1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Đảo Jeju
Làng Sehwa-ri

Ni-ki kéo chiếc vali cùng với một túi đeo chéo trên vai, đi bộ dọc con đường làng sau khi đã đáp chuyến xe bus lúc 9h. Trên tay là một tấm bản đồ, thứ duy nhất giúp hắn tìm được đến địa chỉ mà hắn đã liên lạc một tuần trước đó và gọi lại ngày hôm qua. Một thiếu niên cao 1m87, chỉ mặc đơn giản trên người một chiếc hoodie đen, nhưng qua một vài phụ kiện nhỏ trên người đã có thể dễ dàng nhận biết đó là một chàng trai từ thành phố lớn ghé thăm. Ni-ki là một nhiếp ảnh gia tự do đến từ Nhật Bản, năm 13 tuổi đã cùng gia đình chuyển đến Seoul Hàn Quốc sinh sống. Vì để theo đuổi sở thích của mình nên sau khi tốt nghiệp ĐH sớm thì đã bắt đầu các chuyến du lịch nhỏ của mình đi qua các thành phố ở Hàn Quốc chỉ để ghé thăm các địa điểm nổi tiếng và chụp ảnh lại. Một chàng trai yêu thích sự tự do, có gu ăn mặc phong cách và đeo lên cho mình một vài phụ kiện lấp lánh. Thu hút, đó chính là đặc điểm dễ nhận thấy nhất khi ai đó lần đầu tiên bắt gặp Ni-ki.

Nơi mà chàng trai Nhật Bản ghé thăm lần này là một ngôi làng nhỏ ở Sehwa-ri thuộc Gujwa-eup. Là một địa điểm du lịch khá nổi tiếng ở quần đảo Jeju. Nơi này nổi tiếng nhất là về bãi biển Sehwa, một bãi biển cát trắng tuyệt đẹp được bao quanh bởi những tảng đá bazan đen tương phản với làn nước biển màu ngọc lục bảo. Là một ngôi làng bình yên, thơ mộng khác xa chốn đông đúc náo nhiệt ở các thành phố lớn Hàn Quốc.


.
.

Ni-ki đã tìm kiếm và liên lạc được với chủ của một nhà trọ nằm ở làng Sehwa-ri. Theo như tìm hiểu thì đây chính là nơi cho thuê trọ duy nhất ở trong làng nên độ uy tín và giá cả khá hợp lý. Nhìn qua hình ảnh quảng cáo trên các trang web thì căn trọ có thiết kế hiện đại khá bắt mắt so với màu sắc của một ngôi làng lâu đời như Sehwa-ri, chỉ duy nhất tên trọ mới khiến Ni-ki cảm thấy có chút khó hiểu.

Ni-ki đã lựa chọn thuê trọ thay vì tìm một căn homestay có thể dễ dàng bắt gặp đâu đó ở khu du lịch phố biển này là vì, chàng thiếu niên có dự định sẽ ở lại nơi này một khoảng thời gian dài. Hắn không chỉ muốn lưu giữ những bức ảnh đẹp ở đây mà còn muốn tìm hiểu, trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương, nơi mà hắn sẽ tạm chia xa các cuộc vui chơi hào nhoáng về đêm mà lui về tận hưởng sự yên bình đúng nghĩa.

..

Mất 30p để Ni-ki có thể hỏi thăm người dân và tìm đến được chỗ thuê trọ. Đó là một căn nhà 2 tầng với vườn tược và bức hàng rào bao bọc xung quanh, vừa hiện đại vừa mang màu sắc ấm cúng của những căn nhà truyền thống ở Hàn Quốc. Có vẻ chủ nhân của nơi này thật sự rất có gu thẩm mỹ. Đúng như hắn nghĩ, cái tên trọ được khắc lên ở một bên góc của bảng led thực sự khiến hắn phải suy ngẫm vài giây

"Salvatore"

-"Sự cứu rỗi"?

Chàng thiếu niên lẩm bẩm, tại sao ở con đường mòn với những âm thanh mùa xuân ríu rít bên tai như này lại có thể xuất hiện một cái tên đầy trái ngược với vẻ đẹp thơ mộng thế này?? Nghe vừa có vẻ kì lạ lại vừa có chút quái dị. Hắn đứng tần ngần tại chỗ cũng đã được 5p vì lẽ đó, sau khi chuông gió bỗng reo lên bởi vì cánh cổng lớn căn nhà được mở ra. Trước mắt Ni-ki là một chàng trai có mái tóc xám, khá cao và rất đẹp trai, không giống như một người Hàn chính gốc, có vẻ là Hàn kiều bởi những đường nét lai tây trên gương mặt gã đã cho thấy điều đó. Gã cũng nhìn Ni-ki và chợt hiểu ra gì đó khi tầm mắt đáp xuống chiếc vali đen bên cạnh người nọ.

-Cậu là người thuê trọ?

Ni-ki kịp lấy lại vốn suy nghĩ đang phơi bạc phương xa, cúi nhẹ đầu chào hỏi gã

-À xin chào, tôi là người đã liên lạc với chủ trọ vào hôm qua!!

Gã cười một cái thân thiện, cũng nhiệt tình chào hỏi chàng thiếu niên

-Vào nhà đi, Deonu đang chờ cậu ở bên trong. Cứ thoải mái, không cần khách sáo^^

Deonu?

Gã nói rồi sau đó đẩy cửa, nhiệt tình chào đón chàng trai thành phố với một nụ cười kéo rộng đến mang tai khá đáng yêu và ngáo ngơ.

...

Theo sự dẫn đường của người tóc xám, Ni-ki băng qua một dãy hành lang phủ đá trắng và xung quanh được trang trí khá nhiều cây cảnh. Có vẻ căn nhà này rộng hơn những gì so với hắn nghĩ nếu chỉ nhìn từ bên ngoài. Cả hai đặt chân vào phòng lớn, sàn nhà bằng gỗ với gam màu nâu, trắng là chủ đạo. Một bộ ghế lớn được đặt ở ví trí trung tâm, không thiếu những món đồ điện tử hiện đại nơi đây. Từ đây cũng có thể nhìn thấy được nhà bếp ở phía sau. Mọi thứ điều rất sạch sẽ và ngăn nắp, nhưng lại rất tạo cảm giác hơi ấm của một căn nhà gia đình bình thường. Ni-ki thật sự hài lòng với nơi này.

-Cậu ngồi ở bên kia nhé, để tôi đi gọi Deonu xuống!

Người tóc xám chỉ về phía bên kia ghế sofa và nói, sau đó nhanh chân bước lên tầng hai để tìm kiếm chủ nhân có cái tên vừa lạ vừa đáng yêu kia. Ni-ki để hành lí ở một bên, thận trọng đi đến ngồi xuống, ngoan ngoãn chờ đợi trong khi tầm mắt vẫn đảo quanh xung quanh căn nhà ngắm nghía.

.
.
.

-Xin chào, em là Nishimura người đã liên lạc với anh hôm qua đúng chứ!?

Một thanh âm trong trẻo, ngọt ngào quá mức so với tông giọng thường thấy ở nam giới khẩy vào tai Ni-ki khiến hắn ngay lập tức quay đầu lại. Trước mặt chàng thiếu niên bây giờ là một chàng trai có mái tóc vàng kim, đặc biệt rất nổi bật với làn da trắng sứ, đường nét trên gương mặt vô cùng thanh tú, đôi mắt cáo kết hợp với sống mũi thon gọn cùng với bờ môi đỏ mọng khiến Ni-ki nhìn đến là ngẩn ngơ. Hắn không thể nào tưởng tượng ra được những đường nét quá sức xinh đẹp kia lại có thể bắt gặp trên gương mặt của một chàng trai. Hài hòa và thích hợp đến lạ.

-Xin...xin chào, em là Nishimura Riki, anh có thể gọi là Riki hoặc Ni-ki đều được ạ!! Là người đã liên lạc thuê trọ với anh vào ngày hôm qua!!

Ni-ki vội đứng dậy chào hỏi người nọ, bộ dạng lúng túng và ngượng ngùng khiến chàng tóc vàng phải che miệng cười duyên, vội xua tay bảo không cần khách sáo.

-Anh là Sunoo, Kim Sunoo. Chủ nhà trọ Salvatore, rất vui được chào đón em đến đây^^

Cả hai bắt tay và bắt đầu ngồi xuống ghế đối diện với nhau. Người tóc vàng thấp hơn Ni-ki khoảng một cái đầu, vẻ ngoài mảnh mai rất hợp với chiếc sơ-mi trắng đang mặc trên người. Sunoo lôi ra một bản hợp đồng thuê nhà và đặt xuống bàn. Mọi cử chỉ, thao tác nhẹ nhàng đều được thu vào tầm mắt Ni-ki

-Đây là hợp đồng thuê nhà mà anh đã gửi trước đó cho em, em có thể xem lại rồi quyết định kí hay không. Như anh nói, nếu em đồng ý dọn vào đây trong vòng sáu tháng thì chỉ cần đặt cọc trước ba tháng tiền nhà. Chỉ cần không sử dụng chất kích thích và mang người lạ về nhà, mọi chi phí sinh hoạt hằng ngày em đều không cần phải lo.

Giọng Sunoo đều đều vang lên, âm vực đều rất nhẹ nhàng và ổn định, đặc biệt dễ nghe. Ni-ki cũng nhìn qua một lượt bản hợp đồng, không nhanh không chậm liền kí xuống hoàn tất các bước cuối cùng. Sunoo nhận lấy, kiểm tra một lượt rồi đưa cho Ni-ki một bản, mình một bản.

-Hãy giữ kĩ nó nhé! Từ hôm nay em đã là một phần của Salvatore, chào mừng em đến làng Sehwa-ri ^^

Ni-ki lần nữa bị nụ cười của chàng trai tóc vàng làm cho ngẩn ngơ

Thật sự xinh đẹp ~

-Để anh dẫn em đi xem phòng.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro