Chương 23: Giao đoạn 1 - Ent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lật đến trang tiếp theo, chẳng biết là trang thứ mấy rồi, ông ta chợt phát hiện ra điều kì lạ trên mảnh giấy trắng có nguồn gốc từ cây dồi trắng. Mảnh giấy có kích thước vào khoảng 15 x 8, trên mảnh giấy được ghi nhiều dòng chữ chi chít. Góc phải giấy ghi ngày tháng năm, có vẻ là của một chuyến hành trình. Ở giữa trang giấy có một mã số được ghi to tướng. Bên dưới nội dung ghi những thứ liên quan nhưng địa điểm đi, địa điểm đến, thời gian khởi hành. Ở dòng cuối của phần nội dung có một dòng chữ " thời gian đến " và sau đó là một dãy những dấu chấm, tức là một chỗ trống. Nhiệm vụ của ông ta là lấp đầy chỗ trống ấy bằng cách ghi chính xác thời gian được hiển thị trên đồng hồ điện tử khi mà chuyến xe đến nơi. Và hiện tại, trên ô trống ấy, lại tồn tại một thứ sinh vật lạ. Sinh vật ấy đen thui, nhỏ tí, với đôi cánh bạc trong cùng những đôi chân thon lóe nhóe. Nó đã chết. Hay nói cách khác là bị ép cho đến chết. Phần cánh của nó ép chặt vào người, những đôi chân không còn di chuyển nữa. 

" Sự sống của sinh vật thật mong manh. "

Ông ta nghĩ. Bất kì sinh vật nào trong thế giới này đều tồn tại Sinh Mệnh, có quyền được sống, được tự do làm những điều mình thích. Nhưng chỉ vì khác nhau về chủng loài, khác nhau về địa vị mà đã dẫn đến những tranh chấp không đáng có. Một cô gái tộc Á Nhân sẽ bị đối xử như nô lệ, bị bắt lao động đến lụi tàn. Trong khi đó, những thiếu nữ mang trong mình dòng máu của Elf - một chủng tộc thuộc lớp quý nhân - thì lại luôn được nhận được những ánh nhìn yêu mến và sự sống tốt đẹp, cơm ăn ba bữa, chăn ấm nệm êm. Con muỗi ban này cũng vậy. Nó cũng như con người, là sinh vật sống. Chỉ khác nhau chút ít về kích thước và não bộ, mà lại bị đối xử không khác gì rác thải. Muỗi cũng sống, nó cũng kiếm ăn, bằng cách hút máu người. Nhưng đối diện với miếng ăn đó, bọn chúng phải đem cả sinh mạng ra để đặt cược. Cái giá phải trả là quá đắt. 

Ông ta dùng móng tay búng mạnh vào tờ giấy, con muỗi, à không là xác, liền văng ra, rồi nhanh chóng vỡ tan, hòa vào tài nguyên của tự nhiên. Trên ô trống có dính vết bẩn, ông dùng tay cạy nhẹ, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Ông dành bỏ qua, cầm lấy cây bút lông gà đang được cắm vào lọ mực ở trên bàn. Ông hơi nghiêng đầu sang phải, một giao diện điện tử liền hiện lên. Trên giao diện chứa đầy những nút bấm cùng lệnh khác nhau, nhưng ông chẳng màng để ý đến mấy cái đấy. Ông liếc mắt về góc trên cùng. Đồng hồ thời gian gần điểm 7 giờ tối. Đây cũng là khoảng thời gian vô cùng bận rộn. Trên phố đầy người qua kẻ lại. Mạo hiểm giả thám hiểm sau một ngày dài cũng đã trở về, họ chui vào các quán nhậu ở khu số 4 rồi bắt đầu chia tiền, bàn tán về chiến tích, gây ra nhiều tiếng ồn. Ông làm việc bán thời gian ở đây khá lâu rồi. Từ sau khi ông giả từ sự nghiệp du hành vì vết thương lớn ở bắp tay phải. Mặc dù vết thương đã được chữa trị và tay ông có thể hoạt động bình thường, nhưng tay phải ông lại trở nên yếu hơn thảy, chẳng cầm nổi ấy là một cây Đơn kiếm ấy chứ là Trường kiếm dài. Để trang trải cuộc sống gia đình cùng người vợ và 2 đứa con trai nghịch ngợm đang tuổi niên thiếu, ông đã xin vào làm việc cho trạm ngựa thống nhất của lục địa. Với công việc bán thời gian này - kiểm tra xe đến và đi - , ông vẫn có thể dành thời gian cho gia đình và con cái.

Một toán mạo hiểm giả vừa đi qua chỗ của ông. Bọn họ đang bàn tán về con rồng đỏ mà có vẻ vừa diệt được ban chiều, tiếng trang bị họ va vào nhau vang lên nhè nhẹ. Ông lại nhớ về cái thời còn trẻ, cái thời mà chứa đựng bao ước mơ và hoài bảo. Hồi đấy ông ngầu biết bao. Cầm trường kiếm xông vào chém giết quái vật, kiếm được kho báu rồi nhận nhiệm vụ của bao người dân. Ông mỉm cười nhẹ, làn da rám trên hai khóe miệng ông hơi nhăn lại.

Bỗng ... từ bên ngoài, ông nghe được tiếng vó ngựa đang vang lên mỗi lúc một to dần.

Chuyến xe cuối trong ngày đang sắp đến nơi. Ông vội lấy cuốn sổ ghi hành trình trên bàn bỏ vào túi áo ngực, đứng dậy rồi lao nhanh ra khỏi căn phòng trực bằng gồ. Ông bước xuống bậc tam cấp dẫn lên chòi, ngay bên dưới có một lá cờ lớn màu xanh lam, trên lá cờ được thêu hình ảnh quốc huy của El Scaro. Ông đứng đưới cột cờ, dùng tay trái vẫy. Từ xa, ông có thể thấy kẻ điều khiển ngựa đang vẫy lại với ông. Khi gần đến nơi, người khiển ngựa kéo mạnh dây cương, khiến cho 3 chú ngựa phanh gấp, tạo nên làn khói bốc từ mặt đất bùn. Phần xe kéo ở phía sau cũng dừng lại, nhưng hơi nghiêng về phía trước do quán tính. Vài vị khách đã bắt đầu tỉnh dậy sau cơn ngủ. Tên điều khiển xe ngựa nhảy xuống, tiến đến trước ông. Ông ta lấy sổ ra từ túi áo, dùng bút lông gà ghi vào phần ô trống còn thiếu

- Địa điểm đến là El Scaro. Giờ đến nơi là 7 giờ 8 phút 43 giây ngày XX tháng XY năm XYZ. Anh đồng ý chứ? Nếu đồng ý, mời anh kí vào ô này để xác nhận hành trình đã đến đúng nơi và mọi khách hàng đều an toàn. 

và đưa cuốn sổ cùng bút cho người đối diện.

- Có cần phải chính xác đến mức đó không? Được rồi, tôi xác nhận thời gian và địa điểm trên là đúng ... rồi đấy. Cảm ơn ông.

Chàng thanh niên trẻ kí xong, trả lại cho người kiểm tra rồi qua về phía sau.

- Mọi người chúng ta có thể xuống xe rồi đấy!

Hàng tá người lần lượt bắt đầu xuống xe trong sự mệt mỏi vì đường đi khá dài. Phụ nữ và trẻ em được nhường đi xuống trước. Tuy vậy, có một cậu thiếu niên bỏ qua quy tắc ấy, chen qua từng người ngồi gần cửa xuống, mặc cho những lời khiển trách cùng la mắng của người trên xe. Cậu nhảy nhanh từ trên xe xuống khi chạy đến mép cửa, vội vã chạy về hướng Tây của El Scaro. 

Lúc băng qua chỗ của ông, chiếc mũ áo choàng da của cậu ta bị gió thổi mạnh khiến nó bị bật ra sau, để lộ dưới lớp mũ là mái tóc trắng bạc lấp lánh, nhưng lại rối bời. Phía sau lớp tóc mái đang tung bay cùng gió, ông có thể nhận ra được sự kiên quyết cũng ánh mắt màu đen ngà rực rỡ của cậu thiếu niên. Cậu ta có vẻ không mang bất cứ loại trang bị đắt tiền nào, à không, thậm chí cậu ta còn không có vũ khí. Hình ảnh thiếu niên ấy chợt gợi cho ông một cảm giác thân thuộc kì lạ, nhìn vào cậu ta, ông cứ như đang nhìn lại chính bản thân mình ngày xưa - một mạo hiểm giả trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, với đôi mắt chứa đầy quyết tâm cùng mơ ước.

________________________________________________________________________________

Ent băng qua tòa số 1 và số 2 bằng tất cả sự nhanh nhẹn mà cậu có. 

Từ lúc nhảy xuống từ xe ngựa, cậu không biết mình đã hít bao nhiêu là khói bụi từ mặt đất xám bên ngoài trung tâm Thành Phố El Scaro. Chính quyền nơi này thật kì lạ. Chỉ giữ cho mỗi thành phố là trong lành. Toàn bộ chuyến xe đến và đi, đều bị bắt buộc phải dừng ở ngoại ô bên ngoài thành phố - Wanderer Plains. Thậm chí đường dẫn vào thành phố còn rất xa và hẹp. Con đường men theo dốc đứng của ngọn núi bên dưới đồng cỏ tím. Con đường đủ rộng để người đi qua, nhưng sẽ ngây nguy hiểm nếu để xe ngựa vào, dù là kích thước xe ngựa nhỏ hơn. Thành ra, mọi chuyến xa đều phải dừng ở trạm kiểm soát bên ngoài, và khách phải cuốc bộ một quãng dài mới vào được bên trong thành phố. 

Hơn cả, El Scaro luôn theo chủ trương sạch sẽ và yên bình. Xe cộ bị cấm lưu thông bên trong thành phố, chỉ có một vài xe kéo chở hàng và xe cút cít là được xếp vào loại đặt biệt ưu tiên. Bởi vậy, El Scaro được mệnh danh là trị trấn bình yên nhất lục địa. Mọi người dân yêu thích sự hòa bình đều quy tụ về đây, điều này cũng dẫn đến việc đất đai trở nên đắt đỏ hơn. Những việc như cướp giật hay giết người hầu như đều không bao giờ có bên trong thành phố thánh này. Luật pháp và an ninh đô thị đều được siết chặt đến mức tối đa. Nếu có bất cứ vụ lùm xùm nào bên trong thành phố, đội quân cận vệ sẽ xuất hiện ngay lập tức và tống thẳng kẻ có tội vào tù giam. 

Ent đã thấm mệt, mồ hôi cậu rơi đầy trên mặt đất. Ngay khi nhận ra tòa nhà số 3 bên cạnh cầu thang dẫn xuống khu vực bên dưới của thành phố, Ent tăng tốc nhanh hơn dù cho đôi chân cậu mỏi nhừ. Ent dừng lại vài giây trước cửa của tòa nhà lớn cao 5 tầng. Tim cậu đập liên tục để có thể vận chuyển đủ máu đến các cơ quan trong cơ thể cho chúng vận hành. Trán cậu đầy mồ hôi, Ent dùng vạt áo choáng lau nhẹ qua rồi cậu dùng tay phải đẩy nhẹ cánh cửa chính.

Bên trong là một quầy tiếp tân cao đặt giữa căn phòng chờ, ở phía trái và phải của phòng có cầu thang dẫn lên tầng trên. Bình thường thì sẽ có một cô tiếp tân đứng ở quầy và nói " Chào mừng quý khách " vào buổi sáng và " Chào mừng trở lại" vào lúc tịch dương khi có kẻ đến mở cửa. Nhưng bây giờ lại không thấy cô ấy đâu. Mà cũng phải, hiện tại là khoảng hơn bảy giờ, tức giờ cơm tối. Có lẽ, cô ấy đang thưởng cơm cùng bạn bè?

Ent cũng liền bỏ qua câu hỏi mình vừa đặt ra rồi bước nhanh qua cầu thang, tiến lên tầng 2 của tòa nhà nơi trụ sở Guild của cậu đang đặt. Ent chạy dọc hành lang tầng hai, bước chân cậu mỗi lúc một đau thêm khi chạm xuống nền gạch men. Cuối cùng cậu dừng chân trong 2 giây trước căn phòng nhỏ với cánh cửa gỗ nát tươm. Trên cánh cửa dán một tờ giấy đã ngả vàng, đề chữ " HỘI ". Ent dùng vai phải xô mạnh vào cánh cửa.

Cánh cửa không hề mở ra, mà Ent lại đi xuyên qua luôn cả cánh cửa. Một trong những kĩ năng được ban cho member trong Guild và chỉ áp dụng được với Guild của bản thân mem đó duy nhất: Quick Log. Kĩ năng này giúp cho member có thể vào G một cách nhanh nhất, thường được áp dụng trong những trường hợp khẩn cấp, bởi trụ sở G là một Instance Map - một vị trí ảo không tồn tại trên bất cứ nơi nào của lục địa. 

Theo đà, xem chút nữa Ent đã ngã nào xuống đất. Song cậu đã lấy được thăng bằng, rồi chạy nhanh vào bên trong quán nhậu. Tung mạnh tấm rèm cửa mỏng ngăn cách giữa quán nhậu của G với không gian bên ngoài, đập vào mắt Ent là ánh đèn dầu mờ ảo của đèn được thắp lên bên trong quán. Cộng với những giọt mồ hôi trên mí mắt, khiến cho mắt cậu nổi bong bóng, mờ đi. Mồ hôi trên trán và hai bên má cậu vẫn chảy không ngớt. Ent lướt mắt nhanh qua xung quanh quán rượu. Hàng chục thành viên đang ngồi ăn uống, nói chuyện vui vẻ. 

- Không ... Không có chị Mun ... cả Mikail nữa ... Họ đi đâu được cơ chứ. Trong cái tình huống như thế này ...

Bỗng từ phía sau bếp của quán rượu, một cô gái xuất hiện. Cô ấy mặc bộ đồ Gothic màu đỏ đô với ống tay áo dài quá tay. Cô mang chiếc váy cùng màu với họa tiết chính là ren mỏng trắng. Bên dưới đôi chân thon dài lài chiếc vớ sọc cùng màu sắc màu đỏ đậm và đôi giày đen. Trước ngực cô đeo một chiếc tạp dề bằng vãi sợi nhẹ. Cô có mái tóc màu xanh neon sáng rực, cắt tỉa gọn gàng, ngắn trên vai một tí. Trên tay phải cô cầm một chai rượu đầy, còn tay trái thì cầm 3 cốc bia rỗng. Cô thoan thoắt chạy từ bàn bên này sang bên kia để phục vụ cái thành viên. Đoạn chuẩn bị quay vào bếp, đôi mắt màu xanh da trời của cô dừng lại ở kẻ đứng trước quán rượu.

- Ent!

- Saber!

Hai người gọi lên tên của người kia cùng một lần. Ẩn trong đôi mắt xanh của Saber là sự ngạc nhiên, cô đặt những cốc bia và chai rượu lên chiếc bàn gần đó. Lau sơ đôi tay vào chiếc tạp dề được đeo trước váy. 

- Ent sao cậu lại ở đây? Những người khác đâu?

- À thì ...

Không phải là dễ dàng đối với Ent để nói ra toàn bộ câu chuyện mà cậu đã trải qua, nhất là ở chốn đông người thế này. Cậu đã bị một kẻ mặc áo choàng đen xì từ đầu đến chân bắt cóc trong lúc đi buôn quanh khu vực thành phố Sofya. Hắn nhốt cậu vào một quán bar ở ngoại ô thành phố rồi ép buộc Ent phải khai toàn bộ những gì cậu biết cho hắn bằng kim tiêm. Tác dụng phụ của chất thuốc khiến cậu ngất đi vài giờ cho đến khi được đánh thức bởi cậu nhân viên quán bar. Mất hết toàn bộ vũ khí và tiền bạc, Ent không có cách nào khác ngoài việc trở lại G bằng cách đi xe ngựa thô. Dù cho sẽ mất khá nhiều thời gian nhưng không còn cách nào khác. 

Sực nhớ ra chuyện cần nói, Ent túm lấy vai một cách bất ngờ Saber lắc mạnh khiến cô than the thẻ.

- Đúng rồi! Chị Mun, Mikail, và cả những người khác nữa, họ đâu cả rồi? Tôi có chuyện rất gấp cần bàn với họ.

- K-Khoan từ từ đã nào ... 

Vừa nói, Saber vừa dùng hai tay đẩy mạnh tay của Ent ra khỏi vai cô, tỏ vẻ hơi khó chịu.

- Cậu đang nói gì thế? Không phải chị Mun và những người khác, kể cả cậu nữa đấy, đã cùng nhau đi đến căn cứ Guild ở Copia gì gì đó rồi sao? Sự hiện diện ở đây của cậu mới là bất thường đấy.

" Đúng rồi ... là Copia ... căn cứ ... A ... cái thứ thuốc chết tiệt. Nó không chỉ bắt ép mình phải nói ra sự thật, ... mà còn khiến não bộ hoạt động chậm lại ư ... "

Ent dùng tay phải bóp chặt trán như đang muốn kiềm nén cơn đau từ đầu não. 

" Nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm đến điều đó. "

Lại một lần nữa, Ent tiến đến gần Saber và bấu mạnh vào vai cô, khiến chiếc tạp dề bị lệch qua trái. Saber tỏ vẻ không ưa thích gì, định mắng cho cậu 1 trận nhưng đập vào đôi mắt cô lại là đôi mắt đầy sự vội vã của Ent.

- T- tele ... 

- Tele?

Không hiểu trước câu từ kì lạ của Ent, Saber hơi nghiêng đầu sang trái. Rồi lại thêm một lần nữa, Ent bóp chặt 2 vai của cô khiến Saber thốt " Đau. " nho nhỏ.

- T.. TELEPORT TICKETTTTT . TÔI CẦN NÓOOOO

Teleport ticket. Một item thuộc hàng khá hiếm trên lục địa Toram. Với khả năng dịch chuyển một vật thể nhất định từ nơi này sang nơi khác bằng ma thuật tức thời. Những vật thể được liệt kê bao gồm con người, đồ vật, động vật. Đối với con người, 1 vé Teleport chỉ có tác dụng với 1 người và 1 lần. Tương tự với đồ vật và động vật, mỗi vé đều chỉ được dùng 1 lần. Bên cạnh đó, điểm được dịch chuyển đến bắt buộc phải tồn tại trên bản đồ thế giới của Toram. Tức những map instance như trụ sở Guild hay map sự kiện đều không dịch chuyển đến được. 

Nơi Ent muốn đi đến chính là vùng đất cằn cỗi tên Copia, nơi đặt căn cứ bí mật của Guild AW mà chỉ những thành viên cấp cao trở lên mới được cho biết. Căn cứ ấy cũng là nơi vô cùng quan trọng của G, là địa điểm mà không thể bị rơi vào tay thù được.

Saber liền thở dài, đồng thời bảo Ent thả cô ra. Đoạn, Saber quay vào phía sau bếp - ở đó có căn phòng chờ - và trở lại sau chưa đầy 2 phút. Khi cô quay lại, Saber đã cởi bỏ tạp dề vải dính đầy vết bẩn, để lộ ra những họa tiết tuyệt đẹp, lấp lánh trên bộ váy Gothic màu đỏ đô của cô. 

Saber thao tác nhanh trên giao diện của bản thân cô. Ngay lập tức, xuất hiện trong bàn tay cô là một tấm vé bằng giấy mỏng có kích thước chừng lòng trong bàn tay. Trên tấm vé đề rõ " TELEPORT TICKET " cùng hình ảnh minh họa ma pháp dịch chuyển đang phát sáng với đồng hồ cát xoay tròn ở giữa. Cô đưa cho Ent tấm vé cùng lời xin lỗi rằng trong túi cô chỉ còn mỗi một vé. Song Ent đã từ chối lời xin lỗi ấy, thay vào đó là cảm tạ vì Saber đã giúp cậu.

Sau khi đưa ra lời tạm biệt, Ent quay lưng lại về phía quán rượu, rồi nhanh chóng lao ra khỏi trụ sở G bằng " Quick Log ". 

Bây giờ cậu phải thông báo mọi chuyện đã xảy ra với cậu, và cả những mối nguy hiểm mà cậu và Guild sắp phải đối mặt. Đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể quên được hình ảnh kẻ mặc áo choàng đen vốn là khách hàng, người bạn quý giá của cậu ấy, lúc mà hắn cầm ống tiêm đâm vào bắp tay cậu. Bỗng, một nỗi đau nhẹ như kiến cắn nhưng lại chứa bao nỗi xót xa hơn cả chạy nhẹ qua vết thương trên cánh tay. Ent vô thức xoa nhẹ lên phần tay bị thương, cố gắng chạy nhanh hơn nữa. 

Xét theo một hướng nào đó, các tòa nhà, kể cả nhà trọ hay nhà riêng của NPC, bên trong thành phố El Scaro mà có lẽ là cả những thành phố khác nữa đều thuộc dạng Instance map, nên không thể áp dụng được khi Ent vẫn còn ở trong tòa số 3. Ent chạy nhanh dọc hành lang, đoạn lúc cậu rẽ phải để xuống cầu thang, chợt có người xuất hiện. Không kịp phanh lại, hơn cả là tâm trí vội vã, Ent đã xô vào người đi ở hướng ngược lại kia. 

- Ui da ... X- xin lỗi ... Tôi không để ý đường. Cậu không sao chứ?

Ent vừa ngồi dậy, vừa hỏi thăm kẻ mà cậu vừa đụng phải. Sống mũi cậu hơi đau, có lẽ là do cú va chạm ban nãy.

Ở cách Ent chừng nửa mét, người đó cũng bắt đầu chồm dậy cùng những tiếng than. 

Đó là một chàng trai. Chắc là ở tuổi thiếu niên, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả Ent. Làn da trắng hơn so với nam giới cùng tuổi kết hợp với gương mặt thon gọn nhỏ nhắn khiến cho Ent lầm tưởng rằng trước mắt mình là một cô gái. Nhưng may thay, mái tóc cắt ngắn với phần mái che đi mắt phải cùng đôi đồng tử đen láy đã khiến Ent nhận ra giới tính của người này. Cậu ta mặc chiếc áo dài đến tận bắp đùi màu đỏ đô được thắt lại bằng một chiếc thắt lưng. Khoác ngoài là áo Haori cùng màu. Bên dưới cậu mang chiếc quần bó màu nâu cùng màu với thắt lưng. Cậu thiếu niên ấy không hề mặc giáp hay đeo vũ khí gì.

...

" Ấy sao cậu ta trông quen thế này? "

- Ui da ... Đau chết đi được. Ai mà đi đứng kì lạ thế hả????

Ent liền nhận ra ngay thiếu niên ấy, khi cậu ta vừa ngẩn hẳn gương mặt lên. 

- A- Alan ....

- Ủa ...? Không phải là anh Ent đó sao? 

- À ... ừ.

Alan. Một tên lính mới, ... mà Ent cũng không chắc nữa. Nói chung hắn kì lạ lắm. Ent rất ít, phải nói là cực hiếm khi thấy hắn ở trụ sở Guild. Lần duy nhất, cho đến lúc này, cũng là lần đầu tiên Ent gặp Alan là lúc hắn mới vào Guild, được Mun - một vice - đưa ra giới thiệu trước toàn bộ thành viên. Ấn tượng đầu tiên của Ent về cậu ta là vẻ bề ngoài. Không nói hơn kém gì cả, cũng chẳng thể phủ nhận rằng, Alan có vẻ đẹp bẩm sinh trời ban cho. Ngoài lớp sơn ra, có vẻ hắn cũng là một người vui vẻ hòa đồng, nhiệt tình với các nhiệm vụ của Guild. Song, những suy nghĩ nương thời đó của Ent bị sụp đổ hoàn toàn khi tên Alan bắt đầu đi tán từng cô gái trong Guild. Người đầu tiên dính chưởng là chị Mun, vice xinh đẹp nhất Guild. Nhưng tiếc thay, chị Mun lại không phải dạng người thích kẻ nhỏ tuổi hơn chị. Dầu cho là thế, Alan vẫn tiếp tục nhảy qua Vice Yun rồi Mikail. Kết cục là hắn ăn một đấm của Yun và lời từ chối phũ phàng từ Mikail.

Ent cũng chưa từng nghe việc Alan đi làm nhiệm vụ cùng người trong Guild. Những mẩu tin member G thu góp được của hắn chỉ gỏn gọn trong 2 từ " Hám gái ".

- Ủa anh đang đi đâu đây? 

Trước câu hỏi của Alan, Ent chỉ biết ậm ừ. Cậu không biết có nên kể cho Alan nghe câu chuyện của mình không. Đáng lẽ, từ ban đầu, Ent đã bỏ qua Alan mà đi tiếp xuống bên dưới. Lý do khiến cậu do dự là sự an toàn của bản thân cậu. Ent sợ rằng, cậu sẽ bị phục kích khi đã trở lại thành công trụ sở G. Ent hiện tại không có bất cứ vũ khí nào nên chẳng thể tự vệ được. Saber là một cung thủ, không thuộc cùng class với cậu nên Ent không thể mượn vũ khí được, mà việc dùng ké vũ khí của một cô gái thật sự không phải là điều tốt đẹp gì. 

Tên Alan có thể hám gái, xáo sắc, nhưng về kĩ năng cùng độ thuần phục về trường thương của hắn thì không phải dạng có thể coi thường. Song, Ent không thể thực sự tin tưởng vào cái mồm mép của Alan. Không gì có thể đảm bảo được rằng, hắn sẽ không ba hoa chuyện này ra bên ngoài Guild.

- À này Alan, tôi có chuyện muốn nhờ cậu.

Alan đang dùng tay chỉnh lại tóc mái thì chợt dừng lại, nghiêng đầu sang trái, ý như muốn nói " chuyện gì? ". Lại là gương mặt sáng bừng được lộ ra bên dưới lớp tóc. Dù cho không gian hành lang trong nhà u tối vì thiếu ánh đèn. Ent nghĩ thầm.

- Bây giờ, tôi hiện đang nhận một ủy thác của người dân ở phía Tây Bắc của lục địa. Mà cậu thấy đấy, tôi bây giờ còn không có lấy một mẩu giáp ấy chứ là vũ khí hay thuốc men gì. À ... để giải thích cho việc này thì hơi ngớ ngẩn một tí, tôi bị cướp trong lúc đi buôn. Nhiệm vụ tôi nhận sắp hoàn thành rồi, tôi muốn thực hiện nốt phần cuối trong hôm nay, nên là ... ừ thì ... Cậu có thể giúp tôi ...?

Đến đoạn nhờ vả, câu chữ của Ent bỗng trở nên ngán đoạn và mất trôi chảy. Ent không phải là người giỏi giao tiếp, huống chi những việc như này. Cậu hết xoa gáy, rồi đến nghịch vạt áo choàng trên cổ, như thể lúc bấy giờ, đôi tay của cậu gần như thừa thãi vậy.

- Được thôi.

- Hả...?

Đáp lại lời nhờ vả của Ent là một câu trả lời không thể ngắn hơn được nữa. Ent đã mường tượng rằng, tên Alan này sẽ hỏi thêm 7749 tỷ câu hỏi khác. Nên Ent đã chuẩn bị thêm vài câu trả lời vốn không có thật để vào trường hợp đó.

Song, Alan lại vui vẻ mà chấp nhận. Cậu không hề đặt ra bất cứ câu hỏi liên quan nào, không lấy một câu.

- C- cậu không hỏi gì à ...?

- Hỏi gì là hỏi gì? Việc nhận ủy thác riêng của người dân đâu có giống với nhận nhiệm vụ thông thường tại các bảng quảng cáo ở trong hội. Em biết chứ, ủy thác cần phải được thực hiện theo đúng thời gian mà người ủy thác đưa ra. Mà đa số bọn dân quèn ấy đều siết thời gian đến mức thắt cổ, với cả, em đâu thể từ chối lời cầu giúp từ một đàn anh trong Guild được?

________________________________________________________________________________

Tôi cùng Ent đi xuống cầu thang gỗ ở cuối hành lang để đi xuống tầng 1 của toà nhà số 3. Ban nãy, anh ta đã nhờ tôi hộ tống anh ta trên đường đi làm nhiệm vụ và tôi đã đồng ý. Vì thế, sau lưng tôi là chiếc trường thương dài yêu quí của mình. Trường thương dài quá đầu tôi, hơi cồng kềnh, có lưỡi hình tam giác cân với 2 cạnh bên dài gấp đôi cạnh đáy. Lưỡi dao lấp lánh màu bạc và đỏ đậm.

Song, tôi thật khó tin vào câu chuyện ủy thác của Ent. Thứ nhất, tôi rất hiếm khi nói chuyện với anh ta. Lần duy nhất tôi gặp anh ấy là hôm vào Guild, tại trụ sở này. Tuy vậy, tôi và Ent cũng chỉ chào hỏi qua loa, nói thô thiển hơn thì là chào cho có lệ vậy. Thậm chí, tôi còn chưa một lần đi làm nhiệm vụ chung với anh ta. Mà hình như Ent là một người buôn vũ khí thì phải, tôi nghe lóng ngóng đâu đó như vậy. Nên việc Ent thường xuyên vắng mặt tại Guild là như chuyện ngày. Điều kì lạ ở đây, tại sao một nhà buôn lại đi nhận ủy thác của người dân, lại còn ở vùng đất xa xôi phía bắc kia nữa? Nếu là lời nhờ làm vũ khí, thì Ent chỉ việc mở một lò rèn nhỏ ngay lại nơi ở của người ủy thác rồi chế tạo thôi. Nhưng anh ta lại phải tất tưởi từ trong hội chạy ra, không vũ khí, không giáp phòng thân. Cướp ư? Một nhà buôn vũ khí, đem vũ khí đi rao bán và kiếm tiền khắp nơi, lại không thể giữ gìn và bảo vệ vũ khí của bản thân?

Bên cạnh đó, điều mà khiến tôi phải nghi ngờ nhất chính là thứ nằm trong tay Ent - TELEPORT TICKET. Đừng nghĩ rằng tôi ngốc mà không biết thứ vé ấy. Đó là một loại vé giúp người sử dụng dịch chuyển nhanh chóng từ một nơi trên lục địa đến nơi được chỉ định bằng ma thuật tức thời được tích hợp bên trong tấm vé. Ent đã có tấm vé ấy, thì chỉ trong nháy mắt, anh ta đã dịch chuyển ngay đến được nơi anh ta cần đến, cần gì vào sự trợ giúp của tôi. Tôi có nghĩ đến trường hợp địa điểm ảnh muốn đến là instance map, ví dụ như nhà riêng hay nhà tập thể của người ủy thác. Song ở lục địa phía tây bắc không tồn tại bất cứ nơi nào như thành phố hay thành thị. Nếu có tồn tại, thì chỉ có thể là ngôi làng nhỏ hay vài túp lều được dựng lên.

Ent đi trước tôi tầm 1 mét, anh ta bước dần xuống cầu thang gỗ. Tôi lén nhìn bàn tay phải của Ent ẩn trong áo choàng da. Tấm vé đã được giấu đi rồi.

Ent là người chạm chân xuống tầng 1 đầu tiên. Bỗng chợt, anh ta dừng lại, quan sát hai phía bên trái và phải của cầu thang.

Tôi liền nhận ra ngay. Cuối cầu thang dẫn ra cửa chính có người. Cả bên trái và phải. Kẻ có chiều cao nổi bật hơn đứng bên phải, bên trái là một tên thấp hơn, nhỏ con hơn. Họ đều mặc áo choàng đen kín.

" Mới đến đây mà đã có đứa phục kích à .... Hmm quả nhiên câu chuyện ủy thác ấy là lời nói dối. "

Tôi nghĩ thầm, đồng thời đưa tay phải ra sau cầm lấy trường thương đỏ, nhằm ứng phó kịp khi bọn chúng tấn công. Cứ cho là Ent nói dối đi, nhưng điều này vẫn không thể thay đổi được việc, tôi sẽ phải là người bảo vệ, đảm bảo cho sự an toàn của anh ta. Kẻ địch có 2 tên, phần thiệt thuộc hẳn về chúng tôi. Tuy vậy, chúng tôi có một lợi thế khác, đó chính là đồng đội. Trụ sở Guild ở tầng 2, tôi có thể câu giờ, để Ent kịp chạy lên gọi người giúp.

...

Nhưng kì lạ thay, Ent lại không hề hoảng hay lo sợ gì cả. Anh ta thản nhiên bước xuống bậc cấp cuối của cầu thang, ung dung đi đến cuối đường.

- Đừng làm tôi sợ thế chứ Kin ... và cả Astrath nữa.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dè de kỉ lục lần 2 \(._.)/ 5227 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro