Chapter 1: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sao lạ thế, mẹ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon còn có cả nước cam ép mà tôi thích. Bố hôm nay lại về sớm tận 30 phút. Thường thì bố sẽ ở lại công ty hiếm khi bố về nhà. Có khi cả tháng bố chỉ về nhà được vài phút rồi lại đi mất.
Tôi vừa từ trường về thấy tò mò nên hỏi mẹ " Hôm nay nhà mình có tiệc ạ? Sao mẹ nấu nhiều đồ ăn thế?"
Mẹ không trả lời câu hỏi mà thúc giục tôi đi tắm. Tôi không hỏi thêm câu nào. Chắc hôm nay có khách quý đến chơi hoặc là mấy người trong công ty của bố.
Trong lúc đang sấy tóc, đột nhiên bóng đèn nhà tắm bỗng chớp tắt liên hồi. Nó cứ thế chớp tắt một lúc rồi tắt hẳn đi. Tôi hoang mang gọi bố mẹ nhưng không có câu hồi đáp nào. Mọi thứ xung quanh đều rất tối. Tôi đi từng bước thật chậm rãi dọc theo bờ tường bên phải để đi ra ngoài. Tôi cố gắng gọi bố mẹ thêm một lần nữa nhưng rồi vẫn là một sự im lặng rợn người.
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết đã có chuyện gì xảy ra với bố mẹ. Tôi nghĩ có lẽ là trộm. Đang lần mò tìm chiếc điện thoại thì bất ngờ có bàn tay to lớn vịn vào vai trái tôi. Tôi giật mình, theo phản xạ tôi quay người lại. Có tiếng pháo nổ "BÙM!". " Chúc mừng sinh nhật con gái".
Hoá ra hôm nay là sinh nhật của tôi. Dạo gần đây tôi tập trung ôn bài để chuẩn bị cho kì thi giữa kì nên lại quên bén mất. Không ngờ bố mẹ lại nhớ, còn thầm lặng tổ chức cho tôi.
Tôi thổi bánh kem và bắt đầu ước. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau cùng ăn những món mà mẹ nấu. Chúng tôi trò chuyện rất vui. Tôi thật hạnh phúc khi có bố mẹ quan tâm đến mình.
Sau khi ăn tối xong, bố dẫn hai mẹ con đi xem buổi ca nhạc. Bố đã đặt trước cả tháng. Nghe bảo buổi ca nhạc hôm nay có rất nhiều người nổi tiếng, trong đó còn có cả nữ ca sĩ mà tôi thích nữa. Tôi rất phấn khởi đi đến buổi ca nhạc đó. Được gặp nữ idol mà mình mến mộ.
Trên đoạn đường đi đến buổi ca nhạc. Nhưng hôm nay lạ thật, chả có ai đi lại trên đường dù mới chỉ có 7 giờ 30 phút.
" Hôm nay của con thế nào? Kể bố nghe xem có gì thú vị xảy ra ở trường không?"
" Vẫn cứ như mọi ngày thôi bố ạ. Nhưng hôm nay bọn con có kể chuyện cho nhau nghe."
" Oh! Chuyện gì thế?"
" Chuyện creepy. Bố đã bao giờ nghe đến Người đàn ông không mặt chưa?"
" Bố chưa nghe? Nhưng có lẽ câu chuyện thật đáng sợ. Ai mà chẳng có mặt."
Đi đến chỗ ngã ba Gai Hồng. Nó được đặt tên như thế vì xung quanh nó toàn những bụi gai của hoa hồng. Buổi sáng đi ngang qua nhìn vào thì rất đẹp. Đường khá tối, bố cố gắng tập trung lái, nó cũng khá khó đi. Đi qua gần hết đoạn đường. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Bố phải một tay lái và một tay lấy điện thoại từ túi quần.
"Alo! Có chuyện gì? Giao hồ sơ đó qua nhóm D đi. Có gì mai tôi kiểm tra lại." Có lẽ là người ở công ty gọi đến.
Con nai từ xa ở đâu đột nhiên lao ra đường khiến bố bất ngờ và lạc tay lái. Mặt dù đã vượt qua con nai nhưng phía trước lại loé lên một ánh sáng rất chói. Tôi không thể nhìn thấy gì... Tôi nghe thấy tiếng va chạm lớn. Tôi ngất liệm đi. Và sau đó...chẳng có sau đó nữa.
Vài ngày sau tôi tỉnh lại trong bệnh viện. Khắp cơ thể tôi đều đau buốt, ê ẩm. " Đầu tôi đau quá." Tôi cố gắng mở mắt ra và thấy dì Lucy ở ngay bên cạnh.
" Cháu tỉnh rồi, thật may quá. Cháu có thấy đau ở đâu không? Nếu thấy trong người có gì khác thường báo cho cô biết đấy."
" Nước! Cháu muốn uống nước."
" Nước đây. Cháu uống từ từ thôi."
Tôi cố gắng uống từng chút một ly nước ấm mà dì Lucy đem lại. Khi đã uống xong, chẳng thấy bố mẹ đâu. Tôi cố gắng nói thành tiếng mặc dù cổ họng rất đau.
" Bố mẹ cháu đâu rồi? Họ không ở cùng cháu ạ? Bố mẹ cháu sao rồi? Hai người họ vẫn ổn chứ?"
Khi nghe tôi nhắc đến bố mẹ. Gương mặt dì Lucy bỗng hiện rõ ra nét u sầu. Nhường như rất khó để mở lời. Dì bíu môi lại, thở ra một cách đầy nặng nề. Tôi không kiên nhẫn được nữa tôi bắt đầu hối thúc dì.
" Dì trả lời cháu đi. Bố mẹ cháu đang ở đâu?"
" Dì rất tiếc Sam. Bố cháu không qua khỏi. Mẹ cháu tuy đã qua cơn nguy kịnh nhưng vẫn chưa tỉnh dậy. Có lẽ sẽ rất khó để mẹ cháu tỉnh dậy." Dì Lucy nghẹn ngào ôm tôi.
" Dì đang nói gì, cháu không hiểu?"
Mọi thứ dường như sụp đổ. Vài ngày trước tôi vẫn còn là một cô bé hạnh phúc nhất. Ngay trong tích tắt mọi thứ dần biến mất khỏi tôi. Tôi bắt đầu vỡ oà. Tôi khóc rất to. Khóc đến nổi chẳng còn màng đến mọi thứ xung quanh. Tim tôi đau buốt. Nó như đang muốn dày xé tôi. Cơn đau khi bị gãy một chân làm sao có thể đau bằng nỗi đau mất người thân chứ.
( Tại sao lại như thế này? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? )Tôi ghét cái đêm định mệnh đó. Vì đã cướp đi hai người mà tôi yêu thương nhất. Nếu có cơ hội gặp Chúa. Tôi sẽ bước đến và hỏi Ngài. Tại sao Ngài lại lấy đi gia đình của tôi mà không mang tôi theo cùng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro