4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Chiều hôm đó Sunoo đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để nấu một bàn thức ăn thịnh soạn cho bữa tối, và cũng từ lúc đó bên cạnh em xuất hiện một cái đuôi người Nhật tên Nishimura

-Có cần em giúp gì không? Một mình anh sẽ vất vả lắm đấy...

Ni-ki ngó qua ngó về tìm kiếm thứ mình có thể làm được để giúp em

-Để xem nào...Ni-ki rửa rau củ quả giúp anh nhé?

-Được, để chúng cho em^^

Cậu chàng hớn hở cầm lấy túi rau củ size bự mang sang bồn rửa, bắt tay vào làm. Sunoo nhìn sự nhiệt tình ấy mà cười vui vẻ không thôi. Cảm giác như bản thân vừa thu nhận một cậu em trai ngoan vậy.

Bên ngoài phòng khách, Sunghoon vì vẫn còn đang sốt nhẹ nên bị Sunoo cấm tiệt vào bếp. Khá chán chường nên gã cứ lật qua lật lại mấy quyển tạp chí tìm được ở trên bàn. Sunoo vẫn luôn có thói quen xem tạp chí và đọc sách.

-Em về rồi đây...

Một chàng trai có má lúm cùng với đôi mắt mèo vừa trở về nhà, loay hoay cởi bỏ đôi giày đang mang, cầm lấy túi balo đi vào

-Về sớm vậy?_Sunghoon

-Vâng, anh khỏi ốm chưa đấy?_Jungwon miệng hỏi gã nhưng mắt lại đảo quanh nhà một vòng

-Ừm,...muốn tìm Sunoo thì em ấy đang ở trong bếp.

Gã tốt bụng trả lời rồi quay trở lại với quyển tạp chí. Trong nhà này gã đã quá quen thuộc với việc từng người sau khi trở về sẽ ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng mái tóc vàng kim trước tiên, sau đó rồi muốn làm gì thì làm. Nó dường như đã trở thành thói quen khó bỏ của từng người bọn họ.

Jungwon treo áo khoác trên giá treo rồi đi thẳng vào hướng bếp

...

Còn chưa kịp đặt chân vào bếp nó đã nghe thấy tiếng cười đùa văng vẳng quen thuộc của Sunoo cùng với một giọng nói lạ khác mà nó chưa từng nghe qua bao giờ

-Ôi chảy kem mất tiêu rồi!!

-Haha...anh đã bảo nó rất dễ chảy xuống còn gì! Em xem, mặt con gấu này bây giờ trông bí xị như em vậy đó~~~

Sunoo và Ni-ki cùng nhau làm bánh gato, chiếc tạp dề trên người họ còn dính không ít bột bánh. Có vẻ đã trải qua một buổi nấu nướng không hề dễ dàng

-Oh, Jungwonie!! Mừng em trở về ^^

Ni-ki dừng tay lại ngay khi nghe âm vực trong trẻo ấy reo lên, nhìn lên thì bắt gặp một người có vẻ như cũng là thành viên thuê trọ ở đây. Chàng trai có đôi mắt mèo trông rất đặc biệt. Cả hai chào nhau rồi Jungwon cũng đi đến chỗ Sunoo, Ni-ki nhìn thấy cậu ta đưa ngón tay trỏ lên quệt đi vết kem dính trên đầu mũi Sunoo, hành động tiếp theo mới thật sự khiến tên nhóc người Nhật bật ngửa, Yang Jungwon dùng ngón tay dính kem đó cho vào miệng nó rồi liếm đi một cách ngon lành, bộ dạng vô cùng hài lòng và thoả mãn

Sunoo đánh một cái nhẹ hều vào người nó

-Em vừa mới từ ngoài về đấy, đồ ở bẩn.

Jungwon dường như quên mất sự hiện diện của người thuê trọ mới mà đi đến vòng tay qua eo Sunoo dụi mặt vào hõm cổ em, có chút nhõng nhẽo

-Có chê thì em cũng bám dính theo anh thôi^^

Sunoo vì ngại với Ni-ki mà vỗ tay Jungwon ra hiệu cho người nọ, thấy vậy thì nó cũng biết ý đành phải kiềm chế lại một chút

-Hai người chuẩn bị thức ăn cho tối nay à? Có cần em giúp không?_Jungwon

-Em lên tắm trước đi rồi hẳn xuống, lát giúp anh làm một ít sinh tố nhé!_Sunoo

-Okay~ tuân lệnh Deonu~~

Nói rồi Yang Jungwon nhanh chóng trở lên tầng hai. Lòng Ni-ki bối rối, phải để Sunoo gọi mới sực tỉnh mà hoang mà mang bánh gato cho vào tủ kính

....

Rất nhanh trời cũng đã trở tối và bữa tiệc chào đón thành viên mới cũng gần diễn ra

Ni-ki đã chào hỏi với một người nữa là Lee Heeseung, anh lớn nhất nhà và hiện đang là một bác sĩ thú y. Jake về kịp giờ và còn đem về cho bọn họ một chai rượu xịn. Không quên cằn nhằn rằng Sunghoon không được uống vì vẫn còn sốt nhẹ.

-Thằng Jay bao giờ mới về?

Sunghoon bước vào bếp nơi mọi người đang tụ tập lại, nhìn lên đồng hồ đã điểm 20h30p

Sunoo nghe vậy liền bỏ dở đĩa trái cây đang cắt, lật đật mò vào túi tạp dề để lấy điện thoại ra xem

-Mọi người, Jongseong có nhắn em...chắc là anh ấy sẽ về muộn nên không thể tham gia tiệc được rồi...

Em nói với tông giọng có chút hụt hẫng

-Chắc là có khách hẹn xăm đêm rồi, đành vậy chứ biết làm sao ~

Jake nói, đến giúp Sunoo gọt những túi hoa quả còn lại

-Jay là người thuê nhà còn lại mà nhóc chưa gặp, cùng tuổi với hai người họ và là một thợ xăm hình nghệ thuật.

Heeseung tinh tế giới thiệu qua cho Ni-ki. Hắn là một người yêu thích nghệ thuật và luôn có sự tò mò về các lĩnh vực liên quan đến nó, nghe đến nghề nghiệp của người tên Jay liền cảm thấy vô cùng ấn tượng.

-Jongseong tuy vẻ ngoài có hơi hung dữ nhưng anh ấy là người rất tốt, Ni-ki đừng lo lắng nhé!

Sunoo nhẹ nhàng nói

-Ồ vâng, em không để ý đến mấy thứ đó đâu!_Ni-ki

-Nghe bảo cậu là nhiếp ảnh gia hả? Đi đây đi đó để chụp ảnh, đúng là một công việc rất tuyệt vời đấy~

Jake cũng khá ấn tượng với công việc của Ni-ki, và thằng nhóc này cũng có phong cách ăn mặc rất đẹp nữa

-Chỉ là sở thích thôi ạ...

Hắn khiêm tốn

-Chúng ta nên bắt đầu bữa tiệc nhỉ mọi người ^^

Sunoo đề nghị và những người còn lại đều đồng ý. Một bữa ăn đơn giản cùng với buổi trò chuyện để làm quen với môi trường mới. Ban đầu Ni-ki khá quan ngại về việc hắn sẽ cùng những người bạn này sinh hoạt chung dưới một mái nhà, nhưng sau đêm nay có lẽ điều đó với hắn chẳng còn quá quan trọng. Bởi lẽ, dù là lần đầu tiếp xúc với nhau nhưng Ni-ki cảm nhận được những người bạn này có vẻ rất chân thành và chất phác, dù mỗi người có mỗi tính cách riêng nhưng đều vô cùng chào đón Ni-ki xuất hiện ở nơi này. Và quan trọng hơn hết, người từ giây phút đầu tiên đã cho hắn có cảm giác yêu mến và muốn được nhìn thấy nhiều hơn đang có mặt ở đây, căn nhà Salvatore này, ngay tại ngôi làng Sehwa-ri xinh đẹp này...

Ni-ki đưa mắt nhìn đến Sunoo, thầm nở một nụ cười nhẹ đầy tình ý rồi uống cạn ly rượu màu đỏ sẫm trên tay...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro