Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bắt đầu cất tiếng khóc chào đời, tôi và mọi người xung quanh chẳng thể nào biết được rằng sự tồn tại của tôi là điều vô nghĩa, là lỗi sai của tạo hoá mà không một ai có thể ngờ rằng để tôi tồn tại đến bây giờ chính là một sự nuối tiếc.

Đến tận năm 18 tuổi của mình tôi bỗng nhận ra được sự bất lực, mệt mỏi và cả cái gọi là chết tâm của những cuốn tiểu thuyết thường hay miêu tả, những thứ mà tôi của lúc trước sẽ nhìn nó bằng ánh mắt dửng dưng thì nay, bản thân tôi lại chỉ trong một đêm trải qua tất thảy.

Cuộc sống mà, làm sao chỉ có mãi một màu hồng nhưng chỉ lac tôi không ngờ cuộc sống của tôi lại đầy sắc đen tuyệt vọng đến vậy.

Tôi muốn giải thích, muốn nói rằng tôi không như vậy, nói rằng bản thân tôi cũng rất bất mãn, nói rằng tôi cũng là con người sau vẻ ngoài lạnh nhạt kia là một mảnh linh hồn nhỏ bé còn xót lại cùng trái tim vỡ nát. Nhưng khi tôi bày tỏ ra, nói về quan điểm chính bản thân, thì thứ nhận lại là thái độ thờ ơ chỉ nghe đó nhưng chẳng để tâm một chút nào.

Đúng vậy tôi bị trầm cảm, hmm có lẽ cũng được xem là nặng đi, nếu theo giai đoạn thị có lẽ gần đến cuối rồi. Trong đầu tôi toàn mách bảo rằng tôi hãy chết đi thôi, hãy giải thoát cho thân thể như cách mà linh hồn đã làm. Có lẽ cũng sớm thôi, sẽ sớm thôi tôi....sẽ không còn tồn tại nữa. Khi ấy tôi mong rằng mọi người sẽ mỉm cười trong tang lễ của tôi và nói rằng "tạm biệt, một mảnh kí ức không tệ", như vậy với tôi...quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro