Chương 1: U tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước những bước nặng nề về nhà, mở cửa ra, căn nhà tối tăm nồng nặc mùi rượu, tôi khẽ gọi:


-Mẹ...mẹ có đấy không?


Không có âm thanh nào trả lời, sau khi xác nhận rằng mẹ không có nhà tôi mới thở phào nhẹ nhõm, "Tuyệt" tôi nghĩ. Tôi bật đèn lên, ánh đèn chập chờn chỉ có thể chiếu sáng một góc nhà, nó sắp phải thay rồi. Căn nhà tràn ngập những vỏ chai rượu, tôi lặng lẽ thu dọn tất cả, sau đó tìm xem trong nhà còn gì ăn không. Thật may mắn, vẫn còn mẩu bánh mì khô, khi tôi chỉ ăn được một nửa thì nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi chạy vội từ phòng bếp về đến phòng ngủ và khóa cửa lại, là mẹ về, tôi biết. Tôi chui vào trong tủ quần áo, nhấm nháp tiếp miếng bánh mì khô của mình. Mẹ về mà không thấy tôi đâu, bà ta gọi tôi bằng giọng tức giận:


-Đồ vô ơn! Mày đâu rồi?!?


Bà ta đi đến cửa phòng tôi, nhận thấy cửa đã bị khóa, bà biết tôi ở bên trong thì liên tục đập mạnh cửa gào thét:


-Mau ra đây! Mày định trốn trong đấy đến bao giờ hả?!? Con khốn, mày mau ra đây cho tao!


Đây đều là chuyện thường ngày, từ sau khi ba ngoại tình và xảy ra tai nạn rồi mất mạng, mẹ tôi không thể chấp nhận rằng người chồng của mình ra đi như vậy, bà ấy chìm ngập trong rượu chè, bài bạc. Bà ta không đi làm, mọi chi phí sinh hoạt đều dựa vào tiền công ty bảo hiểm chi trả cho cái chết của ba. Càng quá đáng hơn là mẹ thường xuyên trút giận lên tôi, máu mủ duy nhất của bà ta và người chồng đã khuất. Mẹ cho rằng tôi là thứ đã cản trở hạnh phúc của mẹ, nếu không phải vì mang thai tôi thì ba cũng không bắt đầu đi ngoại tình. Những trận đòn với tần suất dày đặc. Nhưng may mắn, tôi vẫn lớn lên, khỏe mạnh, theo tôi là thế.


Sau này, khi dần có nhận thức nhiều hơn, tôi hiểu chỉ cần trốn đi khi mẹ uống rượu về thì tôi sẽ an toàn, hoặc ít nhất là thế. Sau khi tôi ăn xong chiếc bánh mì thì thiếp đi, đến khi tôi tỉnh dậy đã là tối muộn, mẹ đã ngủ rồi, tôi lén lút đến nhà tắm và gội rửa bản thân, đây luôn là thời gian mà tôi thích nhất trong ngày. Sau khi tắm xong, tôi dọn dẹp phòng ốc, học bài rồi đi ngủ. Một ngày kết thúc như thường lệ.


Sáng sớm, tôi đến lớp, tôi nghe nói hôm nay sẽ có bạn mới chuyển đến, điều này khá khiến tôi hứng thú. Khi bạn mới bước vào, mọi người đều trầm trồ, cậu ta cao lớn, vóc dáng không quá mảnh khảnh nhưng cũng không quá thô, mỗi phần trên cơ thể cậu ta đều đẹp đến hoàn hảo. Khuôn mặt cậu ta thon dài, mang một chút vẻ nam tính hơn so với lứa tuổi, đôi mắt phượng dài và hơi hướng lên, cặp đồng tử màu xanh dương đậm sâu thẳm, sống mũi cao và nụ cười tươi tắn, cậu ta như được nặn ra bởi sự thiên vị của Nữ Oa vậy. "Tên tôi là Trình Duật Vân" -Cậu ta nói- Những đứa con gái chỉ trực chờ để ồ lên, thật thú vị. Thầy giáo mỉm cười "Tốt lắm, bạn học Trình, em có thể chọn một chỗ để ngồi". Mắt cậu ta quét qua một lượt trong lớp rồi chỉ vào chỗ bên cạnh tôi, gần với cửa sổ. Tuyệt vời, bây giờ thì cả lớp đều quay xuống nhìn tôi, tôi gục mặt xuống bàn trốn tránh những ánh nhìn hiếu kì và không mấy thân thiện, tôi không thích bị chú ý. Ngay khi mọi người đang nhìn tôi, không ai phát hiện ra Trình Duật Vân đang nở một nụ cười thần bí, từ khẩu hình miệng có thể cậu ta nói gì đó...."Found it".


Cậu ta đi xuống chỗ ngồi, gật đầu với tôi thay cho lời chào, cậu ta không nói gì, sự im lặng bao trùm cả lớp. Trình Duật Vân mỉm cười với tôi, mặt tôi đỏ bừng, tôi cố gắng nhìn lên bảng nhưng khó có thể không chú ý đến anh chàng bên cạnh này. Ôi...thật là một cơn ác mộng. Tiết học bắt đầu, sự chú ý của mọi người bị phân tán, riêng chỉ có cậu ta vẫn nhìn tôi. Chuyện gì vậy? Suy nghĩ của tôi chạy trong đầu? Tại sao cậu ta lại nhìn chăm chăm tôi như thế? Cậu ta nhìn càng lâu tôi lại càng thấy căng thẳng, tôi thấy không thoải mái. Cuối cùng tôi cất tiếng hỏi cậu ta, phá vỡ sự ngại ngùng hiện tại:

-Xin hỏi mặt tôi có dính gì à?


Trình Duật Vân hơi giao động trước câu hỏi của tôi, nhưng sau đó nhanh chóng trả lời "Không." Sau câu trả lời ngắn gọn, cuộc thi nhìn chằm chằm của cậu ta kết thúc. Cậu ta nhìn ra cửa sổ, nhưng ghế anh ta vẫn hơi nghiêng về phía tôi.....có vẻ như cậu ta vẫn đang nhìn về phía tôi. Cậu ta bị cái quái gì vậy? Điều này thật sự làm tôi có phần hơi khó chịu, một phần thì tò mò, tôi lại một lần nữa phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người:


-Cậu có cần giúp đỡ gì không?


"Hmmm..." Cậu ta hắng giọng "Tôi có nói là tôi cần gì hả? Sao cậu cứ hay hỏi lung tung mà không tập trung vào bài học của mình đi?" Cậu ta nói bằng một giọng điệu lạnh lùng kèm với một chút trịnh thượng. Bầu không khí xung quanh vốn đã ngại ngùng giờ đây lại càng tệ hơn, cách nói chuyện của cậu ta rất rõ ràng là khinh thường tôi. Ôi, thật bất lịch sự. Cuối cùng, Trình Duật Vân không nhìn tôi nữa, cậu ta quay lại nhìn ra cửa sổ và không nói gì. Tốt thôi "Những cậu trai bảnh bao thường hay kiêu kì mà" tôi nghĩ, sau đó tôi phớt lờ cậu ta và quay lại với tiết học của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro