Trận chiến với Thượng huyền lục (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí mắt cô giật giật trước câu nói như động chạm đến lòng tự tôn của cô, cho dù có dấn thân xuống hoàng tuyền đi chăng nữa cô cũng không dây dưa với người đã có gia đình, Tengen phản bác lại câu nói của Gyutaro bằng ba cô vợ đầy chất lượng của anh làm gã thêm phần ghen tị, gã tung ra một loạt đường chém sắc đỏ thẫm lao vun vút về phía Âm trụ, cô nhanh chóng kéo cặp đôi kia nép sang một bên khác để Tengen thuận đà bật ra ngoài né đi đòn chí mạng vừa rồi, Sayuri đưa cặp tình nhân kia rời khỏi toà nhà đến gần khu vực an toàn liền thả cho họ rời đi tránh việc hạn chế khả năng chiến đấu của mọi người.

Xong xuôi cô nhanh chóng chạy về lại chiến trường thì thấy Inosuke đang hỏi Tengen về tung tích của cô, Sayuri đặt tay chạm lên lồng ngực mình cảm nhận trái tim đang đập nhẹ nhàng, bỗng nhiên mũi cô cay xè, hoá ra anh trai cô có quan tâm cô, coi cô là "em gái" chứ không phải là "đồng đội" như cô vẫn nghĩ, gạt đi giọt lệ đọng lại trên mi mắt, Sayuri trút được không ít phiền muộn liền bật lên cao xoay lộn mèo trên không rồi đáp đất một cách đẹp nhất có thể sau đó là Tanjiro nhảy xuống từ tầng trên tiếp ứng, mọi người đã tề tựu đầy đủ chỉ chờ đợi khoảnh khắc một đao lấy mạng quỷ, Âm trụ Tengen khen ngợi về sự hào nhoáng khi xuất hiện của những đứa nhóc.

Gyutaro châm biếm rằng cho dù có thêm bao nhiêu người đi chăng nữa thì vẫn sẽ chết dưới lưỡi liềm của gã nhưng bên ta cũng không vừa bởi Tengen đã hùng dũng khẳng định bên sát quỷ nhân nhất định sẽ dành chiến thắng, Daki tiếc lộ một sự thật rằng Tengen đã dính kịch độc và không lâu nữa anh sẽ nằm xuống vì lượng độc lưu trong thân thể, nhuệ khí bên ta có chút tuột dốc khiến Tengen đành phủ nhận cái đau đớn mà chất độc mang đến

- Fuhaha, nói chuẩn! Chúng không bỏ chạy! Chúng rất có chí khí! Bốn đứa nhỏ này đều là những "người thừa kế" sáng giá của ta. Cho dù ngươi có lấy đi tứ chi của ta, ta vẫn sẽ dùng răng để chiến đấu! Và ta đã nghĩ ra cách để hạ các ngươi rồi!

Tiếng nói oang oang của Âm trụ dường như gợi lên hình ảnh một Viêm trụ tràn đầy niềm tin chiến thắng dũng mãnh chắn trước "lũ nhóc non nớt", đồng tử cô run lên mấy hồi vì những lời nói ấy chẳng khác gì "giao phó hậu sự" cả, y như cái cách mà anh Kyojuro đã làm, cô trầm lặng thủ thế lắng nghe mọi lời trêu đùa giễu cợt của mọi người như muốn khắc ghi mỗi một lời nói, mỗi một khung cảnh vào sâu trong trái tim ấm nóng, chợt Gyutaro và Daki lên tiếng chế nhạo rằng sẽ chẳng có kẻ nào chờ nổi đến bình minh để đón những tia nắng đầu tiên và màn đêm chính là đồng minh của chúng, thậm chí cả hai anh em còn khẳng định một mực tất cả phải nằm lại mồ chôn mà chúng đã đào sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro