần thưởng càng to thì nhiệm vụ càng khó. Chị Yun cử ra Cam, Chjp và Ito trong nhóm tấn công cùng với tôi. Kiko và Ver đi theo để đảm bảo nguồn thuốc thang đầy đủ.

- Hây aaaaaaaaaaa

Ito thường xuyên tiên phong đi đầu trong nhóm chúng tôi. Vũ khí của cậu ta là một thanh Kiếm Nhật dài màu đỏ thẫm. Bình thường, cậu ta chỉ là một đầu bếp thân thiện, lúc nào cũng ru rú trong bếp nhưng khi cầm kiếm, trông cậu ta như một con quỷ khát máu.

Ito lao nhanh đến chỗ con Machina với 4 cái đuôi dài màu tím. Cậu ta hướng thẳng mũi kiếm về phía hắn ta, đâm mạnh 3 phát vào ngực nó. Con Machina rống lên đau đớn, Ito lại tiếp tục chém 3 đòn vào tay, chân trái và vai phải của nó. Đó là đòn đánh 4 chiêu Tenryu Ransei trong ô kĩ năng Mononofu. Kết thúc đòn đánh, dưới chân cậu ta hiện ra một vùng màu đỏ, nhấp nháy. Red zone xuất hiện. Ito thu kiếm lại, rồi tránh đi. Ngay khi đòn Red-zone của Machina kết thúc, Chjp từ xa chạy đến với tốc độ không khác gì Ito. Cậu ta cầm Đại Đao bằng hai tay chém ngang vào ngực nó. Con Machina bị mất đà, hắn ngả ngửa về sau. Nhân thời cơ đó, Chjp giậm mạnh chân lên sàn, nhảy lên ngang với đầu hắn rồi xoay kiếm, đập mạnh vào cái đầu đang ngơ ngác của hắn ta. HP của hắn tuột xuống chừng 30%.

Cam cũng không kém gì bọn họ. Cậu ấy cũng sử dụng thanh Trường thương dài giống chị Yun, nhưng lại có màu bạc trắng của băng tuyết. Khi Chjp vừa chạm đất, cậu ta đã tiến đến sau lưng con Machina. Cam lúc bấy giờ đang đặt vũ khí hướng vào nó, cậu nhắm mắt lại, cảm nhận một điều gì đó, rồi nâng thanh Trường thương lên bằng hai tay, với tốc độ cực nhanh, cậu ấy chém thẳng vào lưng của nó. Thanh HP xanh của Machina tụt dần... rồi dừng lại ở mức 3%.

Hắn rú lên. Quật mạnh chiếc đuôi xuống sàn. Cam đứng đằng sau nó chịu thiệt hại nhiều nhất. Hp của cậu tụt còn khoảng 50%. Cậu ấy chạy đến chỗ Kiko và Ver đang đứng. Kiko ném cho Cam một chiếc lọ màu đỏ, cậu ấy nốc cạn, mặt hơi nhăn. Tôi hiểu. Rồi chạy lại chỗ chúng tôi đang đứng.

.

Điều bất công nhất đã xảy ra. Con Machina rống lên một tiếng rõ to, khiến cho cả những chiếc cột đá trong tòa nhà nức ra, đất đá đổ xuống. Nhưng, điều đó chẳng gì quan trọng. Con Machina bỗng được một luồng sáng xanh nhạt bao bọc. Thanh Hp phía trên đầu hắn đang ở mốc 3% liền hồi lại đầy đủ. Tôi vừa cảm thấy tức giận, vừa lo sợ. Cảm giác như cả trận chiến đã quay lại từ đầu vậy. Không chỉ riêng tôi có cái cảm giác ấy, tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy. Tôi có thể nghe rõ được âm thanh nghiến răng ken két của Chjp.

- Lính mới! Mau tránh đi!

Cam hét vang, tôi nhìn về phía con quái. Đôi mắt hắn lóe lên một ánh nhìn tím. Đó chắc hẳn là một đòn bắn tia Laze từ mắt. Tôi liền nhanh chóng, chạy sang phải và né được đòn đấy. Tia Laze cắt một đường dài từ chỗ con Machina đến tận bức tường cuối cùng. Đất đá vỡ nát. Cuối bức tường ấy, nếu tôi nhớ không lầm ....

- VERRRRRRRRRRRRRR

- KIKOOOOOOOOOOOOOOO

.

.

.

.

.

Đó là vị trí của 2 cô gái.

.

.

.

.

.

.

.

.

:'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro