Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Năm học này khá bình yên, chỉ xảy ra rắc rối khi một tù nhân ở tù Azkaban trốn thoát. Hogwarts chịu sự quấy nhiễu của bọn giám ngục, nhưng chúng chỉ đụng đến Harry Potter. Tom Riddle biết những việc này, hắn biến mất rồi, nhưng nhiều việc cũng chẳng thay đổi được. Hắn đoán chắc giờ Harry cũng gặp được chú của cậu ta rồi. Tom Ridlde không ghét Harry Potter, vì hắn không còn là Chúa tể hắc ám. Hắn thay đổi như vậy cũng một phần do giấc mơ và do Draco ảnh hưởng. Năm nay rất lý tưởng để hắn tiếp cận Draco gần hơn, cậu vừa ở chung phòng với hắn, họ cũng vừa trở nên thân thiết hơn trong kì nghỉ hè, năm nay cũng là năm yên bình trước cơn sóng dữ. Hắn phải tranh thủ để cậu trở thành người của hắn, để cậu trở nên nghe lời hắn.

Draco vẫn còn rối rắm với suy nghĩ của mình. Nó càng rối hơn khi một đêm, anh Will sang giường của cậu và nhờ cậu giúp....

Tối đó, Tom Riddle bắt đầu kế hoạch dụ dỗ cậu. Hắn mò sang giường của Draco và gọi cậu dậy: "Dray, Dray ơi, em dậy đi"

Draco mơ màng tỉnh giấc, nhìn thấy một bóng người ngồi đối diện mình. Cậu bàng hoàng khi nhận ra đó là ai, anh William đang ngồi trên giường của cậu. Cậu lúng túng đáp: "Sao...sao vậy ạ?"

Cậu thấy anh trả lời cậu với hơi thở nặng nề: "Em giúp anh nhé, Dray ơi?"

Cậu thấy anh cầm lấy tay cậu, đặt vào nơi nào đó nóng ấm. Cậu đỏ bừng mặt khi biết đó là nơi nào, cậu vội vàng rút tay lại, vừa kinh hoàng nhìn anh vừa ngại ngùng vì anh gọi cậu là Dray, cậu lắp bắp: "Không...không được đâu". Cậu đã lớn rồi, đối với chuyện này cũng biết chút ít, cậu đọc được chúng trong mấy cuốn tiểu thuyết. Nhưng mà, nhưng mà sao có thể như này?. Cậu từ chối mấy lần, rồi lại hoảng sợ vì anh William rơi nước mắt. Anh vừa rơi nước mắt vừa nói với cậu: "Giúp anh đi mà, Dray ơi. Anh đau lắm". Giọng anh trầm thấp ghé sát vào tai cậu mà nói. Cậu vô thức rụt cổ lại, vì hơi thở ẩm ướt của anh. Cậu bối rối vì thấy anh khóc, cậu nghĩ hắn đau thật nên cậu nhắm mắt lại rồi vươn tay ra cầm vào nơi đó của anh. Cậu gào thét lên trong lòng, trời ơi, bọn họ đang làm gì vậy, chỗ đó của anh sao, sao mà to vậy. Cậu định rút tay lại, nhưng bị anh nắm chật lấy, rồi bắt đầu cử động. Tay cậu được anh nắm lấy và trượt theo cái đó của anh, mặt cậu nóng bừng, cậu không dám mở mắt để nhìn. Tom Riddle thì dựa cả người vào cậu cảm nhận khoái cảm mà cậu mang đến cho hắn. Giờ hắn có thể chắc chắn cậu sẽ không từ chối mọi yêu cầu từ hắn, kể cả yêu cầu quá đáng như vậy. Có lẽ hắn sẽ sớm nói chuyện rõ ràng với cậu.

Sau một lúc lâu, tay Draco đã mỏi nhừ, thì anh mới chịu bắn ra. Cậu ngượng ngùng ngẩng lên nhìn anh. Cậu đối diện với ánh mắt đen kịt như muốn ăn thịt cậu vậy. Cậu sợ hãi rồi lại cụp mắt xuống, cậu thấy chỗ đó của mình cũng đã phồng lên. Cậu gấp gáp đẩy anh ra, bảo anh về giường. Nhưng Tom Riddle đã phát hiện ra, cậu cũng có phản ứng với hắn. Hắn liền đè cậu ra, rồi nói với cậu: "Để anh giúp em nhé. Coi như lời cảm ơn"

Cậu sợ hãi đáp lại: "Không, em không cần đâu".

Mặc kệ cậu từ chối, hắn cởi quần cậu ra rồi giúp cậu. Draco rất xấu hổ, lần này cậu cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Nó được bàn tay ấm áp của anh bao bọc, nhưng cậu lại nghĩ cái đó của cậu không to bằng anh. Cậu nghĩ cái của anh thật kinh khủng. Vừa cảm nhận khoái cảm cậu vừa nghe anh nói: "Chuyện này là bình thường thôi. Em không cần phải ngại đâu. Lúc nào cần giúp thì bảo anh. Không được làm hay nhờ người khác đâu. Chỉ nhờ anh thôi, hiểu không?"

Cậu mù mờ gật đầu đồng ý. Cậu bắn ra một lần rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy, thấy mình đang nằm trong vòng tay anh, cậu còn ôm lấy anh nữa. Cậu xấu hổ ngồi bật dậy, cũng làm Tom thức giấc. Cậu vội vã xin lỗi rồi phát hiện, mình đã mặc cái quần khác, chỗ đó cũng rất sạch sẽ. Cậu ngượng ngùng chạy vào phòng vệ sinh, cậu tin anh ấy bảo chuyện này là bình thường mà, cậu không cần xấu hổ như vậy.

Chuyện xấu hổ này cứ tiếp diễn mãi vào những đêm sau đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro