Chương 4: Thiên giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi xuất hiện trên lục địa rộng lớn có tên Toram, con người - à không, toàn bộ sinh vật sống, thực vật, động vật đều phải qua một ngưỡng cửa mà người dân thường gọi là " cánh cửa định đoạt" được giám định bởi Thiên giới. Thiên giới nói chung là những vị thần của thế giới này. Là những kẻ được người dân thờ phục, kính trọng, là những kẻ ban lại ánh sáng, đất, nước, sự sống và trừng trị những kẻ sai phạm của thế giới. Truyền thuyết kể rằng, sau khi cuộc đại hỗn chiến xảy ra, toàn bộ lục địa, các quốc gia bị chia cắt. 12 vị thần Thiên giới tối cao của Toram, đã phải sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để cùng nhau giải cứu lục địa đang dần chết đi này. Hơn 1000 năm trôi qua, trên lục địa bỗng hình thành bốn bộ lạc. Mỗi bộ lạc mang một chủng tộc, một nền văn hóa khác nhau. Họ đã cùng nhau góp sức tạo dựng lại lục địa, xây dựng một cuộc sống hòa bình mà con người có thể sống chan hòa với nhau. Và truyền thuyết ấy đã được truyền lại đến tận bây giờ, qua những quyển sách của trẻ em hay những câu nói qua lại của người dân. Trên lục địa cũng hình thành 4 nhà thờ - thờ phục mỗi bộ tộc. 

Trong trận đại hỗn chiến, con người hầu như đều bị tiêu diệt bởi sự khốc liệt của nó. Vì vậy, những vị thần còn sống sót của Thiên giới, đã liên kết cánh cổng sinh - tử của Toram với cánh cổng sinh - tử của hàng vạn thế giới khác. Khiến cho những linh hồn đã chết đi ở thế giới của họ có thể được đầu thai lại ở thế giới này một cách nhanh chóng hơn. Tuy vậy, việc mở cánh cổng sinh - tử rất nguy hiểm. Nếu mảy may nó lọt vào một thế giới chứa đầy quỷ dữ, hay tồi tệ hơn chính là địa ngục thì toàn bộ lục địa Toram sẽ có thể bị tàn phá một lần nữa. Để ngăn chặn điều đó, 4 vị thần còn sót lại của Thiên giới đã thay thiên nhau canh cổng sinh - tử suốt 24h, và mỗi linh hồn được hồi sinh lại tại Toram, đều phải được thông qua " cánh cửa định đoạt" của các vị thần. Nhân vật chính không tên của chúng ta đã từ cõi chết đi qua cánh cổng sinh tử ấy, và xuất hiện tại Thiên giới, ngay nơi mà các vị thần làm việc.

Từ trước đến nay, việc các vị thần có hơi lơ đãng một chút trong lúc canh chừng cổng là không - phải - hiếm. Đôi lúc họ hơi tia mắt qua một tí, nhưng một giây trôi qua thì cũng đủ để một linh hồn bay ra khỏi cổng sinh - tử, không qua " cánh cổng định đoạt" và đến với lục địa. Những kẻ đó đã hình thành nên một tầng lớp con người xấu xa trên Toram. Qua nhiều năm, những kẻ xấu xa ấy bắt đầu sinh sông, hậu duệ của bọn chúng không hiểu sao cũng mang dòng máu xấu tính y như tổ tiên vậy. Điều đó dẫn đến một xã hội chứa chấp một số thành phần không ra gì, trộm cướp, giết người,.. Và dĩ nhiên, 4 vị thần ấy vẫn luôn không ngừng tìm kiếm và tiêu diệt họ. Nhưng, đã là thần linh thì không thể nào kết thúc sinh mạng của con người, dù họ có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa. Để điều khiển những kẻ tội đồ ấy, các vị thần không có cách gì khác ngoài việc gom chúng lại một chỗ mà ếm phép " rút ngắn sinh mệnh" lên bọn họ.

Tại nơi làm việc của những vị thần trên Thiên giới, ngay trước cánh cổng sinh - tử, nhân vật chính đang đứng lơ mơ lan man ở đấy. Hắn ta đứng nhưng vẫn nhắm mắt, hai tay thì buông thỏng, nhưng đôi chân vẫn đứng vững, không hề xoay chuyển.

!

Chợt! Hắn ta mở mắt. Và bắt đầu ngó quanh. Không gian chung quanh hắn ta toàn một màu trắng, hệt như hắn ta đang ở trên mây. Hắn bắt đầu cất bước đi. Vẫn không khác gì, chỉ là một màu trắng. Đoạn, hắn ta quay lại, thì chợt phát hiện ra cánh cổng kì lạ cao 3m và bề rộng chừng 2m. Hắn ta liền chạy đến. Vì không biết đó là cánh cổng gì, hắn đưa tay lên trước cổng, chần chừng, rồi chạm vào cửa cổng.

X...XẸt...!!

- Á!

Một tia sáng phát ra từ cánh cổng đẩy bật hắn ta ra xa. Nhưng kì lạ thay, mặt dù bị đẩy đi xa như vậy, hắn ta vẫn không hề đau đớn gì cả. 

- À ... thì ra là thế ... đây là thiên đường. 

Chống mạnh tay xuống đất để lấy đà đứng lên, hắn ta tự nói một mình với bản thân.

- Cơ mà không có ai chào đón à...? CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG? - Hắn ta hét lên. NHưng đáp lại chỉ là tiếng gió rít. Ngay cả âm thanh dội lại cũng không có, chứng tỏ nơi này rộng bao la.

Hắn ta bắt đầu cất bước đi, không biết đi về đâu, nhưng cứ đi thẳng cái đã. Đi được một lúc lâu, hắn liền phát hiện ra một chiếc bàn tròn cực to với 4 chân được điêu khắc tinh xảo, tuyệt đẹp. Chung quanh chiếc bàn lớn ấy là tổng cộng 12 chiếc ghế. Chúng đều giống nhau về kích thước, kiểu dáng cũng những chi tiết hoa văn. Nhưng chỉ có 4 chiếc ghế là còn giữ nguyên màu của nó, còn lại 8 chiếc đều bị mục nát, rong rêu bám đầy. Trên chiếc bàn tròn ấy có đặt một dĩa mà đựng đầy loại trái màu hồng phấn. Nhìn qua là hắn biết ngay! Đó là đào tiên. Mà nếu đã có đào tiên thì không sai, nơi đây chính là thiên đường. 

Nhìn đống đào tiên ngon lành ấy, hắn ta nuốt nước miếng, rồi lướt qua chiếc bàn ấy nhanh chóng. Nếu hỏi muốn ăn không thì hắn ta không thể nào nói " không" được. Nhưng hắn ta lại sợ rằng, nếu hắn nhỡ cắn 1 miếng nhỏ, chủ nhân của đống đào ấy phát hiện ra, thì không chừng, hắn ta bị đày xuống địa ngục như chơi.

Đi ra khỏi chiếc bàn ấy lại thêm một khu vực trắng toát nữa. Hắn ta cứ đi, đi mãi. Và rồi lại thấy một cái giếng nước cổ. Miệng giếng rộng chừng 2m, hắn ta nhìn xuống giếng. 

- Trong thật...

Mặt nước giếng trong trở thành tấm gương soi cho khuôn mặt mới của hắn, hắn ta liền đưa ta sờ mò gương mặt. Chợt hắn nhận ra có một sợi lông mi rụng bên khóe mắt, hắn cúi gần người xuống giếng để xem kĩ hơn nhưng...

- Ối!

Một luồng sáng xanh từ giếng bỗng bốc lên, kéo cả cơ thể hắn ta xuống dưới đáy giếng. Hắn ta không tài nào cử động tay được, như thể có kẻ nào có kéo hắn xuống và cũng có một kẻ khác giữ tay hắn lại.

Càng xuống sâu, ý thức càng mờ đi. Những việc xảy ra trên Thiên giới, hắn ta dần quên đi ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro