Hashibira Inosuke và Hashibira Sayuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con quỷ bị lấy mất thủ cấp trong sự ngỡ ngàng của chính nó, cô khụy xuống nằm lăn ra mệt mỏi ánh mắt phản chiếu khuôn mặt thương cảm và hành động nắm lấy tay con quỷ làm cô có chút vừa khó hiểu vừa đồng cảm chợt trong lòng cô nhẹ tênh, đánh mắt thấy vẻ mặt như từ biệt của cậu trai trẻ kia liền hiểu

- Anh ấy chịu rời đi rồi à... hi vọng mọi người sẽ được đầu thai ở một kiếp yên bình hơn

Sayuri thấy Tanjiro bước đến bên cạnh mình ngồi xổm

- Cậu đau lắm không, Hashibira?

- Nói không là nói dối

Tanjiro từ trong túi lấy ra hộp thuốc bôi đưa cho cô

- Cậu bôi đi, sư phụ Urokodaki điều chế đó, hiệu quả lắm!

Cô có chút khó xử

- Tớ... Không ngồi dậy được...

- Phụt, hahaha

Cô ngượng chín mặt không biết giấu đâu cho hết nhưng thật sự thì lúc bật đi để cứu Tanjiro cô đã bị đau rồi. Cậu ấy từ tốn bôi lên trán cô với giọng nói nhẹ nhàng như ru một đứa em nhỏ

- Là con gái không nên để có sẹo trên mặt đâu

Bỗng chốc cô nhớ đến anh trai thất lạc của mình mà có chút tủi thân.

Thuốc bôi xong thì liền đường ai nấy đi, cô lại tiếp tục lang thang trong rừng bỗng bắt gặp tên đầu heo kia đang giao đấu với một con quỷ trông dị dạng đến kinh hồn bạc vía

- Eo, nó xấu thế...

Giọng nói của cô thu hút con quỷ, nó lao tới chỗ Sayuri với tốc độ nhanh nhất có thể, khi nó định lấy mạng cô, cậu trai với chiếc đầu lợn phóng đến đỡ cho cô rồi mắng

- Con nhóc miệng còn hôi sữa kia! Muốn chết à? Lùi ra đi!

Sayuri biết điều lùi đi xa đứng nhìn hai con quái vật đánh nhau sứt đầu mẻ trán, chợt chiếc đầu lợn bị con quỷ dùng chiêu hất cằm vô tình làm văng cái mũ đi để lộ ra gương mặt trông thanh tú vô cùng, tim cô hẫng một nhịp, bịt miệng bàng hoàng, không thể tin vào mắt mình

- G-giống y đ-đúc m-mình?!

Sayuri dụi mắt rồi nhìn lại, quả thật cậu ta không khác gì cô chỉ có mỗi cái giới tính là không giống. Trong khi Sayuri còn đang bàng hoàng thì bên kia con quỷ đã bị cậu trai ấy hạ gục, Sayuri chạy đến trước mặt cậu ta hỏi

- Tên anh là gì vậy?

- Con nhóc phiền phức này, ngươi đừng có bám theo ta!

- Gì vậy, cho biết mỗi cái tên thôi mà

Sayuri bám theo cậu ta suốt chặn đường không ngừng lải nhải về việc muốn biết danh tính khiến cái tên đầu heo đó bực dọc muốn phát điên

- Này! Mày có thôi đi không hả?

- Thì anh chỉ việc cho tôi biết tên là được mà

Cậu ta có chút lưỡng lự bởi muốn cắt đuôi con nhỏ phiền phức này chợt Sayuri tươi cười đưa tay ra

- Tên em là Hashibira Sayuri

- Ta biết tên ngươi để làm gì?

- Nè nè, không xưng tên lại là bất lịch sự lắm nhé!

Cậu ta khựng lại rồi cáu bẳn

- Xưng tên là được chứ gì, lão trư là Hashibira Inosuke!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro