Cuộc Tuyển chọn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi cậu ta tránh sang chỗ khác để cô ở lại trong sự hoang mang. Chờ hơn canh giờ thì nơi này cũng dần đông người bỗng cô nhìn thấy một cậu trai khác khoác trên người chiếc áo xanh nổi bật cùng cái mặt nạ cáo đội chéo, Sayuri lân la lại gần bắt chuyện

- Xin chào, cậu là học trò của thầy Urokodaki sao?

Cậu trai ấy có vẻ hơi sốc

- Sao cậu biết? Không, ý tớ là cậu biết thầy Urokodaki à?

- Thầy ấy danh tiếng nổi như cồn vang khắp sát quỷ đoàn mà lại không biết sao được

Sayuri nhìn cậu trai ấy lúng túng thì có chút buồn cười

- Được rồi, tớ là Hashibira Sayuri

- Ồ, tớ là Kamado Tanjiro

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi lời hướng dẫn từ hai giọng nói khác nhau truyền đến trong không khí

- Xin chào tất cả các vị, rất cảm ơn vì đã đến dự buổi tuyển chọn cuối cùng ngày hôm nay. Trên ngọn núi này có rất nhiều quỷ bị thợ săn giam cầm và chúng không thể rời khỏi đây

- Vì từ sườn núi lên tới nửa sườn đèo, hoa tử đằng nở quanh năm đã làm bức tường ngăn chặn loài quỷ

- Tuy nhiên từ chỗ này trở lên chỉ còn quỷ không còn hoa nữa, nếu có thể sống sót qua bảy ngày ở đây

- Thì các ngươi đã vượt qua vòng tuyển chọn rồi đó, nào hãy để vòng tuyển chọn cuối cùng bắt đầu!

Hai chất giọng đan xen nhau gây cho người ta cái cảm giác lú lẫn.

Quả đúng như lời hai người kia đã nói, suốt chặng đường di chuyển cô không hề nhìn thấy bất kì một nhánh hoa tử đằng nào, chợt giác quan của cô cảnh báo có một con quỷ đang lao vụt tới với tốc độ rất nhanh, ngay lập tức cô cúi sụp người xuống duỗi chân giữ thăng bằng cơ thể nhằm né tránh cú vồ chết chóc nhưng móng vuốt của tên đó vẫn vô tình cào phải trán cô để lại một vệt đỏ chót. Sayuri đứng phắt dậy thủ thế, tay cầm chặt thanh nhật luân kiếm vắt bên hông, không chần chừ cô rút ta rồi nhắm mắt lại cảm nhận, khi con quỷ lao đến từ phía sau, Hashibira Sayuri dồn cơ bắp xuống chân tạo một cú bật nhảy lên không trung ngửa ra sau

- Hơi thở sinh linh, thức thứ hai, Nhất Sát Trảm

Một luồn ánh sáng trắng có hương thơm tươi mát bao bọc lấy thanh nhật luân kiếm của cô rồi dần hoá xanh nhạt, thanh kiếm di chuyển thêm phần nhẹ nhàng lấy mất thủ cấp của con quỷ trước cái sốc của nó, nó gào thét vì không tin rằng mình lại bại dưới tay một con nhỏ non nớt.

Những vết rách trên trán vẫn còn rỉ máu chảy dọc theo sống mũi xộc lên một mùi tanh tưởi

- Thực chiến đúng là không đùa được

Sayuri lang thang trong khu rừng một hồi thì thấy Tanjiro đang chật vật giao đấu với một con quỷ to béo gấp mấy lần người thường, cô nép vào thân cây gần đó nhìn

- Cậu ta giỏi đấy chứ, không biết liệu có giống anh Sabito không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro