Ra mắt thầy Gyomei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Nham phủ, thầy Gyomei trông ngóng đến mức sốt ruột vì theo lẽ giờ này đã hết Tuyển chọn cuối cùng rồi mà sao con bé mãi chưa về, đang xót xa thì cánh cửa Nham phủ bị bật tung, Sayuri đã về bên cạnh còn dắt theo tên nào đó có cái đầu lợn trông chẳng giống con người, quần áo trên người Sayuri bẩn không còn từ nào để tả, mặt thì chi chít vệt máu đã khô, quần chuyển đỏ từ lúc nào khiến thầy xót vô cùng vội gọi vài nữ Ẩn giả giúp cô còn đích thân thầy sẽ đi nói chuyện với Inosuke. Thầy Gyomei gọi Inosuke đến ngồi đối diện mình rồi hỏi

- Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện bên cạnh Sayuri?

- Tôi chả biết, con nhóc đó cứ bám theo tôi gọi tôi là anh trai rồi lôi tôi về đây ấy chứ!

Thấy Gyomei có chút bất ngờ vì vốn dĩ Sayuri luôn ám ảnh về người anh trai của con bé mà giờ lại dắt về một đứa người không ra người quỷ không ra quỷ. Cô bước đi mà có chút ngứa tai

- Hình như có ai nhắc đến mình thì phải..?

Đêm hôm đó cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, Sayuri đã giải thích tường tận mọi chuyện cho thầy Gyomei nên thầy cũng an tâm. Chính Sayuri đã thuyết phục đến đau cơ hàm chỉ để Inosuke ở lại Nham phủ.

Mỗi người một phòng, cô và anh trai ngủ thẳng đến sáng hôm sau vì tinh thần kiệt quệ trong cuộc Tuyển chọn cuối cùng. Vừa tờ mờ sáng đã có người đến gõ cửa Nham phủ, là thợ rèn đến từ làng thợ rèn mang nhật luân kiếm giao tận tay kiếm sĩ, Sayuri chuẩn bị nhanh chóng rồi chạy tọt ra háo hức chờ đợi vỏ kiếm được bóc ra.

Thanh nhật luân kiếm mới toanh được đặt lên đôi bàn tay chai sần của cô trông hợp đến kì lạ chợt ánh sáng loé lên sau đó thanh nhật luân kiếm chuyển sang màu xanh trời, cô không khỏi cảm thán trước sự biến đổi kì dịu dù cho đây không phải lần đầu cô nhìn thấy, về phần anh trai cô khi nhận được kiếm từ tay thợ rèn liền nhanh nhanh chóng chóng cầm ngay viên đá rõ to đập vào lưỡi thanh nhật luân kiếm khiến ai cũng giật mình riêng chú thợ rèn thì có vẻ khá... tức giận

- Cái tên chết tiệt! Nhà ngươi làm cái gì vậy hả?!

Chất giọng khản đặc vang vọng làm người ta sởn gai óc, Sayuri nhanh nhảu chạy tới bổ nhào lên người chú thợ rèn khống chế

- Anh mau chạy đi! Ổng mà tóm được thì anh toi đời!

Inosuke vội vàng ôm thanh kiếm chạy đi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro